Thầm Yêu
Tác giả: 🐧Lean Lee🐧 [Silqawn]
“Lục Thần! Lục Thần, chờ tớ với!!”
Mộc Nhi từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Lục Thần, liền ba chân bốn cẳng hô lớn tên anh rồi chạy đến. Vóc người cô cũng không đến mức thấp, vừa vặn tiêu chuẩn của con gái thời nay, liền không nhanh không chậm đuổi kịp anh.
“Lục Thần! Tớ đã bảo cậu chờ tớ với mà!”
Mộc Nhi chạy đến chỗ anh, dùng tay níu lấy vạt áo của anh lại, ngăn cản không cho chàng trai đó sải bước lần nào nữa.
Lục thần đang trò chuyện với bạn của mình, ban đầu chính là không hề có ý định để ý đến cô, nhưng cô lại bám theo đến tận đây làm anh liền không khỏi khó chịu.
“Có chuyện gì?”
“Tớ…tớ muốn hỏi cậu một chuyện.”
Mộc Nhi thở gấp nói, sau đó lại lia mắt qua anh chàng đi kế bên anh, anh ta dường như hiểu hết ý đồ của ánh mắt kia, liền gãi đầu nói với Lục Thần một câu thì đi trước.
“Cậu ở lại nói chuyện với người ta chút đi, tớ đi trước đây.”
Lục Thần thở hắt ra, đưa tay chống hông nhìn xung quanh họ. Lúc này anh và cô chính là đứng ở giữa sân trường, thu hút biết bao ánh nhìn của các cô cậu học sinh. Cũng may chính là vì đang là giờ ra chơi, nếu không thì không biết còn đáng chú ý đến mức nào nữa.
Lục Thần hậm hừ hỏi, giọng điệu mười phần đều là mười phần chán ghét: “Nói đi, chuyện gì?”
“Cậu…cậu sắp tới sẽ thi vào trường gì vậy?”
“Tôi thi vào trường gì thì có liên quan đến cậu sao?”
“Không có, tớ hỏi vì muốn vào cùng trường với cậu. Vừa nãy điều phiếu nguyện vọng, tớ muốn quay xuống hỏi cậu nhưng sợ cậu phiền.” Mộc Nhi xua xua tay, nhanh nhảu đáp lại.
“Biết thế thì tốt.”
“Lục Thần…vậy rốt cuộc là cậu đăng kí trường nào?” Vẻ mặt của cô ngay lập tức thay vào là sự lo lắng, dè chừng nhìn anh. Cô chỉ lo rằng, câu trả lời của anh không giống như mình thầm mong thì biết phải làm sao đây.
“Vậy cậu đăng kí trường nào?” Lục Thần đứng thẳng người, vừa nhìn vừa nói chuyện với cô.
Mộc Nhi thấy anh như vậy liền không khỏi vui mừng, nhanh chóng tiến lên thêm một bước, cô thấy anh đang nhìn mình, lòng liền vui sướng không thôi, nhưng chính bản thân cũng phải kìm lại, không được xích đến gần anh thêm nữa.
“Tớ muốn làm cảnh sát, tớ muốn được bảo vệ cho mọi người, đặc biệt là những người tớ quý mến. Thế còn cậu?” Mộc Nhi sau khi nói xong nguyện vọng của mình, liền dùng ánh mắt sáng ngời nhìn anh.
“Nếu tôi không chọn cùng trường cậu thì sao?”
“Tớ…”
Lục Thần nhìn thấy một mặt bí bách của cô, lại nghe cô ấp úng, thầm nhếch môi một cái. Anh dù có luôn cự tuyệt cô, cũng tuyệt đối không muốn vì mình mà cô lỡ đi một cơ hội tốt.
Nhà Mộc Nhi ba đời đều là cảnh sát, nhưng Mộc Nhi không phải chỉ muốn tiếp bước theo đời cha ông mà làm lãng phí thanh xuân của mình, cô chính là muốn được học thành cảnh sát, được mặc quân phục trên người, được tự tay bắt cướp sau đó bảo vệ mọi người.
Thành tích học tập của cô cực kì tốt, luôn là người nắm giữ hạng 1 của lớp, nhưng cô không vì thế mà kiêu ngạo, vẫn luôn dang tay giúp đỡ bạn học khi cần.
Lục Thần cũng không phải quá quậy phá, anh học cực kì tốt, hằng đợt báo điểm đều trong top 10, chỉ là anh dù gì vẫn là con trai, vẫn có một chút ương ngạnh, lạnh lùng kiêu căng, thi thoảng lại đánh nhau, thi thoảng lại chửi lộn. Anh không có cha mẹ…không phải tự nhiên mà không có…mà là vì họ đã mất, mất ngay khi còn ở trong tù.
“Mình…sẽ chọn trường học cùng với cậu”
Mắt cô nhìn thấy anh đang có ý định rời đi, liền nhanh chóng đáp lại, giọng cô hơi lớn, khiến những bạn học xung quanh cũng xoay sang nhìn. Lục Thần đang xoay lưng về phía cô, anh vốn định bỏ đi, lại nghe cô nói như vậy, liền hơi khựng người.
“Mình sẽ đặt nguyện vọng là trường của cậu, mình muốn được học chung với cậu.”
“Rỗi hơi.” Anh thấp giọng quát, lại tiếp tục cất bước.
“Mình không ngại yêu xa, nhưng chắc là cậu không thích điều đó. Vậy thì cũng không sao, mình học chung trường với cậu, mọi thứ đều ổn thỏa.”
Mộc Nhi đuổi theo, nắm lấy vạt áo của anh.
“Đừng suốt ngày nghĩ cho người khác. Mộc Nhi, cậu bớt làm loạn đi.”
Lục Thần chợt tức giận, vùng tay mình ra rồi bỏ đi, Mộc Nhi cũng không đuổi theo anh, chỉ lẳng lặng cuối đầu.
Rốt cuộc là thích một người, có cảm giác như thế nào?
Chính là muốn làm mọi việc cùng với họ, cùng họ trải qua những cơn dốc của tuổi thanh xuân sao? Hay nó chỉ là những khoảng kí ức buồn bã, không nên nhớ đến. Thanh xuân liệu có đẹp như người ta thường nói, hay nó chính là một bãi mồ chôn sống đi bao kỉ niệm tươi đẹp?
…
“Này, sắp tới Lục Thần nhà ta muốn thi vào trường nào đấy?”
Một anh chàng thân thiết với Lục Thần đi sau ập đến, khoác tay lên vai anh, vừa nói chuyện vừa quan sát đống đề trên bàn anh. Anh chàng kia nhìn rất hào hứng, Lục Thần quay sang, cũng cười cười theo lộ ra hàm răng trắng đều.
“Đại học Bách khoa Thành phố. Thế nào? Cậu muốn theo mình sao?”
Anh chàng kia nghe thấy liền chẹp miệng:”Đại Thần nhà ta ước mơ cao đến thế, mình chính là với không tới. Khi nào có kết quả thì nhớ khao anh em một trận ra trò đấy.”
“Còn phải coi ông trời có cho phép hay không đã.”
Mộc Nhi ở phía sau vừa vặn nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Cô thầm vui vẻ trong lòng, nhưng cô lại chợt phân vân, một bên là người mình thích, một bên lại là công việc mình thích, cô nên nắm lấy một thứ tức thời hay là cả đời đây, liệu lựa chọn của cô có bao nhiêu phần hối tiếc?
Mộc Nhi lấy tờ giấy đặt nguyện vọng ra, bôi đi Trường Luật Thành phố, thay vào đó chính là Đại Học Bách Khoa thành phố. Đại học Bách Khoa chính là trường đại học thuộc top các trường dạy tốt và tiến tiến nhất trong cả nước, hằng năm lượng học sinh đậu vào không quá nhiều, nhưng ai nấy đều rất tài giỏi, tỉ lệ thành công sau khi ra trường đều là rất cao.
Về đến nhà, Mộc Nhi nói cho ba mẹ của cô về nguyện vọng của mình, họ thấy cô con gái nhỏ đột nhiên không theo đuổi ước mơ của mình, liền một lòng lo lắng.
“Không phải con vẫn luôn muốn trở thành một cảnh sát giỏi sao?”
“Mẹ…con cảm thấy con không thích công việc đó nữa.” Mộc Nhi phủ nhận.
Bà Mộc tức giận:“Con còn dám nói như vậy? Mộc Nhi, ba mẹ không cấm cản con chuyện tình cảm, nhưng con cũng nên biết giới hạn của việc đó là ở điểm nào.”
“Mẹ…ý mẹ là…”
“Con đừng nghĩ ba mẹ bận công việc nên không để ý đến chuyện của con, cậu Lục Thần ở cùng lớp với con, con nên điều chỉnh cảm xúc của mình đối với cậu ấy lại đi.”
“Mẹ! Sao mẹ lại điều tra con?” Mộc Nhi lúc này đứng phắt dậy, cô không tin mẹ mình lại có thể làm chuyện này.
“Mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi, mẹ chính là mẹ của con đấy, tiếp tục đăng kí vào Trường Luật thành phố đi, sẽ có cơ hội hơn cho con.”
“Con không muốn!!” Mộc Nhi bực tức, liền thở hồng hộc không biết nên phản kháng thế nào, bỏ mặc lời của Bà Mộc, chạy nhanh lên lầu.
Cô không phủ nhận được sự thật là cô có chút tiếc nuối, nhưng cô không để ý đến, cô có thể thích nghi, mẹ cô cũng không cần thiết phải làm như vậy. Vả lại Trường Đại học Bách Khoa thành phố có biết bao nhiêu là ngành nghề, cô giỏi như thế, cũng không phải là không chọn được ngành nghề nào phù hợp.
…
Cuối cùng cũng đến ngày thi đại học, người thì hào hứng không thôi, còn người thì lại hết sức lo sợ cho tương lai của mình. Khung cảnh địa điểm thi đông đúc, người người xì xào bàn tán như đàn ong vỡ tổ. Mộc Nhi đứng trên bồn cây, nhón chân tìm hình bóng quen thuộc.
Lục Thần trong đám đông đi cùng bạn của anh, họ cứ mải mê trao đổi vấn đề gì đó. Anh vẫn như cũ, giữ lấy vẻ mặt nhàn nhạt, không đoán ra được vui buồn.
