Một câu chuyện được chợ đen bàn tán và truyền tai nhau nói về một sự kiện cảnh sát đã bắt được người bác sĩ biến chất chuyên bắt cóc trẻ em nữ để làm búp bê tình dục và bán.
Ngày•tháng•năm•
Phạm nhân tên: (Dữ liệu gạch đen)
Nội dung phỏng vấn:
Số người tham gia phỏng vấn: 3 – 1 phạm nhân.
Thời gian: 2 tiếng.
-“Anh đã có những đứa trẻ bằng cách nào?” Một người cảnh sát nói trong sự kinh tởm.
-“Đương nhiên là bắt cóc rồi, ta sẽ chọn những đứa không có tiền sử bạo hành và xâm hại vì sự trong trắng là cần thiết.” Gã bác sĩ- không, một phạm nhân đang nói với sự ngang nhiên như thể đã cho con người thấy sự mới lạ bệnh hoạn của hắn.
-“Cho chúng tôi biết cách anh làm ra những thứ đó, may ra chúng tôi sẽ giảm tội cho anh vì chúng tôi cần thêm thông tin và anh đừng cố giấu đồng bọn, việc đó chỉ khiến tội anh nặng thêm thôi.” Một nữ cảnh sát nói với giọng hơi run nhưng vẫn giữ được sự nghiêm khắc trong nghề.
-“Đồng bọn? Tác phẩm của ta không thể nào có người khác làm được. Ta là đấng sáng tạo ở lĩnh vực này. Nếu bọn “chó săn” tụi bây muốn thì tao sẽ nói.”
*Phòng thẩm vấn lẫn phòng quan sát đã rơi vào trạng thái im lặng ít lâu khi hắn chuẩn bị nói về cách làm ra “Búp bê”. *
Theo lời kể thì, khi bắt được những đứa trẻ ấy xong thì sẽ được tiêm gây mê. Tiếp theo đó là những khâu chuẩn bị. Vì việc chăm sóc búp bê thì nó sẽ không giống như nô lệ. Bọn ấy phải ngoan ngoãn bất động. Thế nên, việc đầu tiên và cần thiết là chặt cánh tay chúng đi, để tiện cho một số khách hàng treo búp bê thì khi cánh tay vừa đứt phải được đóng vào một cây có móc dài khoảng mười hai centi. Đợi cả hai cánh tay lành dần thì cái móc đã được dính vào các mô cơ và dây thần kinh, phần xương đã được cố định bằng ốc-vít.
Về việc vệ sinh, thì không thể nào tránh khỏi việc hậu môn và âm đạo thải ra chất tiêu hoá, nếu dư tiền thì sẽ vứt về nơi sản xuất để tiêu huỷ, không thì phải chuẩn bị hai hoặc một chiếc xô lớn để đựng và một vòi xịt để vệ sinh bên ngoài. Việc nuôi búp bê dần mất độ phổ biến nhưng không phải là không còn nên hắn đã mở to miệng nạn nhân và cố định nó bằng một công cụ banh miệng bằng kim loại không rỉ và được cố định ở vùng miệng cho tiện việc cho ăn và giao cấu qua miệng. Việc ăn sẽ được thực hiện bằng cách đưa ống dẫn vào tận cổ và bơm thức ăn vào. Uống nước cũng vậy.
Một công việc thường tốn thời gian và phiền phức nhất là làm cho bọn “búp bê” ấy mất đi ý chí trốn thoát. Bọn nó có thể la lên dù bị cố định vòm miệng. Cuốn họng! Chỉ cần cho bọn nó la và gào thét khiến đứt các dây thanh quản thì việc đó sẽ được thực hiện bằng các biện pháp sốc điện quanh não đồng thời việc đó có thể sẽ khiến não bộ tổn thương. Một mũi tên, trúng hai con nhạn. Việc đó sẽ khiến bọn ấy trở thành một cái xác không hồn, không có ý chí chống cự.
Thường những con “búp bê” có tuổi đời từ mười ba đến mười tám sẽ có giá mười tới năm mươi nghìn đô. Những con búp bê có giá trị đấu giá cao sẽ là những đứa trẻ có tuổi nhỏ như từ tám đến mười tuổi, những con búp bê ấy sẽ có giá trị tận năm mươi đến một trăm nghìn đô.
•Tiếng đóng cửa nặng nhọc•
Phía bên ngoài cửa của phòng thẩm vấn là một khuôn mặt mồ hôi của một người cảnh sát nam đã có tuổi. Dường như, ông đang cố kìm nén sự buồn nôn trong người và sự run rẩy khi nghe xong câu chuyện đó. Hai người cảnh sát trẻ khác đang ở nhà vệ sinh, họ đang nôn ra cả bữa trưa họ vừa ăn hai tiếng trước khi bắt đầu vào căn phòng. Đôi lúc, họ lại nôn ra những dịch a-xít tiêu hoá dạ dày ra ngoài. Đáng thương.
Tên bác sĩ đã được kết án chung thân ngay sau đó. Chợ đen ngày một biến tấu câu chuyện này càng nhiều. Họ bảo tên bác sĩ đã vượt ngục. Một số người khác bảo tên ấy có một người con trai và hắn bắt người con trai ấy để làm vật thí nghiệm đầu tiên.
Tạm bỏ qua những lời ấy, tôi về “ngôi nhà thứ hai” và pha một tách cà phê. Mùi cà phê nồng, thơm làm tôi quên đi cái mùi tanh máu ở khu vực thi thể ở chợ đen. “Phải không?” tôi mỉm cười và nói với thứ có hình dạng con người được treo trên tường.