Tôi là Nguyễn Yến Từ, tuy là cô con gái duy nhất của một cặp vợ chồng tổng tài nổi tiếng nhưng tin tôi đi, bạn sẽ không muốn có một cuộc sống tẻ nhạt như thế này đâu. Vì sao ư ? Mỗi ngày, ngoài lịch học dày đặc, tôi chưa bao giờ được tiêu quá nhiều tiền hay được đi chơi với những người bạn ( Đúng hơn là tôi chỉ có 1 cô bạn thân - Trần Ngọc Dung ). Nhưng tôi cũng quen rồi.
Khi đến trường, bạn bè chỉ thường soi mói ví tiền của tôi. Thường, họ bắt nạt để khiến tôi nhục nhã, rồi ngay sau đó liền nhẹ nhàng hỏi xin tiền của tôi.
Bạn biết đấy, bố mẹ cũng ít khi ngó ngàng đến việc học của tôi nên thường cho qua những lời cầu cứu của đứa con của họ.Nên tôi không nói gì với họ về những việc xảy ra với bản thân mình, tôi chỉ còn cách để người khác lấy đi tiền của mình, mặc dù tôi không hề thích điều đó
Những điều đó xảy ra cho đến khi tôi lên cấp 3, tại ngôi trường đó, tôi đã gặp được Phạm Tần Niên, anh ấy là đàn anh lớp trên . Là hot boy của trường nên rất nổi danh.
Ngay từ khi gặp mặt, dường như tôi đã để ý ngay đến ngay.
Như thường lệ, khi đang sắp xếp sách vở và nói chuyện với Ngọc Dung, Niên đã đến trước mặt tôi rồi....cài lên tóc một bông hoa và tỏ tình với tôi. Anh ấy đã nói :
- Từ khi gặp em, anh đã biết mình yêu em từ lần gặp mặt đầu tiên.
Mặt tôi đỏ bừng, tôi đã đồng ý ngay tức khắc. Cô bạn bên cạnh cổ vũ không ngớt khiến chúng tôi ngại thêm.
Trên đường về nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều về việc khi nãy, chuyện đó khiến tôi cười không ngừng, tôi đã nghĩ chỉ cần có Dung và Niên bên cạnh, tôi có thể làm tất cả, những lịch trình học với tôi rất nhẹ nhàng.
Ở trường, tôi luôn lén lút hẹn hò với nam thần vủa mình. Dù căm ghét tôi, nhưng các nữ sinh khác không dám đánh hay mắng tôi vì họ sợ mình sẽ mất hình tượng trước Tần Niên thôi. Sở dĩ phải lén lút, vì bố mẹ tôi rất ghét con trai nhà thường dân.
Có một người bạn tốt và cậu bạn trai, tôi từng nghĩ như thế đã là chỗ dựa tốt nhất để mình vượt qua thử thách của bố mẹ.
NHƯNG.....TÔI ĐÃ LẦM...
Một hôm như thường lệ, đang tản bộ cùng Dung trong vườn trường. Chợt thấy Niên, tôi đã chạy thật nhanh mặc lời kêu của Dung, tôi bị vấp đã mà ngã, khi ấy tôi đã thấy anh ấy đang nắm tay một cô gái khác. Thấy tôi ngã nhưng anh ta đã ngó lơ, chỉ có bạn thân là đến đỡ tôi. Cô ấy đã rất tức giận với Tần Niên, định tát anh ấy nhưng bị tôi van xin, ngăn cản.
Cuối giờ học, tôi đang định ra xe thì bị Niên ôm vào lòng. Anh đã nói:
- Lúc nãy, không như em nghĩ đâu, cô chỉ bị thương nên anh đỡ tay thôi. Còn khi thấy em, anh không đỡ được vì lúc đó, cô ta đã nắm chặt tay anh. Em thứ lỗi cho anh, được không ?
Nghe giọng nói trầm của anh ta, tôi đã dao động, dù trước đó tôi đã rất buồn. Hai người chúng tôi đã cùng nhau la cà ở những khu trung tâm mua sắm.
Như cũ, sau khi ăn tối tại nơi đó :
- Yến Từ, em có mang theo tiền không ? Anh...quên mang ví rồi.
- Không sao mà, để em thanh toán thay anh
- Cảm ơn em nha.
Khi về và đứng trước cổng, tôi không dám bước vào.
Tôi đã trốn bác tài xế để la cà với Niên, bây giờ đã tối rồi.
Chưa kịp đẩy cổng, ánh đèn từ cửa nhà tôi mở ra. Ánh đèn chói loá từ cửa chiếu thẳng vào mặt tôi.
Không nói, chắc bạn cũng biết rồi đấy. Đêm đó, tôi đã bị phạt rất nặng dưới roi của bố. Tuy là tiểu thư nhà tài phiệt nhưng bố không tha, mẹ cũng chỉ bên cạnh mắng tôi nhiều hơn.