Mộc Nhi thấy anh, liền chạy đến, trên tay còn cầm chai sữa đậu nành:” Lục Thần, Lục Thần!”
Cô luồn qua những người xung quanh, khó khăn đi đến chỗ anh. Mộc Nhi đưa tay vén tóc, vừa thở gấp vừa đưa cho anh chai sữa.
“Cái này mua cho cậu, chúc cậu làm bài thuận lợi.”
“Tôi không uống.”
Mộc Nhi bèn xịu mặt:” Cái này là mình phải xếp hàng từ sớm mới mua được đó, ngon lắm, cậu uống thử đi.”
“Ngon thì cậu uống đi, cảm ơn.”
Lục Thần lấy tài liệu ra, không để ý đến cô nữa mà sải chân bước đi. Mộc Nhi thấy một cảnh như vậy thì như đang trên mây bỗng chốc bị kéo xuống, cô nhìn vào chai sữa trên tay của mình.
“Lục Thần! Cậu cứ mãi tránh né mình như vậy, là có thích mình không?”
“Biểu hiện của tôi rất rõ ràng.”
“Mình không thông minh, nhìn không hiểu.” Cô cất tiếng, lúc này giọng nói có phần nhòe đi. Dù cho cô có biết trước kết quả, cũng muốn anh tự
xác nhận lại một lần nữa.
Nguyện vọng của cô đến cuối cùng vẫn là không thể theo học cùng anh được, mẹ của cô không cho phép, bà ấy rất quyết liệt, còn dành hơi sức ra để trò chuyện với cô cả buổi, còn bảo nếu cô không đồng ý thì vẫn sẽ cứ thế mà làm, sẽ tìm giáo viên để giải quyết việc này.
Mộc Nhi muốn tận dụng lần cuối cùng này…vì cô có cảm giác rằng nếu không một lần hỏi cho ra lẽ, về sau sẽ không còn gặp lại được anh nữa.
Lục Thần nhìn cô từ trên cao, anh cao hơn cô một chút, vừa vặn nhìn xuống chính là mái tóc bồng bềnh của thiếu nữ và đôi mắt tròn sáng long lanh, nó như giọt nước mùa thu, vừa ấm áp, lại vừa nhẹ nhàng.
Thích hay không ư?
Lục Thần đút tay vào túi quần, nhìn cô rồi lại liếc mắt sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt dõi theo suốt nãy giờ của Mộc Nhi:”Không thích.”
Tâm trạng liền bị hai chữ “không thích” kia mà kéo xuống tận đáy tâm can. Cánh tay cầm chai sữa đậu nành liền bị cứng đờ trên không trung, cô cố gắng an ủi bản thân mình. Đã là không thích rồi đó, biết phải làm sao đây?
Biết bao lần cô đuổi theo anh, đều bị anh mắng phiền phức đủ kiểu, nhưng chưa bao giờ dám mạnh miệng mà hỏi câu “Cậu có thích mình hay không?” Dẫu sao thời gian cũng không còn nhiều, Mộc Nhi chính là muốn tận dụng, kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán của cô.
Cô lùi về sau vài bước, đem chai sữa đậu giấu ra sau lưng, ánh mắt cực kì mơ hồ:”Được…Mình đi đây, chúc cậu thi tốt.”
Mình đuổi theo cậu 3 năm, cuối cùng lại chỉ nhận được 2 chữ-không thích. Mộc Nhi đi vào nhà vệ sinh, dùng dòng nước lạnh mà gội đi tâm trạng không hề thoải mái của mình.
Hai môn thi đều hoàn thành rất thuận lợi, chỉ là khi đến môn thứ ba thì có một chút vấn đề.
Trong giờ làm Tiếng Anh, Lục Thần đang miệt mài ngồi khoanh tròn đáp án, không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn vào hộc bàn, thứ đầu tiên và duy nhất mà anh thấy chính là một tờ giấy.
Lục Thần lôi nó ra, ngắm nghía một lát bèn phát hiện trên đó ngoài các công thức và từ mới tiếng anh thì không còn gì khác. Ngay khi anh vừa ngước mặt lên, đã bị giám thị coi thi giật phắt lấy tờ giấy, vô cùng tức giận.
“Bạn học này, đến kì thi quan trọng như vậy cũng dám dùng phao sao?”
Lục Thần lắc đầu, vẻ mặt đâu đâu cũng là cự tuyệt:”Em không có.”
Các học sinh trong phòng thi đồng loạt quay sang nhìn, lại bị cô giáo quát lớn, ngay sau đó liền im phăng phắc.
“Bạn học, chứng cứ đã rành rành thế này rồi, em còn muốn chối cãi gì nữa?”
Lục Thần vẫn kiên quyết như vậy, một mực phủ nhận:”Em không có dùng tài liệu, tờ giấy này là tự ở trong hộc bàn.”
Cô giám thị tức giận, không muốn đôi co với anh nên liền lập biên bản, không cho anh tiếp tục giải bài thi. Chuyện học sinh bị bắt phao rồi lại dửng dưng nói chúng ở trong hộc bàn không phải ngày một ngày hai, ai mà quan tâm điều mà anh nói có là sự thật hay không? Anh được giáo viên canh thi, thì tức là sinh mạng của anh phút giây này đặt vào lòng bàn tay của họ rồi.
Kì thi quan trọng thế này, có không ít học sinh mượn thời cơ để chứng minh bản thân, cũng có không ít người dựa vào đó mà thử sức vận may, hay chính là những kẻ lười biếng đến bước đường cùng đành nghĩ đến việc xài phao cứu sinh.
Lục Thần bị thu lại giấy làm bài, anh ngồi chắp hai tay lên bàn, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Bốn phía xung quanh thỉnh thoảng còn có tiếng thở dài, rồi lại thầm tự hỏi sao trong phòng thi lại có thể hành xử như vậy. Lục Thần nghe thấy nhưng chỉ chọn một cách chính là giữ im lặng, anh cũng không muốn đôi co với những người không hiểu gì về mình.
Hậu quả của việc này ra sao ắt anh biết rõ hơn ai hết, tâm trạng anh ra sao ư? Tất nhiên là rối bời lên cả rồi, nhưng có nói thì sẽ có ai tin sao? Lục Thần ngồi yên, tĩnh lặng, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt. Giá như vừa nãy anh không nhìn vào đó, giá như anh thông suốt không lấy nó ra, tất cả…đều chỉ còn là giá như.
Lục Thần cũng là một học sinh như bao người, anh cũng ước mơ được đỗ đại học, được vào trường mình mong muốn để nối tiếp ước mơ, để vươn lên sánh vai với bao người. Nhưng cái quái gì xảy ra đây?
Đến tận khi giờ làm bài kết thúc, Mộc Nhi mới nghe được toàn bộ sự việc, cô chạy đến phòng thi của anh, liền không thấy bóng dáng ấy đâu nữa.
--Nghe nói nếu chuyện này bị tra cứu nặng, cậu ấy sẽ không được phép thi trong vòng hai năm.
Mộc Nhi như muốn đứng hình, cái gì mà hai năm…hai năm không phải là quãng thời gian ngắn đâu. Lại với tính cách của anh, thì biết làm thế nào đây?
Mộc Nhi chạy đi, dò tìm khắp các ngõ ngách của ngôi trường, lòng như muốn quặng thắt lại, đau đớn và xót xa vô cùng. Cô chạy ngang qua các nhà vệ sinh, đứng bên ngoài luôn miệng kêu to, không thì lại nhờ các cậu con trai vào đó xem xem có chàng trai cao cao, tóc được cắt tỉa gọn gang, thân hình gầy gầy với nước da trắng nõn ở bên trong hay không.
Kết quả vẫn chính là…
“Bạn học, không có ai.”
Khóe mắt cô cay cay, vô lực đứng dựa vào tường.
Đúng là chẳng ai biết trước được tương lai, giây trước vẫn còn đang huy hoàng, giây sau lại là một người thất bại. Tất cả đều được nắm giữ trong bàn tay của thần linh, một bước cũng chuyển đổi không được.
Kể từ sau hôm đó, Lục Thần biến mất tăm mất tích trong suốt năm năm, bất kì ai cũng không hề nghe ngóng được tung tích, cũng không ai biết được anh đã thi đại học lại hay chưa, hay bây giờ anh đang ở đâu hay làm công việc gì rồi.
Năm cô 24 tuổi, Mộc Nhi tốt nghiệp trường Luật thành phố, trở thành một cô cảnh sát xinh đẹp giỏi giang. Dù tuổi nghề còn chưa được bao nhiêu, nhưng khả năng bắt trọn tâm lí tội phạm và kĩ năng phân tích tình huống lại tốt hơn bao người.
Mộc Nhi giờ đây đã trở thành một cô gái cứng rắn, mạnh mẽ, cô làm việc gì cũng cực kì quyết đoán, chưa hề đoán sai hay bắt lầm bất kì tên tội phạm nào cả nên chỉ trong một thời gian ngắn, cô lại được thăng lên một cấp.
Vừa hay đến tối, cô nhận được tin có một đám tội phạm đang trao đổi ma túy bán lậu. Mộc Nhi nhận tin, liền kêu gọi nhân lực khoảng 5 người, đi đến địa điểm hẹn của bọn chúng: là một con phố nhỏ.
Cô khẽ nhếch môi, bọn bán lậu ma túy này đúng là càng ngày càng ma quái, lại dám hòa vào cộng đồng, chọn một nơi như vậy để buôn ma túy.
...
Một con phố nhỏ.
Lục Thần sau khi làm thêm ở một quán ăn trên đường về liền ghé vào cửa hàng thức ăn nhanh mua một bịch bánh ngọt, anh đi ra, vừa bẻ một miếng lại đưa lên cắn, vừa nhìn xung quanh khung cảnh nơi này.
Đã năm năm rồi, anh quay lại với ước mong chỉ muốn được gặp một người. Bấy nhiêu năm qua trốn tránh như thế…đã quá đủ rồi.
Lục Thần đang đi dọc trong con hẻm nhỏ, đột nhiên liền có đám người chạy ngang qua, sau đó lại hớt ha hớt hải dừng ngay chỗ của anh.
“Này nhóc, cầm giúp tao, lát nữa có người chạy đến thì đưa cho họ.”
