Trời hôm nay thật nắng a, tôi phẩy phẩy cái quạt trong tay nhìn ra ngoài hiên.
Cái nắng oi ả của mùa hè khiến tôi mệt mỏi, rõ ràng đã là tháng 9 rồi mà trời vẫn nắng như đổ lửa vậy.
"Ài, nắng thế này mà đi khai giảng chắc chết quá!"
Bây giờ là đây tháng 9, còn mấy hôm nữa thôi là trường tôi khai giải rồi, mặc dù vậy nhưng do dịch nên mỗi lớp cũng chỉ cử đi vài bạn.
Tôi xung phong đi vì ở nhà tôi cũng chẳng biết làm gì cả, suốt ngày dán mắt vào cái điện thoại không.
Tôi nghĩ chắc mình phải đi cắt kính lại rồi, chứ mắt nhìn càng ngày càng mờ không.
"Có que kem thì tốt biết mấy!"
Ôi cái nắng oi ả của mùa hè ~
Ờ mà tại sao tôi phải ngồi đây nhỉ?
Đang ngồi chơi game trong kia, tự dưng giở chứng lại ra đây rồi!
Mà trong kia có quạt điện tử tế, ngoài này thì ngồi phe phẩy cái quạt tay mới đau! (Mỏi hết tay)
Tôi đứng dậy bước vào nhà không chút do dự, ngu gì ngồi đấy cho chết mệt!
"Nhà còn nước gì không nhỉ?"
Tôi vào bếp, mở cái tủ lạnh ra xem có gì uống không?
"Nước cam hẻm?"
Tôi bỗng nảy ra ý tưởng ra ngoài ngồi tiếp!
Tôi lấy chai nước cam cũng cái cốc ra ngoài ban công, để chai nước và cốc xuống tôi quay về phòng đi lấy cái quạt điện.
"Xong!"
Tôi rót nước ra cốc, vừa uống nước vừa xem hoạt hình trong điện thoại.
"Thoải mái!"
Tiếng quạt vù vù bên tai cùng tiếng ve kêu (Có nhỉ?) khiến tôi thư thái hẳn, ôi cảm giác này thật hoài niệm mà.
🌻Kí sự