[🌈Đam mỹ cổ trang] Đời đời kiếp kiếp ♥️
Tác giả: Tuyết Liên (*v*)
Thiên địa sinh ra từ trong hỗn độn, vị thần duy nhất trên thế gian - Thần Chủ Hỗn Độn, ngài đã dùng sức mạnh của mình tạo ra vạn vật từ đất đá vô tri. Thế gian thuở sơ khai bao gồm thần giới với địa vị cao nhất, đến tiên yêu ngang hàng, cuối cùng là phàm giới chịu sự quản lý và che chở của ba giới trên.
Sau đó dưới sự xoay vòng của sống chết, địa ngục ra đời, phụ trách luân hồi của vạn vật.
Thời gian trôi qua, càng nhiều thế giới hình thành, ở nơi không gian vô định, một tà vật không ngừng hấp thu cảm xúc yêu hận của thế gian, nó âm thầm trưởng thành. Cuối cùng, trở thành sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Dù ba giới cùng nhau hợp lực cũng không thể tiêu diệt được nó, thậm chí việc đưa nó vào luân hồi để áp chế cũng vô pháp thực hiện được.
Ở thời điểm mọi người đã cảm thấy vô vọng, vị thần tối cao của vạn vật một lần nữa xuất hiện. Vì họa xà là kết tinh của tạp niệm, không có sinh mệnh không thuộc luân hồi, nếu lập tức hủy diệt nó sẽ khiến những cảm xúc hỗn tạp này tràn vào những thế giới nhỏ yếu, gây họa cho chúng sinh. Ngài đã tạo ra không gian hư vô, mãi mãi giam cầm nó.
- Phụ Thần, xin ngài hãy thương xót chúng sinh, nếu thế gian lần nữa xuất hiện những tà vật như vậy, chúng ta phải làm thế nào mới tránh khỏi những tai họa này.
Nhìn thảm cảnh trước mắt, Thần Hỗn Độn cuối cùng đồng ý lưu lại tiên giới, dùng một trăm năm đào tạo ra hai trăm người trở thành người canh giữ vạn giới, truyền bá tri thức và sức mạnh của thần.
Hắn là chủ của địa ngục, đồ đệ ưu tú nhất của Phụ Thần, cũng là người duy nhất đưa vị thần tối cao bước xuống cuộc sống bình thường. Tính tình hắn nếu sinh ra ở phàm giới tuyệt đối có thể làm công tử phong lưu người người mến mộ, hoàn toàn không có dáng vẻ uy nghi đáng sợ như người đời tưởng tượng.
- Sư huynh, huynh đi đâu vậy. Sư tôn phạt huynh chép phạt sao lại đưa ta, huynh có bản lĩnh thì quay lại đây cho ta… thả ta ra tên khốn kiếp này.
Tiếng chửi mắng bị giới hạn trong kết giới vô pháp tràn ra ngoài, không ngừng vọng lại tra tấn kẻ đã tạo ra nó.
- Đệ cứ chép cho tốt, chữ từ trước đến giờ đều là của đệ sao ta dám dành chứ. Trở về sư huynh sẽ không bạc đãi đệ đâu.
Đứng trước cửa thần điện, hắn lại lần nữa tỉ mỉ chỉnh lại phục trang, sau đó đến trước mặt một người gác cổng, dùng bộ dạng nghiêm túc nhất hỏi.
- Ngươi xem ta có đẹp không?
- Ngài rất đẹp, lần nào đến đây ngài cũng hỏi như vậy, tiểu tiên thật sự….
Trước câu trả lời qua loa lấy lệ của cậu, ánh mắt hắn liền trở nên rét lạnh.
- Tiểu nhân sai rồi. Ngài là người đẹp nhất, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.
Hắn cứ vậy lạnh lùng đi qua tên lính gác. Cậu ta nhìn người bạn bên cạnh thở dài, thầm nghĩ vị tổ tông này ngày càng khó chiều.
Tiếng tiêu quẩn quanh bên tay, bước chân hắn vô thức thả nhẹ, sợ một chút kinh động sẽ phá vỡ âm thanh tuyệt vời này. Một khúc tiêu vừa kết thúc, không đợi hắn nói ra mấy lời tán thưởng sáo rỗng, y đã trước một bước lên tiếng.