Khuya, tôi không ngủ mà làm nhiều bài tập hơn. Từng dòng chữ, trang vở tôi viết đều bị nhoè mực. Nước mắt chảy không ngớt. Cứ như thế, tôi đã thức trắng đêm và vùi đầu vào dống bài tập đó.
Sáng hôm sau, tôi vẫn cố gượng cười với bạn bè và cả...Dung, Niên.....Để che đi những vết hằn do roi vọt trên da, tôi đã mặc một bộ váy dài
- Ê, hôm qua tao thấy mày la cà với Niên, có phải tối về liền bị đánh không ? Đáng đời, đụng vào nam thần của bọn tao là phải trả giá.
- Vậy là..các cậu đã gọi điện cho bố mẹ tớ ?
- Mày nên câm đi, nghe lời mày nói thật bẩn tai quá. Đừng hòng nói cho ai biết đấy, nếu không mạng mày cũng khó giữ.
Nói rồi, họ đã lấy bài tập của tôi xé rách, tôi giành lại nhưng bị đẩy ra và bị đá vào người...rất mạnh.
Thấy tôi nằm bất động, Ngọc Dung chạy đến đỡ tôi. Vô tình đã khiến tay áo dài bị xắn lên :
- Yến Từ, cậu mau tỉnh lại đi. Đây là....những vết đánh ? Yến Từ, cậu mau tỉnh lại cho tớ.
Nằm trên tay của Dung, tôi chỉ kịp nhìn thấy Dung, và...đằng xa là Tần Niên ?
"Sao anh ấy lại quay đi ?", đó là những gì tôi nghĩ trước khi tôi ngất lịm đi.
Khi tỉnh dậy, cảnh vật xung quanh là...bệnh viện. Ngủ ngay bên cạnh là Dung.
Nghe động tĩnh, cậu ấy tỉnh dậy rồi hỏi han đủ thứ.
- Yến Từ, cậu tỉnh rồi. Nói ngay tại sao lại có những vết đánh này ? Bác sĩ còn nói cậu bị suy nhược
- Không có gì đâu mà, tớ không đau, quen rồi.
- Quen rồi ? Nghĩa là cậu đã bị đánh còn thảm hơn như thế này sao ?
- Mà, chỉ có cậu ở đây thôi à ?
- Không, Lâm Tú Thanh cùng tớ đưa cậu đến viện đấy. Còn cái tên bạn trai óc chó của cậu thì khi thấy cậu ngã lại bỏ đi. Đẹp mặt chưa ? Tớ nghĩ anh ta không phải là người tốt đẹp gì đâu, hay cậu chia tay đi.
- Chắc anh ấy chỉ bận hay không thấy đấy thôi. Đừng trách, tội nghiệp lắm.
- Suốt ngày bao che cho anh ta thế
Ngay khi đó, Phạm Tần Niên đi vào với một bó hoa trên tay rồi trực tiếo xin lỗi tôi.
- Yến Từ của anh. Nghe tin em phải nhập viện, anh sợ lắm đấy
- Không sao mà, bây giờ cũng sắp tối rồi. Hai người về nhà đi, kẻo bố mẹ lại lo lắng
Khi hai người họ đã đi khỏi viện, tôi đã nhanh chóng thay đồ rồi chạy tới tấp về đến nhà ( tôi quên kể rằng, bác tài xế của xe tôi đã nghỉ phép dưới mệnh lệnh của bố mẹ )
May sao, về nhà kịp lúc, tôi đã không bị phạt nhưng lần này tôi bị mắng, vì ban sáng bài tập đã bị rách rồi. Hình như cô giáo đã gọi cho bố mẹ tôi.
Sau bữa tối, tin xin bố mẹ ra phố để mua chút đồ. Dĩ nhiên, họ đồng ý ngay.
Trên hè phố, tôi bước chậm rãi trên vỉa hè nhưng trong lòng có gì đó rất buồn, khó chịu, tôi cũng không biết là gì nữa. Chắc gần đây, việc học và tình yêu không suôn sẻ mấy nên mới có cảm giác như thế
Trên con phố đó, tôi nhìn những cặp đôi mặn nồng tình cảm, trong tôi liền cảm thấy trống vắng.
Thấy cửa hàng đồ lưu niệm, tôi bỏ nỗi băn khoăn trong lòng, liền tấp vào với hi vọng tìm được thứ gì đó mình ưng ý.
Trong đó, những món đồ được xếp ngay ngắn trên kệ hàng, chúng bắt mắt và rất đẹp.
Tôi địng mua quà cho Dung và cả người con trai tôi yêu nữa.
Khi đó, tôi nhìn thấy một bộ cốc đôi bằng sứ. Thấy hợp, tôi không chần chừ mà mua ngay.
Chiếc cốc có hoạ tiết trái tim và cả lời chúc ngọt ngào khiến tôi vô cùng hài lòng.