“Các người là ai?” Lục Thần chau mày, không đưa tay ra cầm lấy. Bọn người này vì cái gì mà lại hớt hải đến như vậy? Theo bản năng anh lại lùi về sau vài bước, duy trì khoảng cách nhất định với bọn họ.
“Nhiều lời quá! Mau cầm cho tao!” Gã đó vúi vào tay anh một bịch kẹo sau đó lại ba chân bốn cẳng chạy đi mất.
Lục Thần định chạy theo rồi kêu lại, nhưng lại không thấy gã đó ở đâu nữa rồi. Anh hoang mang, nhìn vào bịch kẹo phía trước mắt mình, không lộ ra biểu tình.
Anh nheo nheo mắt, nhìn vào bịch kẹo kia, lại có chút cảm giác không may mắn cho lắm, một lát sau chính là không có ai chạy đến theo lời gã đó nói. Anh đành đứng chờ thêm năm phút nữa vậy.
“Nhanh lên, ở hướng này!” Tiếng của Mộc Nhi vang vọng, như muốn xé rách màn đêm tĩnh lặng. Cô la lớn, không biết vì sao mà tin tức cảnh sát sẽ đến bị lộ ra, truyền đến tai bọn chúng, vừa đến địa điểm giao dịch thì bọn chúng đã giải tán đi rồi, đợt này khi đến thì không khỏi lo lắng, trận này cô sơ suất ở đâu rồi sao?
Cả đám người gồm cô và mấy nhân lực cảnh sát ở phía sau nhanh chóng quẹo ra ngã rẽ, chạy đến người con trai trước mặt. Mộc Nhi thấy bóng dáng của thanh niên đang lạnh lùng đứng ở đó, liền không khỏi nheo mày, cất bước chạy đến.
Trong bóng tối, cô không thấy rõ được mặt Lục Thần, nhưng anh thì lại khác, từ khi nãy cô hét lên, tim anh lại như đập hụt đi một nhịp, không ngừng xao động.
Mộc Nhi…gặp lại em rồi.
Bây giờ cũng cao lên rồi nhỉ? Cô gái nhỏ.
“Anh kia, chờ một chút.”
Mộc Nhi chỉ tay về phía anh, ngay sau đó chạy đến. Cô thấy anh thì hai mắt mở to, môt trận ngạc nhiên ập đến, cô không biết nên mở lời thế nào nữa.
Tim cô như muốn chảy ra khỏi lồng ngực, mấy năm qua cứ đến cuối tuần, chính là khi cô rảnh rang ở nhà thì liền dò hỏi tin tức của anh, nhưng kết quả vẫn luôn là một con số không tròn trĩnh. Chính cô cũng không ngờ, hai người trùng phùng ở một thời điểm thế này.
Không biết bao năm qua anh sống thế nào, đã có việc làm ổn định chưa? Mộc Nhi chớp chớp mắt nhìn anh, ánh mắt như muốn ghim vào từng tế bào trên cơ thể, như muốn chạy đến ôm anh vào lòng, bày tỏ nỗi nhớ nhung của mình.
Mộc Nhi lơ đãng cúi đầu, nửa phút sau mới ngước mắt lên, ép bản thân nói ra một câu xa cách: “Cho hỏi, nãy giờ anh có thấy có tên nào mặt mày hơi dữ tợn một chút, mặc áo đen, quần đen, dáng vẻ hớt hải chạy sang đây không?”
“Hình như là hướng này.”
Lục Thần đưa cánh tay không cầm bịch kẹo lên, chỉ về hướng trước mặt, chỉ đường cho cô. Cánh tay đang cầm bịch kẹo cũng buông thõng. Bây giờ cô không để ý đến anh…lại là đang làm nhiệm vụ, anh cũng không nên chào hỏi.
“Cảm ơn”. Mộc Nhi cúi đầu, rồi quay sang sau nói với đội của mình:”Hướng này, chúng ta đi thôi.”
Cô chạy lên phía trước được vài bước, thì nghe một cảnh sát ở phía sau la lớn lên:”Cảnh sát Mộc Nhi!”
Mộc Nhi quay về sau, rất tò mò là có chuyện gì.
Anh cảnh sát hất cằm về phía bịch kẹo cầm trên tay của Lục Thần, mười phần đều là 9 phần muốn có hàm ý không tốt. Hôm nay tin tức đưa đến ma túy được che giấu trong thức ăn nhanh hằng ngày của tụi con nít, nên bịch kẹo này dù sao đi nữa cũng rất đáng nghi.
Mộc Nhi vẫn còn đang ngơ ngác, chưa kịp đưa lệnh, thì anh cảnh sát đó đã tiến lên, chỉ vào bịch kẹo:”Xin lỗi, cho tôi khám xét một chút.”
Lục Thần không đáp, đưa bịch kẹo lên, rồi liếc mắt sang hướng cô, nhìn chăm chăm hồi lâu. Anh biết rõ hàm ý của họ là gì, anh đã bao nhiêu tuổi rồi, cũng không hề bị ngốc.
Lục Thần ban đầu bị bọn kia dúi bịch kẹo vào, chính là không hiểu lí do. Xem ra bây giờ đã hiểu rồi.
Anh chạy có được không nhỉ?
“Cảnh sát Mộc Nhi.” Anh cảnh sát gọi tên cô, Mộc Nhi đang chìm sâu vào ánh mắt sáng rực giữ màn đêm của anh thì giật mình thoát ra, nhìn vào một túi bịch màu trắng phía trong bịch kẹo sô cô la màu nâu kia.
Chợt cổ họng cô khô rát, không thể phát ra âm thanh gì, cô lại lia mắt nhìn sang Lục Thần, anh vẫn duy trì tư thế nhìn cô, nhàn hạ mà nói ba từ.
“Không phải tôi.”
Nhưng anh cảnh sát kia thì không bình tĩnh như cô, đã tiến đến chỗ anh, xách một bên cánh tay anh lên, như thể đang chờ lệnh.
“Lục Thần…” Tiếng Mộc Nhi vang lên, tiếng goi đó đè nén biết bao nhiêu cảm xúc, vừa nghẹn ngào, vừa muốn bộc phát.
Lục Thần giây phút này không đáp, ánh mắt lạnh lẽo lướt một dọc người cô, biết cô đang khó xử, lại càng nhìn vào cô hơn, miệng lại nói ra một câu hoàn chỉnh.
“Ma túy, không phải của tôi, gã đó nhờ tôi cầm giùm.”
“Khốn thật, anh coi chúng tôi là trẻ con sao? Nói cầm giùm thì chính là cầm giùm à?”
Câu nói đó vừa dứt, bầu không khí lại trở nên im lặng, gió đêm lành lạnh thổi qua, luồn vào trong áo của cô. Lúc này, cô mới cảm thấy sao mà thật lạnh lẽo.
Khoảng cách giữa lí trí và con tim giờ đây lại ở quá gần nhau, nếu cô chọn con tim, cô sẽ buộc phải quay lưng với nước nhà, với công việc mà cô đang chọn. Còn nếu cô chọn lí trí, thì đoạn tình cảm bao năm qua biết nói thế nào đây?
Tình cảm của cô và Lục Thần như một sợi tóc mỏng, nó dễ dàng bị kéo căng, dễ dàng bị đứt đi làm nhiều đoạn, dễ dàng bị thổi bay đi mất. Đoạn tình cảm mà người ta thường cho là rung động đầu đời ấy, giờ phút này chỉ còn là một bức tường mỏng manh.
Xin lỗi anh, em thật sự xin lỗi.
“Đưa anh ta về đồn.”
Giây phút em chọn công lý, chính là vì em biết dù có bác bỏ chứng cứ đi nữa, anh cũng sẽ không hề an toàn, em cũng không thể một người mà quay lưng với tập thể, phản bội họ để dành cho khoảng tình cảm riêng của mình.
Em là người phục vụ cho đất nước, là người đặt sự an toàn của quê hương lên hàng đầu, có lẽ…còn đứng trên là tình cảm nam nữ.
Nếu phải chọn anh và an nguy của đất nước, em đành phải chọn trọng trách nghề nghiệp của em. Tình cảm của chúng ta, cứ để ở phía sau đi vậy.
Xin lỗi anh, là em không tốt. Gặp lại anh chưa kịp chào hỏi, lại khiến anh rơi vào tình cảnh thế này. Năm đó ngàn vạn lần em đứng về phía anh, còn bây giờ…anh như con tim, còn đất nước thì như lí trí. Em phải làm sao đây?
“Cạch”
Tiếng còng số 8 còng vào tay anh lần lượt vang lên, như một cú tát muốn tát thẳng vào mặt cô, mắt cô nóng hổi, nhìn theo bóng lưng của anh mà không hỏi phiền não. Cô đứng ở đó một hồi lâu, cảm nhận được gò má của mình ươn ướt, lại thêm gió lạnh của đêm tối.
Con tim lạnh lẽo bao năm qua lại như bị xát muối vào, đau đến tận cùng.
Mộc Nhi hít một hơi dài, giẫm lên cái bóng dài của mình, lặng lẽ đi phía sau. Dù cho kết quả là thế nào, cũng chính là em có lỗi với anh.
…
“Lục Thần, bây giờ em sẽ lấy lời khai, mong anh hợp tác với em, sau đó có thể minh oan cho anh nếu anh thật sự trong sạch, còn nếu không…cũng giảm được nhẹ tội.”
Mộc Nhi để tài liệu lên bàn, nhìn người con trai tuấn tú trước mặt, vẫn là ánh mắt nhàn nhạt ấy, nhưng khi nhìn vào mắt anh, cô lại nhìn thấy cả thế giới của cô. Mộc Nhi không biết phải bắt đầu từ đâu, đành lẳng lặng ngồi xuống ghế, quan sát vẻ mặt của anh.
“Năm năm qua, anh sống thế nào?”
“Gã đó từ đâu chạy đến, nhét vào tay tôi bịch kẹo vừa rồi, nói rằng lát nữa sẽ có người đến lấy.”
Lục Thần liếc nhìn lên trần nhà, không muốn nhìn cô thêm một phút giây nào nữa, chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu trả lời cực kì không liên quan.
“Lục Thần, chuyện đó có thể để sau không? Trả lời em câu này trước đã.”
“Việc tôi cần làm bây giờ chính là minh oan cho bản thân, chứ không phải trả lời những câu hỏi vớ vẩn của cô.” Lục Thần ngửa đầu ra sau, ngồi dạng hai chân ra, vẻ mặt cực kì hờ hững.
