Ngày tôi gặp cậu ấy,mái tóc cậu dính nước ,
rõ ràng vừa đến chỗ vườn tưới tự động trong
khuông viên trường. Cậu xuất hiện nhanh và lẫn
trốn ánh mắt mọi người cũng lẹ , gần như
chẳng ai ngẩng đầu lên nhìn một người lướt
đến chiếc bàn gần cửa sau .
Cậu đảo mắt một vòng khắp lớp và phát hiện
ra tôi đang nhìn cậu , khi mà tôi còn chưa kịp
thu lại vẻ mặt chán đời của mình . Tôi cũng ngồi
bàn cuối như cậu , phía trong cùng lớp chẳng
nhét được một chữ nào vào đầu và nhàm chán
đến mức phải trông vào bất cứ gì chuyển động
để thu hút sự chú ý . Không biết cậu có nhận ra
ánh mắt của tôi chỉ là giết thời gian hay không ,
khi tôi có tỏ vẻ dửng dưng để xoay đầu đi thì
cậu cũng thu ánh nhìn lại . Hoàn hảo . Chẳng vì
gì mà va chạm . Lớp sử học nhiều người đến vì
tò mò và biến mất sau vài buổi , chẳng có lí nào
sẽ gặp lại một ai đó dễ dàng như vậy , nên tôi
cũng chẳng bận tâm thêm cậu sẽ nghĩ thế nào
về mình .
Sau này tôi đi hỏi là những gương mặt mình
có thể nhớ ra về thời tiết ngày hôm đó ,hầu như
cũng chẳng ai nhớ được rõ ràng. Hẳn là một
ngày trong xanh , cũng có thể vì mớ lí thuyết
buồn chán khiến người ta giận lây mà cho
rằng hôm đó chẳng trong lành . Tôi cũng
chẳng nhớ hôm đó mình mặc chiếc áo nào
trong tủ , đi đôi vớ nào của mùa thu , bởi vì làm
sao biết được sau ngày hôm đó tôi sẽ thích
cậu .