"Nếu có thể, em muốn được nhìn thấy nụ cười của anh"
"Từ một cô gái yếu đuối, cô độc thì giờ đây em đã khác. Nhưng cảm xúc chan chứa từng bên cạnh anh vẫn còn đọng lại trong em. Nếu lúc đó em không làm điều dại dột đó thì em với anh mãi mãi bị chia cắt bởi hai thế giới, trong đó thế giới của anh không tồn tại"
Midori, cô gái với biệt danh "Mặt trời nhỏ" luôn được mọi người biết đến. Ai cũng nghĩ rằng cô luôn lạc quan, trong trắng trong cái tuổi học trò
"Cô có đứa con gái vừa xinh, lại còn giỏi giang, chăm chỉ. Nhà cô thật đúng là có phúc"
"Cháu nhà ta văn võ song toàn, làm bố mẹ sáng mặt, quả là cô gái ngoan"
Hàng xóm lẫn họ hàng đều khen Midori tới tấp, họ còn bảo rằng sau này cô có một tương lai sáng lạng, cưới được một chàng trai tốt, không lo tới cơm ăn áo mặc sau này
Nhưng có ai biết rằng, đấy chỉ là một vở kịch...
Ở nhà, nhà cô luôn giữ cái quan niệm "Trọng nam khinh nữ" nên từ nhỏ bố mẹ đã coi thường. Đối với họ, cô chỉ là cái gai trong mắt. Anh trai cô lại là một thằng chứa đầy dục vọng, thường xuyên làm chuyện đồi bại với cô, tuy mẹ cô biết nhưng lại trách cô dám quyến rũ con của họ. Tâm hồn dơ bẩn, trái tim tăm tối không nơi thoát, vậy mà tôi vẫn cố gắng nở nụ cười vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Tại sao mình phải cố nở nụ cười giả tạo không đáng có?"
Một ngày mưa tầm tã, Midori theo thói quen đi bộ về nhà. Những cơn gió đông lạnh buốt ùa về, khiến da mặt cô trở lên tái đi. Đi qua cây cầu cũ, cô chợt dừng lại
"Mình chịu đựng quá nhiều rồi, cố gắng sống thì có ích gì nữa chứ..."
"Sống giả dối chỉ khiến mình càng trở lên yếu đuối thôi..."
Cô từ từ bước đến nơi được gọi là...cái chết
"Vĩnh biệt thế giới..."
Cô nhảy xuống không chút do dự. Cơ thể cô dần
dần chìm xuống đáy sông
Chẳng lẽ mọi thứ đã kết thúc??
"Nè cô gái, cô tỉnh dậy đi!"
Midori bỗng chốc tỉnh dậy. Bầu trời, cây cỏ, chim chóc,... mọi thứ đều xuất hiện trước mắt cô
"Tôi đã chết rồi cơ mà?"
"Cô suy nghĩ linh tinh gì vậy? Cô chưa chết!!"
Đây là giọng của một người con trai
"Anh là ai? Thần chết hả?"
"Tôi không phải thần chết. Tôi là một thợ săn quỷ. Suýt nữa là cô mất mạng rồi đấy"
"Anh đã cứu tôi ư??"
"Không phải tôi thì là ai?"
Bên cạnh cô là một người con trai với vết sẹo ngang mặt, chiều cao có vẻ khoảng m80, trông nhìn hơi đáng sợ. Cô lùi lại
"Thế giới này làm sao có quỷ, anh nói dối đúng không?"
"Hể, tôi không có nói dối💦"
"Vậy đây là nơi nào?? Thời kì nào??"
"Bây giờ là thời kì Taisho, lẽ nào cô là người ngoại quốc??"
"Thời kì Taisho???"
Cô hoảng hốt, tự hỏi bản thân tại sao lại xuất hiện ở đây trong khi cô đã chết...
"Vậy à, tôi xin lỗi..."
"Không sao"
"Vậy anh tên gì??"
"Shinazugawa Genya"
"Tôi là Midori, cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy"
"Cô không có họ sao??"
Cô trầm ngâm
"Tôi không còn là người nhà họ nữa nên tôi không cần họ"
"Vậy thôi, tôi đi trước đây"
"Khoan đã!!"
Cô túm áo cậu ấy, ngại ngùng nói nhỏ
"Tôi không có nhà, anh cho tôi ở nhà anh được không??"
"Cái này...///"
Nam nữ bất thân, làm sao ngủ chung nhà được!!!
"Hay cô đến Điệp phủ ở một thời gian đi"
"Được sao??"
"Chị ấy sẽ chào đón cô, dù sao cô cũng đâu có nơi để ở đâu"
"Cảm ơn anh một lần nữa"
Vậy là hai người cầm tay đi về SQĐ. Không khí có vẻ hơi ngượng ngạo. Trên mặt hai người có chút vệt đỏ. Họ ngại chăng??
"Cô...có thể...bỏ...tay...ra...được chứ...?" - Genya lắp bắp nói
"Cũng được..."
Nhưng cô không dám bỏ tay ra. Cô sợ lạc...
Nhanh chóng, họ đã đứng trước SQĐ
"Ở đây có người xấu không vậy??"
"Không có đâu, họ đều là người tốt giúp đỡ mọi người"
"Như anh hả?"
"Chắc vậy..."
Hương tử đằng ngào ngạt khắp nơi, tiếng bước chân của hai người họ đã làm giao động đến Shinobu
"Ara ara, ai vậy??"
Cô bước ra từ phòng thí nghiệm của mình. Tà áo cánh bướm với cái kẹp tóc bướm tím trên đầu - Kochou Shinobu
"Genya, ai vậy em??"
"Đây là Midori, hiện tại cô ấy không có nơi để ở, mong chị có thể..."
"Được thôi"
Chưa kịp nói xong, Shinobu đã đồng ý với nụ cười dịu dàng trên môi
"Aoi, em dẫn cô gái này đến phòng còn trống nhé"
"Vâng"
Midori tò mò hỏi
"Họ là ai vậy??"
"Đây là Kochou Shinobu - Trùng trụ của SQĐ, một người cực kì mạnh; còn kia là Kanzaki Aoi, là người chăm sóc những SQN bị thương"
"Mời cô đi theo tôi" - Aoi lạnh lùng nói
"Tôi có thể không đi cùng cô được không??"
Midori bất giác thốt nên một câu khiến mọi người ngỡ ngàng
"Vậy em muốn đi cùng ai??"
"Cậu ấy"
Cô chỉ vào cậu ấy
Shinobu ngạc nhiên, từ từ cô cười nhẹ
"Có vẻ Midori hơi lo lắng về nơi này nhỉ??"
"Vâng"
"Vậy thì trông sự nhờ em đấy, Genya"
"Hả///"
"Có chuyện gì sao??"
"À...không có gì đâu. Để em làm cũng được"
Vậy là cậu cầm tay dẫn cô đi đến nơi Aoi hướng dẫn. Từ từ, hình ảnh hai người họ biến mất
"Chị thấy hai đứa nó cũng hợp nhau nhỉ, Aoi??"
"Vâng"
"Có vẻ SQĐ sẽ có chút ngọt ngào nho nhỏ, chuyện này quả là thú vị"
Shinobu nở một nụ cười bao hàm sự tò mò trong cô
Hết phần 1:)))