Tôi ngồi ngơ ngác nhìn vào màn đêm đen, tôi chẳng biết phải làm gì cả?
Thẫn thờ suy nghĩ xem mình nên làm gì để không vô dụng, tôi không biết!
Tiếng nhạc phát ra từ điện thoại khiến tôi tỉnh hồn lại, có lẽ việc tôi nên làm lúc này là bật điện đi?
"Mất điện rồi, chán thật..."
Mấy hôm nay cứ mất điện suốt khiến tôi khó chịu, tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc chơi điện thoại vậy mà cứ mất điện suốt khiến tôi chẳng thể chơi nổi!
Bật điện bình lên, tôi cắm mỗi Wifi và điện còn quạt thì thôi, ban đêm mát rồi.
"Haizz!"
Thở hắt ra một cái, tôi đi vào nhà lấy hộp sữa ra uống cho đỡ khát.
Tôi bật điện ngoài hiên lên rồi ra ngồi, bật bài Lily lên rồi ngắm nhìn trời đêm.
Đêm hôm nay không có sao mà mặt trăng thì cũng chẳng sáng mấy thế nên trời đen khịt đi, tôi ngẩn ngơ nhìn trời.
Như này...cũng không nhàm chán mấy!
Tôi không muốn làm hay nghĩ gì cả, tôi chỉ muốn lười biếng thôi.
Tôi nằm lay ra sàn nhà, lắng nghe tiếng ve cùng tiếng lá cây xào xạc.
"Ít nhất...như này cũng không tệ lắm!"
Nghe bài Lily tôi tự hỏi, trong khu rừng đấy có những gì mà cô bé sợ hãi như thế?
Giọng nói bí ẩn luôn bên cô bé ấy là ai? Tại sao cô ấy lại phải trốn đi chứ?
Thật nhiều câu hỏi nhưng lại chẳng có câu trả lời, tôi nghĩ những gì cô bé sợ hãi cũng chỉ là sự cô đơn không có ai bên cạnh, sự sợ hãi khi chỉ có một mình.
"Ngu ngốc..."
Tôi khẽ lẩm bẩm gì đó.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng thở đều đều của tôi đặc biệt rõ ràng. Ngủ rồi à? Chúc ngủ ngon nhé!
🌻Kí sự