- Ngươi chép phạt xong rồi?
- Vẫn chưa xong, chỉ là người có thể để đến ngày mai không? Hôm nay minh giới có một ngày lễ đặc biệt, ta có thể...
Thấy hắn ấp úng không nói hết câu, y cho rằng hắn sợ bị mình từ chối, chỉ đành bất đắc dĩ nói.
- Nếu là ngày lễ đặc biệt, ngươi chỉ cần cho người báo với ta một tiếng, ta cũng không phải không hiểu lý lẽ.
Nhận thấy sư tôn thật sự không biết, mặc dù cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng vẫn phải mặt dày một chút, lần này không thể thất bại.
- Sư tôn, thật ra … thật ra hôm nay là sinh thần một ngàn tuổi của ta, bỉ ngạn bên bờ Vong Xuyên nở rộ, người có thể hay không cùng ta đến minh giới một lần. Hoa nở thật sự rất đẹp, tuyệt đối không thua kém đài kết duyên của tiên giới. Sư tôn, ta...
Y nhìn dáng vẻ lúng túng của hắn, nở nụ cười vui vẻ.
- Đương nhiên có thể.
Hôm nay minh giới đặc biệt náo nhiệt, đình đài lầu cát xa hoa lộng lẫy, đèn hoa giăng đầy đường, không khác gì phố xá sầm uất chốn nhân gian.
Vì để tận hưởng hết cảnh đẹp này hắn vốn muốn cùng sư tôn sử dụng nghi lễ long trọng nhất của minh giới, nhưng đáng tiếc là không thành công. Nhìn cái người đứng trước sạp hàng không chịu đi này, hắn cảm thấy rất may vì mình đang đeo mặt nạ, nếu gặp người quen chắc chắc sẽ nói hắn làm hư sư tôn.
- Vị khách nhân này mau mau giúp tân nương tử chọn một cái ưng ý đi, nàng như vậy đến lúc bệ hạ đến sẽ không kịp đâu.
Hắn vốn định lên tiếng giải thích, sư tôn tuy không thấp, nhưng đứng bên cạnh một nam nhân cao lớn lưng hùm vai gấu như hắn quả thật có vẻ yếu ớt mong manh. Chỉ là hắn còn chưa mở miệng, y đã đưa đến trước mặt một miếng ngọc bội huyết sắc khắc hình song long tranh châu.
- Ngươi thích cái này không?
- Thích, đương nhiên thích, chỉ cần là người tặng ta đều thích.
Hắn vui vẻ nhận lấy ngọc bội trong tay y, cũng không quên để ý y là dùng tiền của minh giới để trả, rõ ràng là có chuẩn bị. Đây là người vốn biết hôm nay là sinh thần của ta sao.
Chẳng mấy chốc lễ diễu hành đã diễn ra. Mặt trăng nhanh chóng bị mây mù che khuất, ánh sáng từ các tòa nhà cũng lần lượt vụt tắt, chỉ còn ánh đèn lòng đỏ rực hắt lên đường phố đang không ngừng bóc lên từng làn khói lượn lờ. Từ phía xa, một đoàn người khí thế hiên ngang hiện ra giữa màn sương. Ở trung tâm đoàn người là một cổ kiệu uy nga lại toát lên vài phần âm trầm được kéo bởi tám con mãnh thú dũng mãnh hợp thành từ xương trắng. Người trên đường lũ lượt cuối đầu cung kính trước chủ nhân của vùng đất này.
- Lẽ ra ngươi nên ngồi trên đó nhỉ, là ta trễ nãi ngươi rồi.
- Không sao sư tôn, người ở đâu ta liền theo đó, lần này vốn là muốn cùng người vui vẻ, không cần những lễ tiết rờm rà này.
Người dẫn đầu đoàn người, cũng chính là thủ hạ đắc lực của hắn vô tình lướt qua một màn này, thật chỉ muốn lôi hắn ra đánh một trận. Chủ nhân, ngài đừng cho rằng đeo mặt nạ ta liền không nhận ra, ngài thấy sắc quên nghĩa như vậy cha ngài có biết không.