“Em biết, nhưng mọi người đều rất quan tâm đến anh, họ lúc nào cũng hỏi han tin tức về anh. Chỉ trả lời em câu này thôi, em sẽ không hỏi gì nữa.” Mộc Nhi cố chấp hỏi, dù sao phòng lấy lời khai cũng chỉ có anh và cô, Mộc Nhi muốn giải tỏa cơn căng thẳng bao năm qua của mình, nên vẫn một mực hỏi cho ra lẽ.
Cô biết thế này chính là công tư không phân minh, nhưng cô không cho phép bản thân mình không hỏi anh câu ấy, vì cô biết…dù thế nào, anh có bị giam hay không, cô đều không có cơ hội thứ hai ngồi đối diện anh như thế này.
“Đứng chờ một lát thì không thấy ai đến, tôi quyết định chờ thêm một chút, thì thấy cảnh sát các người đến.”
Mộc Nhi cúi gầm mặt, điều chỉnh lại hơi thở bất ổn của mình, đưa tay day day trán, cả hai phút sau mới ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt cũng
đã lạnh đi vài phần.
“Được rồi, cái này là do anh chọn. Thế anh có biết trong bịch kẹo kia có gì hay không?”
“Nếu biết thì tôi sẽ cầm sao?”
…
Sau khi mở rộng điều tra, thì chính là không hề phát hiện ra bất kì chứng cứ nào chứng minh được anh thật sự trong sạch, camera ở con đường đó lại không lắp đặt, lời nói của anh lại mơ hồ, căn bản ngoài Mộc Nhi thì không còn ai tin, lại có thêm một tên đàn em từ đâu bị bắt đến đồn công an rồi nói vì muốn được giảm nhẹ tội nên sẽ ra làm chứng, nhận anh đây chính là người sẽ giao dịch hàng cấm. Mọi chuyện như đã quá rõ ràng, Mộc Nhi có muốn giúp cũng không tài nào giúp được.
Lục Thần nghe tin mình sẽ bị đem ra phiên tòa xét xử, thì càng trầm mặt hơn. Con mẹ nó, anh còn chưa làm gì mà lại chuẩn bị vào tù à?
Trước khi bắt đầu buổi xét xử đó, Mộc Nhi còn đến cạnh chỗ anh ngồi, nhẹ đặt tay lên vai anh nhưng lại bị anh nhanh chóng gạt ra.
“Lục Thần, anh yên tâm, em sẽ tìm chứng cứ để giúp anh.”
“Giúp tôi? Bằng cách đưa tôi vào tù à? Công lý của các người, đúng là thật nực cười đó!” Lục Thần cười khẩy, ánh mắt tràn đầy sự mỉa mai.
Mộc Nhi câm nín, đành quay về ghế ngồi của mình, đến khi tòa xét xử thì cô cũng đứng lên cho vài chứng cứ rằng anh cũng rất phối hợp trong công cuộc điều tra. Điều này chính xác là không có, bởi từ khi có tên đàn em đến nhận người đó là anh, thì Lục Thần trong những lần cô lấy lời khai đều một mực im lặng.
Dù là nhiều năm về trước, hay hiện tại, đều không có ai tin anh, cũng không có ai để ý đến lời nói ấy. Vậy thì lại tiếp tục nhiều lời để làm gì?
Ba, mẹ anh ngày đó vì lãnh án oan cũng gào khóc đến khan họng, cái kết họ nhận được chính là kết án 10 năm tù, khi thi hành án chưa xong thì đã không còn đường trở ra.
Công lý sao? Công lý như thế nào mà lại đẩy người vô tội vào tù? Ở đó hành hạ họ, đến một con đường sống quay về cũng không có?
Cho đến cuối cùng, tòa tuyên án anh bị kết án tù năm năm, nhưng vì có thái độ hối cải, nên giảm nhẹ hình phạt xuống còn 3 năm, nếu trong thời gian thi hành án, bị can có thái độ hối cải, cải tạo tốt, sẽ tiếp tục được giảm nhẹ hình phạt, án tù được thi hành ngay lập tức.
Câu nói của chủ tòa vang vảng bên tai cô, Mộc Nhi như muốn chết điếng người, không tin vào những gì mình đã nghe nữa, ánh mắt đều đặt trên người anh, nhưng anh lại chỉ dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cô, như thể muốn nói:” Cô thấy công lý của cô chưa? Công lý cao cả của cô đó! Rốt cuộc hại tôi ra nông nổi này đây!”
“Lục Thần, Lục Thần!”
Tiếng kêu hớt hải thật giống như những năm cấp ba, nhưng giờ phút này nó còn mang theo một chút sợ sệt, cô chạy đến bên cạnh anh, cầm lấy tay anh nhưng lại bị anh liếc một cái lạnh thấu xương, như thể một người xa lạ. Mộc Nhi hoảng hồn, nước mắt từ đầu cũng rơi xuống, nhỏ giọt vào bàn tay của anh.
“Lục Thần, tin em, em sẽ giúp anh.” Giọng cô run rẩy, mặc kệ những cảnh sát khác nhìn cô cực kì khó hiểu, cô vẫn hi vọng anh sẽ nhìn mình một lần.
“Mộc Nhi, cô cút đi!”
Cảm ơn cô, nhưng diễm phúc đó tôi không cần.
Năm năm qua anh sống thế nào ư? Chính là tìm một điểm cũng không thấy thoải mái, anh học lại, điên cuồng học lại chỉ vì muốn một ngày nào đó có thể một thân thành công tiến về phía cô, tìm gặp lại cô thêm một lần nữa. Anh mặc kệ những lời đàm tiếu của tụi khóa dưới, anh không hề để trong lòng mà còn mượn nó để vươn lên.
Sau khi hết quãng thời gian bị đình chỉ thi ấy, anh lập tức nộp đơn xin thi lại, chính là vào trường Luật mà ngày trước cô đã chọn. Năm qua cô theo đuổi anh, anh biết cô ấm ức, anh lại luôn cự tuyệt cô đều chỉ vì anh cảm thấy mình không xứng.
Lục Thần chính là một người kiêu ngạo, không muốn bản thân thua kém ai, ngày ngày không ngừng cố gắng để lắp đầy khoảng trống của mình. Cho đến một ngày, khi còn học cấp ba, trước một ngày khi điền phiếu nguyện vọng, đã có người hẹn anh ra mà thọc vào điểm yếu của anh.
“ Ba mẹ cậu có lai lịch như thế, còn chết ở trong tù, cũng xem như cậu chính là trẻ mồ côi đi. Như thế thì xứng đáng với Mộc Nhi nhà tôi sao?”
Lục Thần khi ấy chỉ dám im lặng, anh biết mình không xứng đáng, vì thế hằng tháng mới cố gắng, từ đứa hạng gần bét lớp đã vương đến một cậu học sinh top 10, vì thế mà một người ngày ngày thích đánh nhau, hút thuốc mà đã tu tâm dưỡng tính. Một kẻ ban đầu chỉ nghĩ mình sẽ không đậu vào nổi trường gì mà quyết định không muốn học, vì cô mà ước mơ đến Đại học Bách khoa thành phố.
Tất cả chính là vì cô thiếu nữ tên Mộc Nhi kia, Lục Thần vượt qua rào cản của bản thân, tiếp bước mà đứng lên. Anh không dám đồng ý với cô, nhưng lại không muốn nói mình không thích cô, chỉ dám lặng lẽ ích kỉ mà đôi khi cho cô cơ hội, đôi khi lại dập tắt nó, để giữ lấy cô bên người.
Hối hận không? Rất hối hận.
Anh hối hận vì bản thân mình thật ngu dại, không dũng cảm mà đối mặt với thực tại của mình.
Nhìn thấy anh im lặng như thế, người phụ nữ trung niên sang trọng ngồi đối diện thừa nước lấn đến, nói thêm:”Tôi mong cậu nói ít hiểu nhiều, đừng làm chướng ngại vật trên con đường của Mộc Nhi.”
“Được.”
Đừng làm chướng ngại vật trên con đường phát triển của cô ấy.
Được.
Anh sẽ không, để cô vì mình mà chậm bước.
Vì thế mà khi cô quyết định chọn theo anh, mới có người không nhịn được mà mắng cô.
Xin em, đừng đi theo anh.
Anh là một người không tốt.
Bất kì ai cũng thấy như vậy.
Sau khi thi lại, ngày đi rút tiền để đóng tiền nhập học, anh lại bị cướp, bọn chúng nhẫn tâm lấy hết tiền của anh, một đồng cũng không để lại.
Lục Thần bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, khi lấy lại được ý thức thì phát hiện mình đã nằm trên một chiếc giường trắng ở bệnh viện.
Cuộc đời thật quá đáng phải không? Dường như nó không cho anh một con đường lui, không cho một con đường để anh tìm đến nơi cô đang đứng ở phía trước.
Anh bỏ lỡ đợt nộp hồ sơ đó, bên phía nhà trường ngày đêm đều gọi đến, hối thúc anh, đáp lại của anh chỉ có một câu:”Không nộp nữa.”
Anh không thi lại, tự mình kiếm việc làm mà sống. Thời gian không chờ đợi ai, nó quý hơn cả vàng, hà cớ gì phải dừng lại chờ một kẻ vô danh? Cứ thế mà nhiều năm trôi qua, Lục Thần đến cuối cùng cũng tìm về nơi cô đang sống, chính là nơi năm đó anh cam chịu mà rời đi…làm việc ở một quán ăn nhỏ được hai ngày, trong lòng vì nhớ nhung cô đến phát điên mà thiếu chút lao đến đồn cảnh sát để được gặp cô, ngay cái hôm anh quyết sẽ đến nơi cô làm tìm gặp cô thì lại xảy ra chuyện.
Thôi thì coi như chúng ta không có duyên, cũng chẳng có nợ. Cứ như vậy mà giải thoát cho nhau đi.
Có chết anh cũng không tin, chính người con gái mình yêu đã một tay đưa mình vào song sắt, còn gì trớ trêu hơn nữa sao? Thật sự không còn.
…
Lục Thần theo chân những cảnh sát kia, lướt ngang qua cô, còn mạnh mẽ quẹt qua bả vai gầy gõ của cô, khiến cô không có lực chống mà lùi về sau, suýt ngã xuống đất.
