Hôm nay tôi và đám bạn được nhà trường cho một vé đi Thư Viện Quốc Gia Việt Nam.
Vừa bước vào thư viện tôi liền đi tìm một cuốn sách phù hợp với mình.
Loay hoay một vòng , tôi cũng đã tìm được cuốn sách ưng ý với mình.
Cuốn sách đó nói về một người phụ nữ họ Hạ , tôi sẽ tạm gọi là chị Hạ.Chị Hạ sống ở thời Lý , một thời mà nho giáo ảnh hưởng mạnh mẽ đến nước ta.
Gia đình chị Hạ cũng như bao gia đình khác , đều bị nho giáo ảnh hưởng mạnh mẽ , nên khi con nhỏ chị Hạ đã được gia đình dạy tam tòng tứ đức.
Năm chị Hạ đến tuổi mười lăm , chị Hạ yêu một người đàn ông , có một đêm Chị Hạ lỡ cùng người đàn ông ấy lên giường , chuyện đã qua được hai tháng chị Hạ vẫn chưa nói chuyện mình lên giường với người đàn ông cho ba mẹ chị ấy nghe.
Bỗng một ngày chị Hạ cảm thấy khó chịu trong người , liền đi đến y quán để chẩn bệnh , y sư tại y quán ấy nói rằng "Cô có chửa rồi" vừa nghe xong sắc mặt chị Hạ liền tái đi.
Chị Hạ đem toàn bộ tâm tư của mình về nhà , nói hết cho ba mẹ chị ấy nghe , ba mẹ chị ấy nghe xong sắc mặt không khỏi kinh ngạc "Tao nuôi mày để mày đẻ hoang hả con!" Mẹ chị ấy tức giận quát.
"Con cũng không nghĩ sự việc sẽ như này!" Chị Hạ khóc sưng cả mắt quỳ dưới chân mẹ của chị.
Sau một hồi cự cãi gia đình chị Hạ quyết định đi gặp gia đình người đàn ông kia bàn chuyện hôn sự , không ngờ người đàn ông ấy đã có vợ , người đàn ông hỏi mẹ và ba chị Hạ xem họ có muốn chị Hạ làm vợ lẽ cho hắn không , chị Hạ tất nhiên không chịu hậm hực mà bỏ về.
Ngày hôm sau trưởng làng nghe được tin liền đến tìm chị Hạ , gia đình của chị Hạ nói hết tất cả sự thật cho trưởng làng nghe , trưởng làng lại đi tìm người đàn ông đó đính chính lại , người đàn ông phủ định đứa con trong bụng chị Hạ không phải của mình.
Toàn bộ xóm làng nghe xong , liền đến tìm nhà của chị Hạ bắt chị ấy bỏ vào lòng heo sau đó quăng xuống sông , khuôn mặt của chị Hạ lúc bị ném xuống sông nhìn u buồn làm sao , ánh mắt của chị ấy dường như không còn một ý chí sống.
Lúc chị Hạ chết cuốn sách mà tôi đọc cũng đã khép lại , sau khi đọc xong cuốn sách , không hiểu sao tâm trạng của tôi buồn đến lạ thường , có thể là tôi buồn thay cho Chị Hạ , buồn thay cho một người phụ nữ phong kiến xưa.