Sau đó, những người quen cũng lần lượt xuất hiện, ngoại trừ ma đế Phổ Văn bị hắn nhờ chép phạt thì mọi người đều đông đủ. Họ đều vô tình hoặc cố ý bỏ qua sự vắng mặt của chủ nhân bữa tiệc.
Ngoài màn diễu hành dạo đầu, cũng không có nghi lễ phiền phức gì, khắp nơi lại náo nhiệt vui tươi trở lại. Hắn dẫn theo sư tôn dạo một vòng quanh các quán xá, cư dân ở đây đều là linh hồn chờ chuyển kiếp, bọn họ vẫn còn lưu giữ kí ức kiếp trước, quán xá mở ra không khác gì trên dương gian. Sau khi thưởng thức tất cả các quán ăn có tiếng, hắn bèn đưa người đi ngắm bỉ ngạn hoa của minh giới.
Biển hoa bỉ ngạn trải dài không thấy điểm cuối, dọc theo dòng vong xuyên mà nở rộ dưới ánh trăng đẹp đến nao lòng. Rất nhiều người cũng giống như bọn họ ra ngoài thành thưởng hoa. Từng chiếc đèn được thả xuống dòng vong xuyên, dẫu biết nó không cách nào qua được bờ bên kia, bọn họ vẫn viết những dòng nhắn nhủ của bản thân lên đó với hi vọng người thân có thể mơ thấy.
- Người muốn thả đèn không, ta giúp người tìm một cái nhé.
Nhìn y ngẩn người thả hồn theo những cái đèn hoa sen rực rỡ, hắn theo bản năng liền muốn đem tất cả đèn hoa đăng trên thế gian đến trước mặt y, để y tùy ý lựa chọn.
Y khẽ lắc đầu.
- Ta không có người thân, cái này không cần thiết.
- Sư tôn, thần giới rốt cuộc là nơi như thế nào.
Hắn thật sự rất muốn biết nơi người sống trong như thế nào, xung quanh người có những ai, hắn muốn biết tất cả về người trước mặt, lại không biết nên lấy tư cách gì để hỏi, lại lấy tư cách gì chen chân vào thế giới của người.
- Thần giới sao, đó là nơi có rất nhiều hoa đào, và cũng chỉ có mỗi hoa đào mà thôi. À không, chính giữa thần cung vẫn còn một cái cây khác, nó là bản thể thu nhỏ của thế giới này, cây Vạn Giới. Thần giới không có bốn mùa, không có tiếng côn trùng, tiếng chim chốc, và cả tiếng người nữa.
- Người ở đó một mình sao?
Hắn dường như có thể nghe được sự cô đơn trong lời nói của người. Hắn chỉ muốn tiến lên ôm người vào lòng, nói với người nếu như không muốn ở nơi đó thì không cần phải trở về nữa, cứ mãi ở lại đây, hắn sẽ luôn bên cạnh người.
- Không có bất kì ai vượt qua được sức mạnh của kết giới, vậy nên ta chỉ có một mình.
- Không đâu sư tôn, người còn có ta mà, người có thể không cần về đó nữa, ở lại đây cũng rất tốt, không phải sao?
Hắn cố kiềm nén xúc động trong lòng, phần tình cảm này vẫn chưa đến lúc thể hiện ra trước mặt sư tôn, hắn vẫn chưa dao động được trái tim người, hắn không dám mạo hiểm.
Thế nhưng y lại vô tình dập tắt hy vọng vừa nhen nhóm của hắn.
- Sức mạnh của ta quá lớn, cho dù đã được áp chế cũng không phải thứ mà thế giới này có thể chịu được. Một trăm năm đã là nhiều nhất rồi. Chỉ có thần giới mới chịu được sức mạnh của ta, ngoài nó ra ta không có nơi khác để đi.
Câu trả lời của y khiến cả người hắn như rơi vào hầm băng, một suy nghĩ phút chốc trở nên trống rỗng. Hắn đứng yên không cử động, dù biểu tình trên khuôn mặt đã bị chiếc mặt nạ che dấu, y vẫn cảm nhận được cảm xúc đang dao động của hắn. Đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn, mềm giọng an ủi.