Nước mắt Mộc Nhi lăn dài, cô sai rồi, sai thật rồi.
Thanh xuân của một chàng trai, một thanh xuân sôi nổi, quậy phá, tươi đẹp, cô đã bóp nát nó, giam giữ nó. Lục Thần, em sai thật rồi. Lẽ ra em nên cho anh chạy đi, chạy đi thật xa…
Cô muốn kêu tên anh, nhưng cổ họng lại cứng đờ, môi khô khan đến muốn nức ra, chỉ có thể nấc lên từng tiếng. Cô biết là anh không làm chuyện đó…nhưng làm sao để chứng minh đây, làm sao đây?
Bao nhiêu năm làm cảnh sát, lần cô cảm thấy mình thất bại nhất, chính là khi này, cô đã vô tình hay cố ý, tống một người vô tội vào tù.
…
Ngày ngày tháng tháng trôi qua, Lục Thần ở trong song sắt, cứ mỗi cuối tuần, là ngày nghỉ của cô. Mộc Nhi lại mang thức ăn gửi vào, thăm anh.
Lục Thần được tháo còng tay bước ra, đứng song song với cô, giữa hai người chỉ cách nhau là một tấm chắn bằng kẽm.
“Lục Thần, anh sao rồi? Vẫn ổn đúng không?” Mộc Nhi nhìn thấy anh, cuống cuồng cả lên, tóc anh cũng dài ra rồi, râu thì do không cạo nên đã lổm chổm, nhìn làm sao cũng thấy nam tính.
“Tôi chưa chết, cô hài lòng chưa?”
Vẫn là giọng nói lạnh lùng thấu xương ấy, nó như một con dao, đâm vào tim cô, rồi lại rút ra, lại không dè chừng mà đâm một nhát sâu hơn như thế, như muốn đem tim gan của cô ra đâm thủng.
Mắt Mộc Nhi đỏ ửng, hằn lên tia máu, cô đưa tay đặt tên tấm kẽm, giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng trong giọng nói, nghẹn ngào nói với anh:”Đồ em gửi vào, anh có vừa ý không? Anh muốn ăn gì thì nói với em, em gửi vào cho anh.”
Lục Thần lần này không đáp, đang cúi gầm đầu thì chợt lại liếc lên. Ánh mắt của anh không còn là ánh mắt của cậu con trai hồn nhiên pha lẫn tinh nghịch ngày nào, cũng không còn là ánh mắt cô đơn lạnh lẽo mà cô được nhìn thấy khi ở con hẻm kia, mà ánh mắt ấy giờ đây như thanh kiếm dài, sắc bén. Mộc Nhi thất thần nhìn vào đôi mắt của anh, lòng không khỏi giật thót lên.
Thù hận…ngoại trừ thù hận ra thì không còn gì khác.
“Lục Thần…em xin lỗi…em vẫn đang điều tra chuyện này, em sẽ…”
“Mộc Nhi, cô biết tôi khi nghe cô nói lời này thì cảm xúc như thế nào không?”
Lục Thần vẫn luôn giữ khoảng cách với cô, nay anh lại tiến lên hai bước, hai người gần nhau hơn, Mộc Nhu không khỏi hồi hộp.
“Tôi muốn giết chết cô. Giết! Chết! Cô! Rồi sau đó vào tù một lần nữa, tôi cũng mãn nguyện.”
Chân cô mềm nhũn ra, mắt chớp chớp liên hồi. Mộc Nhi như một đứa trẻ bị trách phạt, không dám đối diện với anh, cũng không dám trả lời anh nữa.
“Vậy anh cải tạo cho tốt, em sẽ chờ anh ở đây, bất cứ khi nào cũng sẵn sàng chuộc lỗi của mình với anh. “ Mộc Nhi hít sâu một hơi, lại nói tiếp.
“Em sẽ giúp anh thực hiện ước muốn của mình nhanh một chút, giúp anh tìm một công việc mớ sau khi ra khỏi đây.”
Lục Thần cười tự giễu:”Làm việc? Còn có công ty nào nhận vào một kẻ tù tội như tôi? Mộc Nhi, cô có thấy mình nực cười quá không? Cô tống tôi vào đây, lại nói sẽ giúp tôi ra ngoài? Giúp bằng cách nào? Cô có còn chứng minh được cho danh dự của tôi hay không?”
Anh ngây mặt ra, như muốn hét vào cô những lời vừa rồi, khó khăn lắm mới tìm thấy thanh giọng của mình, không nhanh không chậm nói lại.
“Cô biết không? Tôi từng nghĩ cô là người tốt, nhưng không! Cô là một kẻ xấu xa! Không khác gì bà ta cả!!!”
Mộc Nhi nghe anh nói thế, không kịp lau hai hàng lệ đã lăn dài, mí mắt run run, nhìn vào anh.
“Anh…anh nói gì?”
“Cô cút về đi, cút về rèn luyện lại nhân phẩm của mình cùng với người mà cô luôn gọi là mẹ đấy.”
Lục Thần thở hắt ra, vung tay đấm vào tấm kẽm một phát. Làn gió đi theo cú đấm đó lao thẳng vào mặt cô, theo phản xạ, Mộc Nhi run rẩy nhắm chặt mắt.
Anh không luyến tiếc mà nhìn cô, cất bước đi vào ra phòng thăm nuôi. Mộc Nhi dựa vào tấm kẽm kia, bả vai run lên từng đợt, cô ôm mặt, trượt xuống mà khóc nức nở.
Em xin lỗi, em không muốn…
Dùng tay che đi tiếng nấc của mình, nước mắt như mưa mà trút xuống, khuôn mặt cũng theo đó mà đỏ bừng.
Nếu cho em một cơ hội…em sẽ chọn chính là không thích anh…
Em cũng hận chính bản thân mình, vì chính em, mà anh lại trở thành như vậy, vì em thích anh, nên anh mới gặp phải rắc rối.
Gặp được anh, em mới nhận ra rằng cuộc đời không tệ như em nghĩ.
Nhưng em sai rồi…
Thật sự sai rồi…
…
Lục Thần ở trong tù, miệt mài mà cải tạo thật tốt, anh không trò chuyện cùng ai, ngày ngày chỉ ngồi ở một góc, đêm đến thì mượn ánh trăng làm bạn, mượn tiếng côn trùng làm thân.
Ngày ngày dần trôi, tên của anh được nằm trong đơn đặc xá, được giảm nhẹ hình phạt.
Hôm nay cũng chính là ngày anh được nhìn thấy bầu trời của tự do.
Từ sớm, Mộc Nhi đã đến, đứng ở cổng chính chờ anh, chờ từ khi trước cổng vẫn chưa có ai đến chờ người thân của mình.
Thời khắc cảnh cửa tù tội được mở ra, Mộc Nhi đã không kìm được nước mắt, cô ngước mặt lên trời, mãn nguyện mà nở nụ cười.
Những người có lệnh được đặc xá đi ra.
Mộc Nhi lại hoảng hốt chạy đến mộc câu cổ thụ lâu năm gần đó, mượn thân cây cao lớn che lấy thân người mình.
Thấy rồi!
Lục Thần…mặc áo sơ mi trắng, quần jeans đen lạnh lùng mà tiến ra ngoài.
Anh đưa mắt nhìn một vòng, rồi lại thu mắt, khoé môi vẫn mím thành một đường thẳng nghiêm túc, không chần chừ mà rời đi.
Cô thấy anh, thấy dáng người ngày đêm mong nhớ ở ngay trước mắt, nhưng cô lại không thể chạy đến, không thể nhào vào lòng anh mà bày tỏ.
Mộc Nhi mỉm cười, nhìn bóng lưng đã rời đi xa ấy, lòng lại nhẹ nhõm. Cô không đến gặp anh càng tốt, anh sẽ không phải căng thẳng nữa.
Bao ngày qua, Mộc Nhi vẫn luôn tìm kiếm, gửi vào những tờ báo đàn tuyển nhân sự cho anh, chỉ với ước mong, anh sẽ để tâm một chút.
Nhưng không…Lục Thần đều đã vứt chúng đi từ khi mới nhận được rồi.
…
Quả nhiên chẳng có công ty nào nhận một kẻ vừa mới ra tù vào công ty của mình, Lục Thần đi ứng tuyển vào bao nhiêu chỗ, vẫn nhận lại được chính là những câu nói khinh thường từ họ.
“Cậu biết đó, chúng tôi vốn rất cần người có tài…nhưng không cần người có tiểu sử không tốt.”
Lục Thần nhìn hồ sơ xin việc trong tay, nhếch mép, muốn phát điên lên hết rồi.
Anh đành xin vào một quán cà phê nhỏ, công việc khá cực nhọc, nhưng lương lại khá khả quan. Anh một lòng vui mừng, công việc nào cũng được, có người nhận anh đã là chuyện may mắn lắm rồi.
Lục Thần mang trên mình bộ đồng phục của quán, màu đen, phía tay và cổ áo có sọc đỏ. Anh đang xem lượng cà phê, lại múc đường vào hũ.
“Ting…tong”
“Xin chào quý khách.”
“Quý khách muốn dùng…” Lục Thần niềm nở ngước mặt lên.
Chợt nụ cười đó lại dập tắt ngay lập tức, thu lại vẻ mặt vừa rồi, anh lạnh nhạt nhìn cô gái trước mặt mình.
“Thần…mấy hôm qua em hơi bận, không đến chúc mừng anh được.”
“Tôi không cần sự giả tạo đó của cô.”
“Anh làm việc ở đây…có ổn không?”
“Tốt hơn khi làm việc ở trong tù.”
“Cô có mua nước không?” Lục Thần tiếp tục múc từng muỗng đường vào hũ, không hề nhìn cô.
“Một cà phê đen, không đường.”
“Được”
Lục Thần hơi nhếch mắt lên, cà phê không đường? Từ khi nào mà cô lại đổi sở thích như vậy? Cà phê có bao nhiêu đắng cô không biết sao?
Mộc Nhi như nhìn thấu tâm can cô, đút tay vào túi áo vest, khẽ nói:“Vị đắng của cà phê, có thể giúp em quên đi một số chuyện không vui.”
“Đó là lựa chọn của cô.”
