Tôi là một đứa con gái chẳng làn đc việc gì , một đứa tệ trong mắt mẹ tôi mỗi lúc tôi có gì đó sai sót . Việc học hành đối với tôi mà nói , nó như như tất cả những thứ khiến mẹ tôi vui . Tôi chỉ cần học học và học. Mẹ nói :" Con phải học , để sau này có tương lai và một công việc ổn định " Đúng , mẹ tôi nói rất đúng chẳng có gì sai cả nhưng thứ tôi muốn học lại ko phải là thứ mà mẹ tôi mong muốn , mẹ muốn tôi giỏi môn Anh , một ngôn ngữ mà mẹ tôi cho rằng sau này sẽ thành công nếu học giỏi ngôn ngữ ấy . Nhưng phải nói thật là tôi ...ghét nó ! Nhưng thi thoảng lại thích . Nhiều lúc tôi thấy mình thật khó hiểu , ngay cả tính cách đến thái độ . Ng ta có nói gì tôi cũng chỉ biết cười cho qua , ko phải tôi quá hiền , nhưng cái cảm giác ko dám làm nó như một áp lực đè lớn trên đầu tôi . Khó hiểu thật đấy ! Nhiều lúc tôi cảm thấy nể phục mình vì không khóc trc những lời mẹ tôi nói , nó nhói đến tận tim , nhưng mặt tôi lại chẳng có cảm xúc gì . Ko phải vì tôi ngán ngẫm mà tôi thấy buồn vì chẳng có một chút động lực nào để tôi cố gắng . Một cuộc sống ko có mục tiêu nhàm chán vô cùng . Tôi cũng tự tạo mục tiêu cho mình nhưng rồi lại chẳng thực hiên nó . Rồi sau đó lời nói của mẹ tôi lại vang vẳng trong đầu tôi . " Lười thì ko làm đc gì đâu , chăm lên tránh xa cái điện thoại ra mà học đi " Cảm thấy lời nói đó có chút nặng nhọc nhưng nó đúng với con ng tôi quá .Tệ ! Thậm tệ ! Tôi thấy mình quá tệ rồi , cười khóc , chán ngán nó . Học đối với tôi mà nói , nó là một thứ khiến tôi cảm thấy tốt hơn khi đối diện với mẹ . Nhưng đâu phải lúc nào cũng kết quả tốt , có những lúc tôi đối diện với mẹ một cách sợ sệt , vì điểm số . Tôi ghét điểm số dù nó cao hay thấp vẫn vậy . Những ngày tháng thậm tệ chán ngắt chỉ biết cười như đứa tự kỉ . Cho tới lúc Tôi biết đến nhóm nhạc BTS một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu , tôi ko hiểu sao lại thấy yêu quý họ dù chỉ qua màn hình điện thoại . Họ giúp tôi có một định hướng mới một điều gì đó tích cực hơn và cũng dần hiểu ra từng câu nói mà mẹ tôi nói với tôi . Tôi thấy bản thân ko hoàn hảo thì một câu nói đã thức tỉnh tôi " Dù bản thân bạn có ko hoàn hảo thì bạn nên nhớ bạn , chính là một phiền bản giới hạn của thế giới" (NamJoon-BTS). Tôi yêu cấu nói đó , thật sự đấy .!
Nhưng tôi cũng muốn nói là tôi yêu mẹ !