"Thanh xuân như cơn mưa rào
Mặc dù biết sẽ bị cảm lạnh vì cơn mưa đó nhưng ai cũng muốn đắm chìm vào nó một lần"
Đối với nhiều người thì cấp ba luôn là những kỉ niệm đẹp nhưng riêng với mình thì khác, mình cho rằng cấp 2 chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mình.
Mình vốn là một người khá nhút nhát, tính mình vốn
trầm nên mình có rất ít bạn. Lúc đó bố mẹ mình muốn mình bước vào một môi trường mới nên đã chọn cho mình một ngôi trường khác nơi mình sinh sống. Điều đó đồng nghĩa với việc mình không được học chung với các bạn hồi cấp 1. Nói thật là mình cũng muốn bố mẹ mình làm thế vì khi cấp 1 mình cũng không thân với các bạn, giữa mình với các bạn ấy luôn có khoảng cách, tính cách của mình cũng bị giấu đi.
Nên khi ngày đầu bước vào cấp 2 mình rất sợ. Mình sợ liệu mình có hợp với ngôi trường này hay không?, rồi liệu mình có thân được với các bạn mới hay không?, ngàn vạn lí do khiến cho mình cảm thấy sợ.
Nhưng không các bạn à, ngày đầu mình vào lớp, mình đã làm quen được cô bạn mũm mĩm, cô bạn ấy rất dễ gần, rồi mình gặp và tiếp xúc với nhiều bạn
hơn, các bạn ấy rất dễ thương. Từ những người bạn đó thì mình đã gặp được và chơi rất thân với cô bạn thân hiện giờ của mình. Nhờ các bạn ấy mà mình cởi mở hơn, mình sống thật với tính cách mình hơn, mình đã cười rất nhiều vào khoảng thời gian ấy.
Lớp mình vốn là một lớp cá biệt nhưng bọn mình rất đoàn kết và bảo vệ lẫn nhau. Mình nhớ có một lần cô giáo giao bài tập, cả lớp không ai làm cả. Cũng như mọi ngày, cô giáo vào lớp vào và kêu bọn mình lấy vở ra kiểm tra. Lúc đó có một bạn nam là lớp phó của lớp, bạn ấy nhìn mình hỏi:"Làm bài tập đó chưa?". Mình nhìn bạn lớp phó mà lắc đầu, rồi mình bổ sung thêm một câu:' Hình như cả lớp chưa ai làm, vậy cậu làm chưa?". Bạn ấy nhìn mình cười cười:" Làm rồi". Mình nhìn bạn ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ, quả đúng là lớp phó của lớp. Cô giáo kiểm tra thì thấy nửa lớp chưa làm, cô mới bảo có ai làm rồi không?, chả một ai đứng lên cả. Cái gì tới thì sẽ tới, cô giáo mới bảo:" Vậy lớp phó làm bài tập chưa?". Cậu ấy gãi gãi đầu và đứng lên:' Dạ, em chưa làm cô!". Mình khá bất ngờ khi bạn ấy nói như thế, vốn dĩ mình đã thấy bạn ấy làm bài tập trong vở
rồi. Cô giáo thấy vậy nên đành bỏ qua cho cả lớp một lần, cả lớp quay lại nhìn cậu ấy với ánh mắt thầm biết ơn vậy đó.
Ai cũng nghĩ con gái sẽ yếu đuối, tay yếu chân mềm nhưng mình thì ngược lại. Nói ra thật ngại, tính cách mình vốn mạnh mẽ, thích chơi các trò cảm giác mạnh, đúng vào năm lớp 8 thì trường mình tổ chức cuộc thi đá banh. Mình cũng có trong đội banh nữ của lớp. Hôm ấy trận đấu diễn ra rất bình thường nhưng đến giữa trận thì đội mình bị phạt, phải cử một người ra chịu cú đá phạt đó. Bạn mình vốn là người gây ra lỗi nên phải chịu. Cô bạn đó có thân hình khá ốm yếu, bạn ấy chỉ cao tới vai mình. Trùng hợp là người đá trái phạt của đội bạn từng nằm trong đội tuyển của trường. Mình quyết định thay cô bạn của mình đỡ trái phạt đó. Có nhiều người nghĩ mình là đang thể hiện nhưng cũng có người nghĩ là sao mình ngu thế?. Mình đỡ dùm cô bạn đó vì nếu như trái banh bị sút quá mạnh thì cô
bạn đó sẽ xỉu mất. Khi trọng tài thổi còi thì đội bạn sút trái banh, trái banh bay một lực rất mạnh, rơi thẳng vào lưng mình, lúc đó mình cảm thấy như gan tim của mình muốn bay ra ngoài thế, mặt mình đỏ bừng. Có lẽ đội bạn nghĩ sẽ đá trái banh bay khỏi đầu mình để rơi vào khung thành nhưng chả ai đoán được trước chữ ngờ. Đối với mình đó như là một kỉ niệm đẹp, sau chuyện đó thì mình không còn
tham gia đá banh nữa vì mình sợ bố mẹ lo và mình chưa bao giờ kể cho bố mẹ mình nghe về chuyện đó cả!