Cạch một tiếng, cà phê được đem ra bàn. Lục Thần liếc nhìn cô, cô đang âm thầm nhìn ra ngoài thông qua lớp cửa kính, nghe thấy tiếng bước đến thì giật mình, bả vai giật mạnh lên, xoay lại, ánh mắt cảnh giác nhìn anh.
“Xin lỗi…là vì tính đặc thù của công việc.”
“Không sao, cảnh giác với một kẻ như tôi cũng tốt.”
“Lục Thần…sắp tới em sẽ sang một tỉnh khác, tham gia một chuyên án rất nghiêm trọng.”
“Cũng chẳng liên quan đến tôi.”
“Có thể…em sẽ không về nữa.”
Cô quan sát từng biểu cảm trên mặt anh, mí mắt hơi run một tí, lại nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Lục Thần vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiêm kia, cứ như chuyện đó không phải vấn đề của mình.
Mộc Nhi nghe thấy tiếng hừ nhẹ từ cổ họng của anh, lòng lại rối rắm cả lên, nâng cao thanh giọng, nói ra sự thật:"Em phụ trách một nhóm tội phạm nguy hiểm của quốc gia, bọn chúng không hề biết hai chữ đầu hàng hay sợ hãi...tỉ lệ thành công và thất bại thật sự không đoán trước được."
Là một đám tội phạm trùm buông ma túy, giết người, nhập khẩu và xuất đi hàng lậu. Cái gì bọn chúng cũng dám làm, thế thì còn sợ hãi gì nữa?
"Cô nói với tôi để làm gì?"
Mộc Nhi hít sâu, cầm chặt ly cà phê nóng trong tay, mượn sức nóng của nó để tăng thêm phần tự tin cho mình:"Em chỉ mong anh...có thể tha thứ cho em...cũng có thể sống thật tốt."
"Cô lo cho cái mạng của mình đi, tôi vẫn luôn sống tốt." Giọng điệu càng ngày càng lạnh đi, anh chỉ hếch mặt về phía sau một chút, rồi lại cất bước đi.
Mộc Nhi chần chừ nhìn theo anh, lại nhìn vào ly cà phê này.
Dù anh hay là cà phê, cũng đều đắng như nhau. Cũng đầu khắc sâu vào tâm trí của em.
"Ngày mốt là em đi rồi, tối mai anh có rảnh không? Em mời anh đi ăn." Như dồn hết tất cả sự tự tin và hi vọng của mình, Mộc Nhi đứng lên, nối gót theo anh, chờ mong.
Lục Thần đã vào đến trong quầy, anh ngước lên, dùng chính ánh mắt mà nhiều năm trước mẹ của cô đã nhìn anh, ngoài sự khinh bỉ và nhàm chán thì không còn gì cả:"Cảnh sát Mộc Nhi, cô đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Tôi không muốn vào tù lần thứ hai."
Mộc Nhi cúi đầu, cười tự giễu. Ý anh đã rõ ràng như vậy, cô còn luyến tiếc ở đây làm gì nữa? Chỉ là vì trái tim cô, bị anh níu giữ ở nơi này, tâm trí của cô, ngày ngày giờ giờ đều là hình bóng anh. Chỉ mong lần này rời đi, có thể nhìn thấy sự vui vẻ của anh một lần nữa.
...
Hai ngày sau, Mộc Nhi lên đường thi hành nhiệm vụ cùng tổ chuyên án. Không hề báo cho anh, cũng không hề đến tìm anh nữa.
Nhịp sống của anh quay về mức ban đầu, ngày ngày cố gắng làm hai, ba công việc, tất bật chạy ca, chỉ để trang trải phí sinh hoạt. Anh nhìn vào thẻ tiết kiệm của mình, tiền lương anh chỉ xài một, để dành chín phần, ca làm cũng gấp ha, ba lần người khác. Bây giờ thì hài lòng rồi, vừa đủ để trả góp một chiếc xe hơi nhỏ.
Hoàn cảnh quả là không đầy đủ, nhưng không biết vì sao, anh lại muốn mua một chiếc xe hơi, một chiếc thôi...bốn chỗ ngồi, cùng một người đi dạo khắp nơi.
Bởi khi cô cảnh sát kia còn là một cô nhóc tinh nghịch, đã từng nói với anh:"Lục Thần, sau này tớ và cậu cùng đi du lịch nhé?"
"Du lịch? Hai người?"
"Đúng! Tớ muốn cùng người tớ thích lái xe đến mọi nơi trên trái đất này, một chiếc xe nhỏ thôi. Sau này, tớ nhất định sẽ tặng cậu, sau đó cậu đưa tớ đi."
Chàng trai kia lắc đầu cười khẽ, đưa tay lên vò đầu cô, lực tay không hề nhẹ:"Ngu ngốc, lo cho mình trước đi."
Anh đẩy cô ra xa, vì cuộc sống của anh quá mơ hồ, nó không có đường đi cụ thể. Ở cạnh anh, không biết trước mai ăn gì, ở đâu, như thế nào. Một người như anh, đúng là như mẹ cô nói, hoàn toàn không xứng.
Một tuần sau
Ở trong quán mì nhỏ, Lục Thần túi bụi cắm cúi làm việc, anh đang mặc tạp dề, đeo găng tay rửa chén. Khuôn mặt nghiêm nghị kia mím lại, cố gắng lên, một ngày sắp trôi qua rồi.
"Reng..."
"Alo? Có chuyện gì sao?" Lục Thần nhanh tay cởi bỏ bao tay, nhấc điện thoại trong túi lên, áp vào tai thắc mắc.
"Thủ tục mua xe trả góp đã xong rồi, cậu định khi nào sẽ đến lấy?"
"Ngày mai, ngày mai tôi sẽ ghé qua."
"Được."
Vừa cúp máy, Lục Thần thầm mỉm cười, bước đầu tiên trong việc gầy dựng lại một cuộc sống, chính là đã có xe hơi. Bây giờ anh đang ở nhà trọ, cố gắng một chút, nửa năm sẽ đủ tiền thuê một căn nhà lớn hơn.
Mộc Nhi, anh chỉ có thể cố gắng từng ngày thôi...
Điện thoại lại rung lên một lần nữa, Lục Thần cúi đầu nhăn mày, không phải là số máy vừa nãy.
"Alo?"
"Cho hỏi, anh có phải Lục Thần không?" Đầu dây bên kia hấp tấp.
"Là tôi."
"Anh có thể đến bệnh viện Đa khoa của tỉnh bây giờ được không? Cô Mộc Nhi muốn gặp anh."
Lục Thần nắm chặt tay, nhăn mày, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh:"Cô ấy có chuyện gì?"
"Tôi là đồng đội của cô ấy, hai ngày trước, tham gia bắt tội phạm bị bọn chúng cưỡng chế, nên bị thương..."
"Tôi đến ngay!!"
Lục Thần cuống cuồng tháo tạp dề, xin ông chủ cho nghỉ vài ngày, tiền lương muốn tính thế nào cũng được. Anh nhanh chân, thuê một chiếc taxi đến bệnh viện đa khoa của tỉnh.
"Bác tài, có chuyện rất gấp, phiền chú nhanh một chút."
Nhất thời trong tâm trí anh lúc này, không còn nghĩ được gì khác, ngoài câu nói nhẹ nhàng kia của cô.
"Có thể…em sẽ không về nữa."
Không được, em nhất định phải trở về!
Anh mua xe rồi, sắp có nhà nữa! Nhất định em phải nhìn thấy.
...
Lục Thần lao như bay vào phòng vip hồi sức tích cực, chạy đến cuối ngõ, thấy đèn phòng vẫn đang sáng lên.
"Có chuyện gì? Cô ấy có chuyện gì?" Anh tiến đến, nhìn chàng trai đứng bên ngoài cửa kia.
"Bọn chúng bắn cô ấy hai phát, một là ở ngay xương sườn, hai chính là ngay bả vai, ảnh hưởng nghiêm trọng...Đã hai ngày rồi, hôm nay là ngày cuối cùng an toàn..."
Cậu ta cúi gập đầu, không dám đối mặt với anh, cũng không dám nhìn vào cô gái nhỏ đang chống chọi với tử thần kia. Cô đã xuất sắc như thế nào, Tổ quốc ghi công của cô, cô đã dũng cảm thế nào, đội chuyên án sẽ nhớ đến cô, hình dáng bất khuất, can đảm mà xông lên dù biết cơ hội quay về rất thấp cũng làm người ta xiêu lòng.
Lần này nếu cô không trở về, quả là một đả kích lớn.
Lục Thần không nhịn được, nhìn vào cô gái đang nằm giữa một đống dây chằng chịt kia, thẹn hóa giận, anh vung tay đấm một quyền vào mặt tên đó.
"Con mẹ nó anh có biết cô ấy như thế nào không? Chỉ mới 25 tuổi, gia đình của cô ấy sẽ ra sao hả? Sao các người lại mạo hiểm như vậy hả?" Anh như muốn tức điên, gầm gừ mà nắm lấy cổ áo của người đồng đội kia.
"Bọn tôi có ngăn cản, nhưng em ấy nói...em ấy đã từng phạm sai lầm rất lớn, cái giá cho việc đó quá lớn, em ấy muốn một lần nữa chuộc lỗi."
Lúc cô được đưa vào bệnh viện, làm trên nệm trắng được bác sĩ và y tá tích cực đẩy vào thì đưa điện thoại cho cậu ta, còn thấp giọng nói:"Lục Thần...đừng...gọi cho anh ấy...sớm...anh ấy rất bận...đợi tôi..."
Thời khắc chưa nói xong câu nói kia, cô đã gục xuống, nước mắt vẫn còn lăn dài nơi khóe mi.
Chưa ai được biết tin này ngoài đội chuyên án, chỉ có duy nhất một mình anh. Vì mọi người nghĩ...sắp không còn cơ hội nữa rồi.
Lục Thần sững sờ, nhìn cô gái nhỏ mặc áo màu xanh của bệnh viện vẫn nằm im ở trong đó, lòng không ngừng nhói lên. Anh chống tay lên tường, nói:"Tôi vào thăm có được không?"
"Thay quần áo bảo hộ đã."
Cạch một tiếng, Lục Thần nhẹ nhàng cất bước vào phòng bệnh. Anh từ tốn, khẽ khàng mà đi, như thể sợ rằng cô gái kia sẽ giật mình tỉnh dậy.
Ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch vì bị thương kia, Lục Thần không kìm lòng, dòi mắt xuống dưới, bàn tay cũng bị trầy, khá nhiều.
Kéo ghế ngồi xuống, anh lại xoa đầu cô.
"Mộc Nhi..."
"Anh có xe rồi." Dừng một lát, anh lại hít vào một khoảng không khí đầy mùi sát trùng của bệnh viện, lại run run nói:"Em muốn đi du lịch không? Anh đưa em đi."
Đáp lại anh, không có tiếng của cô, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ, như có như không, quẩn quanh trong tai anh.
Còn có tiếng tít, tít vang lên từ thiết bị chữa bệnh, không ngừng hoạt động, kéo cô trở về.
"Anh sắp có nhà nữa. Chúng ta chuyển đến đó sống, được không?"
"Em thật ngốc, anh không bận, luôn chờ em để pha cà phê nóng cho em."
"Một suất đặc biệt, không đường, không đá, cho một cô gái hai lăm tuổi."
"..."
"Mưa rồi cũng sẽ có nắng, em biết không, anh có cho thêm đường đấy, vì không phải lúc nào cũng đắng, nó cũng cần lắm một chút ngọt ngào, dung hòa cho nó thêm tốt đẹp hơn."
Lục Thần vuốt ve lọn tóc rơi bên má cô, cầm lấy tay cô mà đưa lên, dịu dàng xoa xoa.
"Em cảm thấy mình đã ngủ đủ chưa? Mau tỉnh lại, sau này hẳn ngủ. Anh không thích nói chuyện một mình đâu."
Chỉ còn bảy tiếng nữa...bảy tiếng nữa là đủ ba ngày. Em biết không? Điều đó không khác gì một dấu chấm hết.
"Mộc Nhi, Mộc Nhi, Mộc Nhi, anh gọi em có nghe không?"
"Ba, hai, một, em không trả lời anh sao?"
"Đừng giận nữa mà, con đường phía trước anh muốn có bước chân của em, không được giận nữa, chúng ta cùng làm lại, có được không?"
"Mẹ em từng nói, anh là đứa mồ côi. Phải, anh là trẻ mồ côi không người thân, nhưng bây giờ thì có rồi, là em đó."
Lục Thần cuối cùng cũng không chịu được, chật vật gục xuống cạnh người cô, bả vai cũng run lên.
Ngoài cô ra, cũng không ai biết rằng anh đã khóc.
Khóc cho sự hèn nhát và hối hận của chính mình.
Mộc Nhi nằm yên đó, bỗng nheien nước mắt lại chảy xuống, tay cô run run lên.
Bất kì một tín hiệu nào, Lục Thần cũng đều nắm rõ, anh giật phắt mình, không tin được, cô vừa cử động sao?
'Mộc Nhi, Mộc Nhi, em tỉnh đúng không? Em nghe thấy anh nói đúng không?"
Lục Thần vui mừng khôn xiết, mắt cô từ từ run rẩy, lại hé ra được một khoảng nhỏ, lại nhanh chóng nhắm lại, không nhìn anh.
Không sao, mọi thứ đều tốt, cô tỉnh lại thì mọi thứ đều hoàn hảo. Lục Thần chạy ra ngoài, nhờ đồng đội của cô gọi bác sĩ.
Bác sĩ vào kiểm tra, ông kéo khẩu trang xuống, không khỏi vui mừng:"Quả là kì diệu, cô ấy đã tỉnh, có ý thức rồi, chỉ có điều còn rất yếu. Do viên đạn ghim vào quá sâu, ảnh hưởng rất lớn đến các cơ quan di chuyển. Tạm thời chỉ chuẩn đoán được một chút, đợi cô ấy khỏe hơn, sẽ tiếp tục điều trị."
"Được, cảm ơn bác sĩ."
Lục Thần như có sức sống, vực dậy khỏi đêm tối, ánh mắt sáng bừng, nhìn cô một lượt, rồi lại nhìn sang bác sĩ.
Nhưng chỉ có cô mới biết...sức khỏe của mình như thế nào...
Lục Thần chỉ ngồi yên nhìn cô, một lời cũng không nói, anh xoa đầu cô, lại hiền dịu mà nở nụ cười.
Mãn nguyện.
Dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng thấy được anh cười rồi.
"Lục...Thần..." Mộc Nhi nhìn anh, giọng nói bị lạc đi, khàn hàn.
"Ừm."
"Anh mua...xe...rồi."
Lục Thần vui vẻ gật đầu, nặn ra một nụ cười:"Anh mua xe rồi."
"Anh phải...giữ lời hứa đó..."
"Được, anh chưa từng quên. Em đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe lại nói." Lục Thần đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô, chỉnh lại sợi dây khí nơi ống mũi cho cô, rồi ngồi xuống.
"Đau lắm đúng không?"
Đau chứ, đau lắm. Nhưng vạn lần cũng không đau bằng anh...lời này Mộc Nhi giữ kín trong lòng, không nói ra.
"Em...em xin lỗi. Là em không...tốt."
"Mộc Nhi, em là tốt nhất, không ai có thể thay thế em."
Nước mắt cô chợt lại trào ra, ước đẫm cả một bên gối, cô khó khăn mở miệng, nhìn anh.
"Xin anh...đừng hận mẹ em...xin anh...hãy hận em...thay cho bà ấy."
Mộc Nhi biết tất cả, biết chuyện năm xưa anh bị cấm thi chính là có bàn tay của bà nhúng vào, biết chuyện anh bị cướp số tiền học đại học cũng chính do bà sai khiến, biết tất cả. Cô biết hết mọi thứ. Mà chính cô...chính là nguyên nhân của mọi chuyện.
"Mộc Nhi, chuyện gì không nên nói thì chúng ta đừng nói."
"Không được...em biết...em không khỏe."
Lục Thần mở to mắt, nhìn cô, đưa tay ra định nhấn chuông gọi bác sĩ:"Không khỏe? Không khỏe chỗ nào? Anh đi gọi bác sĩ."
"Không cần...chỗ nào cũng không khỏe...em mệt...đừng gọi họ...chỉ cần anh, ở đây là được."
Lục Thần nhăn mày nhìn cô, cự tuyệt, lại bị cô khẽ cười:"Tất cả đều do duyên phận, em không hối tiếc."
"Mộc Nhi...để anh gọi bác sĩ."
"Để em nói vài câu...lại gọi bác sĩ...được không?" Mộc Nhi nhắm mắt, thở dài nhìn anh.
Anh không đáp cô, vốn không muốn, lại nhìn vẻ mặt của cô. Chỉ vài câu... vài câu thôi.
"Lục Thần...em sẽ chiến đấu vì Tổ quốc...nhưng em nguyện hi sinh vì anh..."
"Xem như em nợ anh hai chữ...thanh xuân...nếu kiếp sau có thể trùng phùng...xin anh...để em bù đáp nó..."
Nếu phải chọn anh và anh nguy của Tổ quốc, em xin lỗi...em phải chọn trọng trách nghề nghiệp của em, em sinh ra là để cống hiến, là để bảo vệ những người thấp bé.
Nhưng nếu phải chọn thanh xuân của anh...và của em, em sẽ chọn thanh xuân của anh, bởi vì...trong tuổi thanh xuân của anh đó...chỉ có bảo vệ người mình thích, chứ không làm hại họ.
Vấy lên cuộc đời anh một mảng tối, là sai lầm của em. Em không thực hiện được lời hứa của mình, em ích kỉ, em không thấu đáo. Tất cả là vì em...
"Em có một căn nhà ở ngoại ô...sau này...nhờ anh đến xem nó một chút. Xin anh...nếu có thể, hãy xem nó như nhà của mình, vì khi em mua nó...em chỉ nghĩ đến anh."
"Gia đình em có lỗi với anh...Lục Thần, cả đời này xin anh đừng tha thứ...nhưng xin anh...đừng giày vò họ...vì những ngày sắp tới, không có em, sẽ rất rối loạn."
"Anh biết không? Em giỏi nhất chính là môn tâm lí tội phạm...nhưng em mãi không đoán ra anh đang suy nghĩ điều gì...càng không nghĩ được vì sao mình lại không ngừng nghĩ đến anh."
Lục Thần từ nãy giờ vẫn không đáp, Mộc Nhi nhìn lên trần nhà, alij nhìn sang anh, hốc mắt anh đã đỏ ửng, nhưng anh không khóc, không hề còn có nước mắt nữa.
"Mộc Nhi, anh đi gọi bác sĩ. En đừng nói gì cả."
Lục Thần đưa tay ấn chuông, vừa ấn một cái, lại bị Mộc Nhi đưa tay gảy nhẹ, đè tay anh ra.
"Em mệt...thật sự rất mệt. Đây chính là trận chiến cuối cùng của em..."
"Sau này em khỏi bệnh, anh sẽ đưa em về nhà, đừng lo lắng." Lục Thần cố mỉm cười, đưa tay xoa lấy đầu cô, nhanh trí đáp.
"Vẫn biết ẽ phải sống cho tương lai, quá khứ mãi sẽ là quá khứ, xin anh, đừng bước ngược về, vì nơi nào có em...chỉ có đắng cay...không hề có ngọt ngào."
"Em nói gì vậy? Em chính là viên kẹo ngọt trong tách cà phê đó. Rồi đến một lúc nào đó trời sẽ rạng sáng, soi bước cho chúng ta. Em phải cố gắng, có được không?"
Mộc Nhi khó khăn hô hấp, cô như có cảm giác có gì bị nghẹn lại, lại nghe anh anh nói:"Buông tay người mình yêu chính là đau khổ nhất, anh cố gắng vì em, em không thấy sao? Vì vậy, xin em, đừng bỏ anh lại nơi này. Anh không còn gì để mất, cũng không còn gì để luyến tiếc."
Tường chừng như sụp đổ, nhưng khi thấy tòa thành vững chắc của em, anh buộc ép mình, cố gắng thêm một lần nữa. Rồi để có một ngày, anh được gặp lại em.
"Mộc Nhi, mau chóng khỏe lại, rồi chúng ta sẽ kết hôn được không?"
"Anh nói yêu em đi...từ đó đến giờ...anh vẫn chưa nói..."
Một cỗi khó chịu lại dâng lên trong tim cô, Mộc Nhi thở gấp, cố gắng không biểu hieenj ra ngoài nhưng thật sự không thể.