Bước ra cửa tiệm với hai món quà nhỏ xinh trên tay, tôi cảm thấy rất vui vẻ và hào hứng. Cũng rất mong chờ trao tặng món quà giáng sinh này cho những người mình yêu thương.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia là mẹ tôi
- Con gái, về trước 9 giờ nhé. Bố mẹ chờ con, 12 giờ là giáng sinh rồi.
- Thôi ạ, con cũng lớn rồi. Tối nay con muốn ở lại nhà bạn. Muốn giành cút riêng tư cho bố mẹ mà
- Con nhóc này, được rồi
Tôi của bây giờ đang tận hưởng một cuộc sống tràn ngập tình yêu và tình bạn của một thiếu nữ. Tôi thảnh thót định bước về. Nhưng từ xa, tô đã thấy Niên, anh ấy đang ở đây
Tôi đi lại, suýt nữa tôi ngã quỵ, món quà trên tay cũng sắp rớt.
Tần Niên....anh ấy đang ôm một cố gái khác. Nghe những tiếng nói của họ khiến tôi càng đau hơn
- Niên ~ em muốn có cái kia
- Honey, em thứ gì anh mua luôn
- Dạo này, con tiện nhân kia cho anh nhiều tiền nhỉ ?
- Ả ta ngu thật, anh nói gì cũng tin em ạ. Thôi nhắc tới cô ta làm gì, anh chỉ cần em thôi
Chứng kiến cảnh này, tôi cũng chỉ chọn cách lặng lẽ rời đi.
Trên hè phố, những bước chân của tôi thêm nặng nề khó đi, tóc bay phấp phới dưới đêm đông gió lạnh.
- Ú oà, cậu ở đây làm gì thế, Yến Từ ?
- Ơ, Dung ? Còn cậu ?
- Tớ ra đây để mua quà cho cậu nè.
- Trùng hợp ghê, quà của cậu đây này.
- Uầy, thích thế. Cảm ơn cậu nhé.
Chúng tôi tâm sự chuyện buồn vui trong quá khứ. Đang hàn huyên nói chuyện, tôi chợt nghe tiếng la hét của Niên và cô ả hồi nãy.
Tôi không suy nghĩ, lập tức chạy qua dòng người đi lại ngược xuôi. Thấy một chiếc xe tải mất kiểm soát đang lao thẳng về phía Niên, tôi nhào ra đẩy hắn ta qua một bên.
Không nói, các bạn cũng biết, tôi bị chiếc xe kia húc văng.
Trước khi bất tỉnh, tôi chỉ kịp nhìn thấy Niên đang khóc nhưng ngay sau đó liền thấy một nụ cười gian xảo của hắn. Đồng thời nghe thấy tiếng khóc và gào thét của Ngọc Dung.
Trong cơn mê, tôi nhìn thấy lại kí ức trong quá khứ. Từ lúc tôi còn nhỏ cho đến lúc bây giờ. Từ đâu đó vang lên một giọng nói
- Này cô gái, tại sao cô vẫn tin tưởng, xem trọng một tên cặn bã như gã Phạm Tần Niên kia vậy ?
- Không, đừng nói vậy. Tôi tin, tin vào tình cảm của anh ấy dành cho mình.
- Ha, vậy cô hãy kiểm nhiệm lại trong thực tế đi. Khi khác gặp lại.
Ngay sau đó, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, không có ai trong phòng cả.
Tần Niên bước vào với một đoá hoa hồng đỏ
- Đêm qua, nếu không có em có lẽ người nằm đây lẽ ra phải là anh. Cảm ơn và xin lỗi em, Yến Từ.
Nghe những lời nói trầm ấp đó khiến tôi quên đi mọi chuyện tối qua, mà vui vẻ nhận đoá hoa của anh ấy
Chuông điện thoại reo lên
- Alo,......
Yến Từ, anh có việc bận, em nghỉ ngơi nhé ( nói nhỏ )
- Vâng, anh cứ đi đi
Tôi chờ một lúc rất lâu, nhưng không thấy anh ấy quay lại.
Chán quá, tôi liền ngồi nhìn qua khung cửa kính. Trên tay lúc này, là món quà mà tôi định tặng cho Niên, chắc anh ấh vui lắm đây.
Đang ngó nghiêng khung cảnh bên ngoài, tôi đã nhận ra ngay bóng dáng của Niên.
Lúc đó...anh ta đang ôm hôn một cô gái khác dưới sân bệnh viện.
Cúi đầu với khoé mi tràn đầy nước mắt :
- Thì ra.......Hừ, Nguyễn Yến Từ, đáng đời mày lắm. Bây giờ mày mới tin bạn thân của mày sao ?
Xem đi.....
Trong nước mắt, tôi đã quăng món quà mà tôi mua cho hắn xuống khiến nó vỡ tan. Ngay sao đó, tôi...ngất đi. Xung quanh trong mắt tôi lại tràn vào bóng tối
Phần 1: End
Các độc giả iu ơi, nếu thấy hay thì nhớ like và comment phía dưới để mik có thêm động lực viết p2 nha