Thế là chúng ta đã trưởng thành rồi sao? Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua từng khung cửa sổ nơi lớp học thân quen, chiếu thẳng vào gương mặt em đang chảy dài hai dòng nước mắt. Cô gái ấy là bạn cùng bàn của tôi, em vẫn vậy, vẫn hay khóc nhè như khi còn bé. Cảnh vật vẫn thế, vẫn là ngôi trường xưa, lớp học cũ và những gương mặt quen thuộc. Em vẫn chính là em, mọi thứ đều không thay đổi, chỉ là hôm nay chúng ta đã không còn là đôi bạn cùng bàn nữa rồi.Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của em đang nói lời chia tay cùng các bạn, tôi như đang có một vật gì đó đè nặng trong lòng.
Nhớ về những ngày tháng tươi đẹp, em thường hay nở một nụ cười như lời chào buổi sáng khi tôi đến lớp. Nhớ về những hôm tôi bị phạt đứng góc lớp vì không thuộc bài, nơi đó tôi có thể nhìn rõ mọi hành động của em. Lại nhớ về những hôm tôi cùng em cúp học đi chơi điện tử. Mọi thứ như vừa mới đây, vậy mà đã kết thúc rồi.
Hôm trước, tôi đã hẹn em sau giờ học hãy ở lại một chút. Bởi vì tôi muốn nói với em, nếu không tôi sợ mình sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Chiều hôm đó, tôi và em vẫn ngồi nơi bàn học ấy, cạnh cửa sổ, ánh hoàng hôn len lỏi chiếu vào, em cùng hoàng hôn thật đẹp! Tôi cảm thán thời gian trôi qua nhanh quá, nhớ ngày nào ta còn hỏi tên nhau, giờ chỉ còn là kí ức. Em e thẹn nhẹ nhàng nói muốn cùng tôi vào đại học Bách Khoa, muốn cùng tôi tiếp tục trải qua cuộc sống sinh viên màu sắc. Tôi hứa với em ta sẽ lại học cùng nhau, sẽ tiếp tục là bạn cùng bàn. Tôi nói tôi thích em, hi vọng ta sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu.
Em đồng ý!
Hôm đó, sau khi chia tay với các bạn, tôi đưa em về trên chiếc xe đạp cũ. Em tựa đầu vào lưng tôi thút thít. Trên suốt quãng đường tôi không ngừng an ủi em, sau này nếu có duyên sẽ lại gặp nhau. Lúc đó tôi mới thấm cái câu khi quan tâm một người, chỉ cần người ta nhíu mày mình cũng thấy lo lắng.
Tôi và em cùng đậu vào Đại học Bách Khoa đúng như lời hứa. Cả hai cùng chọn khoa kĩ thuật hóa học và dọn vào kí túc xá. Tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, yêu hết sức, cháy hết mình. Đôi lúc cũng có cãi vả nhưng rồi cũng qua, sau những lần ấy ta lại hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn. Cứ như vậy không biết từ khi nào em đã trở thành giới hạn của tôi, nơi không ai được chạm đến. Vì em mà thanh xuân của tôi trở nên tươi đẹp!
Rồi chúng tôi cùng nhau tốt nghiệp Đại học. Sau khi tìm được việc làm ổn định, tôi quyết định cầu hôn em. Ngày hôm đó trời xanh trong, nắng ấm áp, gió thổi nhẹ nhàng. Ngay cả trời đất cũng đang ủng hộ tôi. Như thường khi, tôi và em hẹn hò vào ngày chủ nhật nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nhất. Sáng hôm đó tôi đưa em đi biển. Lòng tôi cứ rộn ràng không yên, buổi chiều tôi cùng em đi dạo, gió thổi bay nhẹ nhè mái tóc đen và chiếc váy trắng. Tôi quỳ xuống, chiếc nhẫn lấp lánh bên trong chiếc hộp lóe lên
“Ngày hôm nay, anh lấy hết can đảm cầu hôn em, hi vọng em cho anh một cơ hội để có thể làm em hạnh phúc. Làm vợ anh nhé!”