Là học sinh thì đôi khi mình cũng bị tương tư phải không nào?. Mình cũng là nữ sinh nên cũng không ngoại lệ. Nhóm mình có bốn đứa là thân nhau. Hai đứa thì có tình trường dữ dội, còn hai đứa thì không một tình vắt vai, đó chính là mình và nhỏ bạn thân. Hai đứa chưa trải sự đời đi tư vấn tình cảm cho hai đứa kia, nghe dở hơi quá phải không các bạn!. Tư vấn cho người ta thì giỏi lắm nhưng đến lượt mình thì bỏ chạy mất dép. Chả hiểu lúc đó có chuyện gì mà nhỏ bạn mình bị cả lớp tưởng là thích em lớp dưới, còn mình là anh lớp trên nhưng thật ra là hai đứa mình không có. Lúc nói mà không ai tin thật bất lực đúng không nào?. Mình còn nhớ chiều hôm đó, gió mát hiu hiu rồi ru mình vào giấc ngủ, đi học mà ngủ như mình chắc có nhiều bạn đã từng rồi nhỉ?. Bỗng nhiên có đứa ghi tên mình với anh lớp trên rồi đưa cho bạn lớp phó. Đứa bạn cùng bàn đập mình dậy, mình lơ ngơ ngước đầu lên, cậu bạn lớp phó đó cầm tờ giấy quơ quơ trước mặt mình:" Cậu thích anh ấy hả?". Mình chả hiểu chuyện gì thì hỏi:"Hả?". Câu hỏi của bạn ấy làm mình tỉnh ngủ luôn, mình chìa tay ra định giật tờ giấy, cậu ấy quơ đi chỗ khác, thế là tin đồn của mình vẫn cứ tiếp tục.
Không biết đến lúc nào thì cả lớp cũng quên chuyện của mình với nhỏ bạn thân và thế là trôi vào dĩ dãng!
Các bạn có bao giờ gặp chuyện giữa những người bạn khác giới chưa?. Mình gặp rồi đấy, quả thực là" Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt".
Đó là năm lớp 9, cậu bạn lớp phó vô tình ngồi gần mình nhưng là khác bàn nhé các bạn. Bỗng nhiên hai tụi mình nói chuyện hợp, chắc do tính cách tương đồng. Nói thật là ngày đầu thì mình không có ấn tượng mấy, nặng lời hơn là ấn tượng cực xấu. Lúc đó cô bạn mình mới quen thích cậu ấy vì hai người từng học chung lớp nên cô bạn ấy thích cậu ấy là chuyện bình thường. Thế mà khi cậu ấy biết cô ấy thích mình thì lại cô những hành động lơ cô ấy, cuối cùng là ghét nhau đó, thế là mình cũng ghét cậu ấy luôn.
Hai tụi mình ngồi cũng hay nói đùa hay là trao đổi bài tập. Chả hiểu là lại gây ấn tượng với các bạn nữ thế nào mà các bạn ấy nghĩ cậu ấy thích mình. Còn mình chỉ thấy cậu ấy tính không xấu thì chơi thôi nhưng đâu ai ngờ lại là làm nên sự rắc rối như thế. Đối với mình thì tình bạn vẫn có thể tồn tại giữa những người khác giới!
Năm lớp 9 đối với mình là vui và hạnh phúc nhất, được sống và làm điều mà mình thích. Buổi tiệc chia tay cuối cấp đã để lại cho tụi mình đầy cảm xúc. Những chiếc áo trắng đẹp nhất thể hiện sự trong sáng và thuần khiết của cái tuổi học trò đã được tụi mình dùng chiếc bút luôn đồng hành cùng tụi mình kí lên đó. Hôm ấy có những giọt nước mắt đã rơi, có thể là giọt nước mắt hạnh phúc, tràn đầy niềm vui vì sẽ được bước vào cấp 3 với ba năm chuẩn bị hành trang cho đường đời của mình nhưng cũng có thể là những giọt nước mắt nuối tiếc vì mình đã không chăm chỉ nên đã bỏ lỡ quá nhiều. Dù có là giọt nước mắt nào thì cũng chúng tỏ
các bạn đã lớn khôn rồi.
Bốn năm cấp hai đã dạy tôi quá nhiều điều. Tôi đã biết ước mơ mình là gì và tìm cách để theo đuổi và làm cho ước mơ của tôi phát sáng.
Cảm ơn các bạn đã đọc câu chuyện của mình!