Lục Thân thấy vậy liền hoảng lên, lắc lắc đầu:"Em sao vậy? Không được, anh yêu em, yêu em, yêu em từ khi em còn mặc áo học sinh. Vì vậy đừng chạy trốn nữa, đừng chạy đi nữa..."
Cô thở dài, năm ngón tay đều đan chặt vào bàn tay anh, khẽ níu:"Ôm em một cái...được không?"
"Được, em phải cố lên."
Lục Thần đưa tay ấn chuông liên hồi, từ nãy giờ vẫn chưa thấy bác sĩ nà đến. Mẹ nó, bọn họ không thể nhanh hơn sao?
Anh khom lưng, vòng tay ra ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô. Mộc Nhi đau nhức toàn thân, chỉ biết dang tay đặt người mình lên người mình, mượn anh làm điểm tựa mà thở dốc.
Không được...không được...
"Anh phải sống thật tốt...có một công việc ổn định..."
"Sau này...nhớ đến thăm em...lâu một chút...em sẽ nhớ anh lắm."
Lục Thần vỗ về lưng cô, tránh khỏi những miếng băng gạc kia, anh nhẹ giọng:"Mộc Nhi à, em đừng nói bậy, em sẽ khỏe lại, chúng ta sẽ tiếp tục yêu nhau, kết hôn, em sẽ sinh cho anh thật nhiều con, chúng ta sẽ thật hạnh phúc mà,"
Mắt cô dần dần mờ đi, Mộc Nhi cố gắng thở sâu, nước mắt lại thẫm vào vai áo của anh:"Anh sẽ có hạnh phúc...chắc chắn sẽ có mà."
Cô kéo anh ra, bàn tay yếu ớt gầy gõ vuốt ve khuôn mặt như được điêu khắc tinh xảo kia, hài lòng mà mỉm cười.
"Em rất thích du lịch...nhưng em quá bận...anh...sau này...giúp em...thực hiện một điều đó thôi..."
"Em nói gì vậy hả?" Lục Thần nắm lấy tay cô, dùng bàn tay to lớn của mình phủ lên.
Môi cô đã tái xanh, không còn chút sức sống. Mộc Nhi nhăn mày, cố gắng nâng người mình, từ từ chậm rãi mà hôn lên môi anh.
Lục Thần không chịu được, nước mắt cũng rơi xuống. Anh không ngăn được cảm xúc này, cảm giác nguy hiểm cận kề kia, tiếng chuông vang lên inh ỏi, vẫn chưa thấy bác sĩ đến.
"Mộc Nhi, anh xin lỗi, anh yêu em, yêu em hơn em nghĩ rất nhiều, em đừng làm anh sợ mà."
Mộc Nhi yếu ớt bật cười, hôn lên môi anh thêm một lần nữa:"Lục Thần, em cũng yêu anh."
Lục Thần ấn cô vào lồng ngực mình, như muốn đem cô khắc sâu vào thân thể. Mộc Nhi chạm vào cơ bắp của anh, anh không còn là cậu nhóc tinh nghịch thích chơi bóng, mà giờ đã là một chàng trai trưởng thành, có da có thịt, cơ bắp cứng rắn như bao người.
Em xin lỗi, ngoài từ xin lỗi ra cô không còn biết nói gì nữa.
Cánh tay chợt buông thõng, từ vai anh, rơi xuống không trung, rồi vô lực mà thả xuống giường bệnh. Lưng cô từ nãy giờ cũng gồng lên, giờ như một con gấu bông mềm mại thả lỏng, không còn động đậy.
XIn lỗi anh, quãng đường phía trước, em không cùng anh bước qua được rồi.
Xin anh đừng khóc, đừng khóc, hãy mạnh mẽ như những ngày chưa từng có em.
Lục Thần, em đi trước, không mong sẽ có ngày gặp lại anh.
Tạm biệt.
Cơ thể Lục Thần cứng đờ, cánh cửa phòng khám bị mở tung ra, bây giờ mới thấy bác sĩ nhanh chân bước vào. Người đồng đội của cô vừa nãy thấy cô tỉnh nên đã xin về nghỉ ngơi, không còn ai ở đây ngoài anh. Cũng tốt, cô hi sinh mãnh liệt, ra đi lại nhàn hạ, không quá nhiều lời bàn tán.
Lục Thần không tin, cực kì không tin, ghì chặt đầu cô mà hét:"Mộc Nhi! Mộc Nhi à!!!"
"Đừng bỏ rơi anh mà...Mộc Nhi..."
Bác sĩ chứng kiến cảnh đó, thay anh đau lòng mà đi đến, lại bị anh gạt tay ra, mắng nhiếc:"Các người vừa nãy đã đi đâu hả? Có thấy gì không? Thấy gì không? Vì sự trầm trễ của các người mà bây giờ cô ấy đi rồi đó...thật sự đi rồi..."
"Mộc Nhi, tỉnh lại đi em, một ngày anh sẽ nói yêu em thật nhiều, sẽ đi du lịch cùng em, được không? Mau tỉnh lại đi mà."
Mọi cố gắng của anh đều là cho em sau này, em vậy mà bằng lòng bỏ anh mà đi sao?
Cách giết người mà không cần dao, chính là tình cảm. Một khi nó thăng hoa, thì sẽ cho ra quả ngọt, nhưng một khi đã lụi tàn, thì có là mùa xuân cũng không thể nảy mầm.
Thời hạn an toàn là 3 ngày, cô tỉnh lại trước 3 ngày, nhưng vì bị thương quá nặng, cũng không thể qua khỏi.
Lục Thần từ sau hôm đó liền như người thất thần, anh xin nghỉ việc ở quán làm thêm, chạy đến căn nhà ở ngoại ô mà cô nói.
Bảo vệ ở đó dường như nhận ra anh, vì khi mua nhà cô đã để lại chìa khóa, dặn khi nào có người đàn ông tên Lục Thần, kèm tấm hình minh họa đến thì đưa chìa khóa ra. Lục Thần vào trong nhà, căn nhà phủ một màu xanh biển nhạt, chính là màu mà anh thích. Quả nhiên, cô chưa từng quên.
Nói là nhà của cả hai, nhưng cách trưng bày...đều nhằm vào sở thích của anh. Lục Thần quỳ rạp xuống, đưa tay thống khổ mà ôm mặt:"Mộc Nhi...anh sai rồi..."
Về phần mẹ của Mộc Nhi, anh không hề truy cứu, chỉ là vì một mục đích, cô đã nói giúp mẹ của mình. Bất kì lời nói nào của cô ngày hôm ấy anh cũng đều nhớ rõ, thay cô mà thực hiện.
Em à, em cứ an tâm ở trên trời, nhìn anh nơi xa xăm kia, mọi gánh nặng ở trần gian, anh sẽ thay em đảm trách.
Em hãy cứ là cô tiên đẹp nhất, một cô tiên xinh đẹp nhất trên đời.
...
6 năm sau
Nghĩa trang Phúc An Viên.
Phía trước nơi an nghỉ của một cô gái trẻ tuổi đã từng có một thời oan liệt kia, là một người đàn ông chững chạc, cao to vạm vỡ. Anh ta đứng trầm ngâm nhìn vào tấm hình tương nhớ của cô gái, một thiếu nữ xinh xắn muôn phần, mí mắt cong cong lộ vẻ tinh nghịch, miệng lại nở lên một nụ cười duyên dáng. Hình bóng ấy...chẳng bao giờ phai nhòa được.
"Sắp tới anh sẽ đến New York, ghé qua công viên Central Park cực kì rộng lớn, em có muốn đi cùng anh không?"
Lục Thần trên tay cầm một bó hoa hồng, đặt trên bia mộ của cô. Mỗi lần đến đây, anh sẽ kể chuyện cho cô nghe, cho cô xem những nơi mà mình đi đến, mua một bó hoa đẹp nhất cho cô. Tất cả..đều trở thành thói quen hằng tháng trong suốt 6 năm qua.
"Anh đã tự mở một quán cà phê cho mình rồi, thời gian qua học hỏi được không ít kinh nghiệm, mở ra thu về cũng kha khá. Ai cũng tấm tắc khen ngon, nhưng anh thì không thấy như vậy."
Có lẽ là vì không có em, mọi thứ đều không thể hoàn hảo, không thể trở về quỹ đạo của nó nữa rồi.
Lục Thần nhìn ảnh của cô, lấy từ trong túi ra một tấm hình, là tấm hình duy nhất mà hai người chụp chung hồi tốt nghiệp cấp ba. Cô đứng bên cạnh anh, nụ cười tươi rói, như rót mật vào tai người đối diện, tay cô còn khoác qua tay anh, anh cũng không cự tuyệt, rất hợp ý mà có một tấm ảnh hoàn hảo.
"Mộc Nhi, em rất xinh đẹp"
Gió bỗng nhiên nổi lên, thổi bay đi tấm ảnh trên tay anh, nó bay ra xa xa, phút sau lại đáp xuống trên một đôi giày nho nhỏ.
Cậu nhóc kia từ trên nhìn xuống, thấy tấm hình thì nhanh nhảu cầm lên, bỏ lại mẹ của mình ở phía sau rồi chạy về phía anh rồi hớn hở mỉm cười:"Chú à, cẩn thận một chút, nó bay mất thì tiếc lắm."
"Cảm ơn con." Lục Thần khom người, xoa xoa đầu cậu bé.
Nhìn cậu nhóc này, anh lại chợt thấy nhói nhói trong lòng.
Nếu cô con sống...con của họ...chắc cũng được tầm này rồi nhỉ?
"Chú à, đây là bạn gái của chú sao? Cô ấy thật đẹp."
"Đúng vậy, là bạn gái của chú."
Là mối tình đầu tiên, và cũng là cuối cùng.
~~~~The end~~~~
Oneshot này là để ăn mừng cho bộ truyện "Trốn? Em nghĩ mình có thể?" của Lee được 1M độ hottt, cái này là ban đầu do bạn "Hanako ●~●" đề xuất (nhỏ bạn của Lee nó bị rảnh í), chứ Lee cũng hong nghĩ ra. Nên là rất cảm ơn hanako đã đề xuất cho Lee nhaaaa.
Mời cả nhà thưởng thức oneshot này và cảm ơn tất cả mọi người đã ghé qua đọc thử nhé.