Nước mắt em rơi, giọt nước mắt hạnh phúc, em gật đầu đồng ý. Tôi cũng đã rơi nước mắt, tôi đeo nhẫn cho em, cả hai ôm nhau trong ánh hoàng hôn. Người ta nói hoàng hôn chính là sự kết thúc buồn. Đối với tôi hoàng hôn là sự kết thúc cho một ngày mai tươi sáng, ngày em đã đồng ý là vợ của tôi.
Sau khi trở về tôi và em cùng bắt tay chuẩn bị hôn lễ. Chúng tôi kết hôn dưới sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Tôi mua một căn nhà nhỏ phía ngoại ô, chúng tôi nghỉ việc và mở một tiệm bánh nhỏ để kinh doanh. Vì em muốn chúng ta hãy sống hạnh phúc từ bây giờ, đừng dùng thời gian lớn để lo cho công việc rồi sau này hối tiếc.
Một năm trôi qua, chúng tôi hạnh phúc và hài lòng với những gì chúng tôi đang có. Em đang mang trong người hạt giống của tôi.
Đến một ngày, sau khi tôi giao bánh cho khách thì trời đổ cơn mưa lớn. Em gọi điện bảo tôi chờ ở đó, em sẽ mang ô sang cho tôi vì mưa đầu mùa rất dễ bị cảm. Khoảng cách khá gần nên tôi cũng đồng ý đứng chờ em. Khi em nhìn thấy tôi, em nở nụ cười tươi và bước nhanh qua đường. Một chiếc xe lớn không chú ý đâm vào em. Tôi như chết đứng, hoảng hồn chạy ra, người em đầy máu. Tôi lập tức gọi xe cứu thương đưa em đến bệnh viện, nhưng cú tông trực diện quá mạnh đã cướp đi mạng sống nhỏ bé của em và con.
Tại sao? Em đã hứa cùng tôi sống đến già cơ mà? Em đã hứa sẽ sinh con cho tôi,cùng nuôi dạy chúng nên người mà? Sao em lại thất hứa? Sao em lại bỏ tôi một mình?
Sau khi mất em, tôi như phát điên, hình bóng của em cứ đi quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi đi đến đâu cũng nhìn thấy em. Có lẽ do kiếp trước tôi sống quá ác độc nên kiếp này ông trời đang trừng phạt tôi sao? Còn gì đau hơn chồng mất đi vợ, ba mất đi con. Nhưng tôi không thể cứ đau khổ như vậy mãi. Tôi biết em và con trên thiên đàng muốn tôi mạnh khỏe và sống vui vẻ, muốn tôi sống thay mẹ con em phần đời còn lại đúng không?
Em biết không? Tôi đã xin việc vào một công ty kĩ thuật cao. Vài năm sau khi đã đủ điều kiện, tôi sẽ thay em thực hiện những ước nguyện còn lại. Em từng nói em muốn giúp các bé nghèo được đi học, tôi đã mở quỹ giúp các bé có cơ hội đến trường. Em nói em muốn đưa ba mẹ chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới, tôi đã đưa ba mẹ hai bên đi được hơn 10 nước. Em nói muốn trồng một vườn hoa hồng, tôi cũng đã làm được rồi đây. Em nói muốn gia đình ta sống hạnh phúc suốt đời, xin lỗi em, tôi không thể! Tôi đã không thể bảo vệ em như anh từng hứa.
Nhưng em thấy mà đúng không? Lúc ăn cơm tôi đã dọn ra ba bát, hai lớn, một nhỏ. Mỗi đêm tôi sẽ đọc truyện cổ tích ở phòng của con. Tôi cũng hay ra vườn, nơi em thường ngồi để đọc sách. Tôi cũng không để cỏ cây trong vườn khô héo, trong nhà luôn được bày trí hoa tươi. Mọi thứ đều như trước, nhưng lại không có em và con.
Mẹ con em đang ở trên cao nhìn tôi đúng không? Tôi sẽ sống thật tốt! Nếu kiếp này không thể cùng nhau thực hiện những hẹn ước, thì mong kiếp sau ta sẽ lại gặp nhau. Gặp nhau ở một cuộc đời khác!