- Không sao đâu, ta có thể thỉnh thoảng xâm nhập vào thần thức của các ngươi mà. Hơn nữa cuộc sống của các ngươi so với phàm nhân dài hơn rất nhiều, thời gian qua đi, cảm xúc sẽ nhạt dần, sẽ quên đi thôi.
Mặc dù bộ dạng của y khi xoa đầu hắn vì chiều cao chênh lệch mà trong có chút buồn cười, nhưng hắn hoàn toàn không cười nổi. Hắn mở miệng, giọng nói máy móc lại có chút trục trặc vang lên.
- Sau khi rời đi, khi nào người có thể trở về nơi này ?
- Ta không rõ, nhưng ít nhất là vạn năm đi. Tiên giới gánh chịu một sức mạnh vượt mức quá lâu cần thời gian để phục hồi, trong thời gian này ta không thể lại đến. Mà các giới yêu, tiên và minh giới đều là đại thế giới có liên kết lẫn nhau, cũng không thể được.
Mười ngàn năm, đối với người có lẽ chỉ là cái chớp mắt, nhưng hắn cho dù có là chủ của minh giới đi nữa cũng không thể có đủ mười ngàn năm để chờ người. Hắn cũng sẽ chết, sẽ vào luân hồi, không chừng kiếp sau chỉ có thể làm một phàm nhân yếu ớt, đến lúc đó hắn lấy cái gì mà chờ người đây.
Y vốn không am hiểu giao tiếp cùng người khác, huống hồ bình thường vẫn luôn là hắn bắt chuyện cùng y. Bây giờ bảo y an ủi hắn, y thật sự không biết làm sao, chỉ đành cùng hắn im lặng nhìn nhau.
Cuối cùng vẫn là hắn tìm về lý trí đã bị đánh cho tan nát, vội vàng tìm chuyện khác để tránh đi cục diện rối rắm này.
Bọn họ trải qua một đêm không mấy vui vẻ. Lúc trở về thành, hắn vô tình lướt qua cây cầu nguyện, thoáng nhìn thấy dòng chữ đời đời kiếp kiếp trên tấm vải đỏ trong tay một đôi tình nhân. Hắn cứ thế vô thức dừng lại nhìn họ ném dải lụa lên trên cây, hòn đá được buộc với tấm vải thành công giúp nó có được một chỗ trên cành cây đã giăng đầy dây lụa. Đôi tình nhân mỉm cười nhìn nhau, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của hắn cũng thoáng hiện lên ý cười.
Thời gian cứ thế trôi đi, hắn mỗi ngày đều cố gắng lưu lại thật nhiều hình bóng của mình trong lòng y, hắn vẫn không sao quên được lời y nói khi ấy: "Thời gian qua đi, cảm xúc sẽ nhạt dần, sẽ quên đi thôi". Phải, y sẽ dùng thời gian vô hạn của mình để quên đi hắn, quên đi nơi này, quên những ngày tháng mà họ ở bên nhau. Hắn không cho phép, nhưng lại hoàn toàn bất lực.
- Trên đời này không có chuyện gì là không thể, thả ta ra, để ta cùng ngươi dung hợp làm một thoát khỏi vận mệnh luân hồi.
- Ngươi đừng hòng lừa được ta, ngươi căn bản không thắng được người, cùng ngươi dung hợp kết quả chỉ có sự chán ghét của người và giam cầm vĩnh viễn không lối thoát mà thôi.
- Một thế giới không đủ thì một trăm một ngàn thế giới, những cảm xúc càng đen tối càng tiêu cực thì ta lại càng mạnh lên, chỉ cần chúng ta biến những nơi đó thành luyện ngục, sợ hãi và câm hờn của chúng sẽ cho chúng ta có được mọi thứ, cho dù có là thần giới cao cao tại thượng kia. Đừng lừa gạt mình nữa, nếu ngươi không thể ở bên y, một chủ nhân minh giới nho nhỏ như ngươi sẽ lưu giữ trong ký ức của y được bao lâu, một trăm năm hay một ngàn năm.
………………………….Còn tiếp………………………….