Tôi và em quen nhau qua một lời giới thiệu của bạn bè. Lần đầu 2 ánh mắt chạm nhau, chúng tôi đã biết mình thuộc về nhau.
Tôi là một sỹ quan quân đội, còn em là một nhân viên ngân hàng, ai cũng nói chúng tôi xứng đôi vừa lứa.
Quen và yêu nhau gần một năm thì chúng tôi quyết định về chung một nhà.
Đám cưới của tôi được cả đơn vị hậu thuẫn nên khá rình rang và vui vẻ.
Gia đình tôi cũng có điều kiện nên sau khi cưới, tôi mua một căn nhà trên phố, với đầy đủ tiện nghi cho em để em không thấy thiệt thòi khi lấy chồng bộ đội không ở nhà thường xuyên.
Tôi yêu em, tôi thương em, hầu hết cuối tuần nào tôi cũng về với em. Tôi sợ em thiếu thốn chuyện đó, trong khi em xinh đẹp, công việc tốt sẽ có nhiều người ve vãn.
2 vợ chồng cực kỳ hạnh phúc, và sau hơn một năm chúng tôi đón cậu con trai đầu lòng trong niềm hân hoan của hai bên gia đình nội ngoại.
Bố mẹ hai bên thay nhau lên chăm sóc em nên tôi đỡ lo em tủi thân, một thân một mình khi sinh con.
Hôm đó, tôi tình cờ gặp lại người bạn học cũ, bạn vừa ra tù, không công ăn việc làm, cũng là chơi với nhau từ bé. Tôi cũng thương cảm số phận của bạn, đi tù vì bất đắc dĩ.
Tôi nghĩ, thôi để bạn mình lái xe cho vợ đi làm cho bạn có việc mà vợ cũng đỡ vất vả, lại có người trò chuyện cho đỡ buồn.
Có vấn đề gì của vợ, vợ không nói ra thì bạn sẽ nói với tôi nên tôi hiểu cô ấy hơn và yên tâm cho cuộc sống bên ngoài của cô ấy.
Thật ra, tôi cũng có một chút ý là kiểm soát vợ khi tôi không có nhà. Vì vợ xinh, trẻ, giờ lại lên chức trưởng phòng, chắc chắn nhiều người đàn ông yêu thích.
Tất cả mọi thứ của tôi đều dành cho em, tôi không tiếc em một thứ gì, em cần gì tôi đều đáp ứng cả.
Hôm đó thứ ba, vì mới hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng nên tôi được nghỉ phép 3 ngày, tôi muốn em bất ngờ nên không nói cho em biết.
Được xe đơn vị đưa về tận nhà, trước đó tôi rẽ vào cửa hàng hoa, mua một bó hồng đỏ tặng vợ. 9h tối, tôi mở cửa bước vào nhà, cả căn nhà im lìm, không thấy em. Tôi đoán em đi ngủ sớm, nhẹ nhàng lên phòng ngủ tầng 2, tôi sợ làm em tỉnh giấc nên khe khẽ mở cửa, tôi như chết chân tại chỗ ... thấy vợ đang trên giường với thằng bạn thân mà tôi đã cưu mang, không mảnh vải che thân. Họ vội vàng kéo chăn khi thấy tôi xuất hiện.
Mặt cứng đờ, ánh mắt vô hồn, không một lời, chỉ nhìn chăm chăm vào đôi gian phu dâm phụ.
Tôi nắm chặt bó hoa rồi vất mạnh xuống đất, bó hoa hồng tôi đã nâng niu, chất chứa trong đó là bao nhiêu tình yêu tôi dành cho em, giờ đây vỡ nát, vung vãi khắp phòng. Nó cũng như trái tim tôi, vỡ thành nghìn mảnh.
Dường như các dây thần kinh của tôi lúc đó ngưng hoạt động, miệng tôi không nhấc lên nổi.
- Anh!..... em.....
- Tôi xin lỗi ông!
Đây là kết quả của niềm tin vô điều kiện đây sao? Một người mà tôi yêu thương, trao trọn tình yêu, một thằng bạn thân mà mình cưu mang khi hoạn nạn đây sao? Anh phẫn uất, mặt tối sầm lại,
- Chúng mày! ... Chúng mày thật vô liêm sỉ!... Chúng mày cút hết ra khỏi nhà tao ngay!
Một sĩ quan dạn dày sương gió, mạnh mẽ đến vậy mà lúc đó anh không thể kìm được nước mắt đau đớn xót thương cho bản thân, cho sự phản bội của vợ và bạn. Nếu thằng đó không phải bạn mình, thì mình đã không đau khổ tột độ đến vậy.
Anh quay lưng đi, anh chợt nghĩ đến thằng con trai của mình, nó mới 4 tuổi, thật đáng thương nếu như nó biết được câu chuyện này của mẹ nó.
Anh chạy sang phòng con, bế thốc thằng bé vẫn còn đang ngủ say trên tay. Nó ú ớ gọi bố, nhưng anh lao nhanh ra khỏi nhà và đưa con về ông bà nội.
Người đàn bà đó, cố chạy đuổi theo anh để níu giữ đứa con nhưng không kịp.
Cô ta vừa chạy theo vừa khóc nhưng tôi đã bắt được taxi. Sau đó, cô ta cũng không đuổi theo nữa.
Đêm đó là một đêm dài đằng đẵng, có lẽ nó dài nhất trong cuộc đời tôi.
Nhìn thằng con ngủ trong nước mắt vì đòi mẹ, bố mẹ mình thì cứ gạn hỏi tại sao chỉ có hai bố con.
Tôi quá mệt mỏi, quá đau khổ, tôi ước giá như vừa rồi chỉ là giấc mơ, tỉnh dậy mọi thứ sẽ tan biến.
Tôi muốn ngủ, tôi tự dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng không thể được. Hình ảnh kia cứ hiển hiện trước mắt tôi. Tại sao? Tại sao, những người mà tôi hết lòng yêu thương, dành những điều tốt đẹp nhất, thì chính họ lại phản bội tôi.
Cả đêm đó tôi ngồi ngoài ban công, để mặc sương ướt, ngồi uống hết chai rượu này đến chai rượu khác. Đúng là “nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm”.
Trong cơn say, hình ảnh của họ vẫn không nguôi ngoai trong tôi, tôi nhớ lại quá khứ của tôi và em, tôi càng hận em hơn. Trong đầu lởn vởn câu hỏi “tại sao em phản bội tôi chỉ để đến với một thằng đã từng ngồi tù?”
Rồi bóng em mờ dần, tôi chìm vào giấc ngủ.
Sáng tỉnh dậy thấy mình nằm co ro ngoài ban công, đầu trĩu nặng, mắt sưng không mở nổi. Tôi vào vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu viết đơn li hôn.
Sáng sớm hôm đó, tôi mang đơn ra toà, tôi thấy tin nhắn của cô ta, hẹn tôi ra quán cafe quen cũ của chúng tôi để cô ta giải thích.
Tôi nhắn tin đồng ý, tôi xem cô ta còn muốn giải thích gì với tôi. Đến nơi, tôi thấy cô ta đang ngồi một góc quán với ly cafe đen, chỗ mà chúng tôi trước thường ngồi. Trước đây, tôi yêu cô ta, tôi thấy cô ấy xinh đẹp, đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ thấy xấu xí, buồn nôn với con người bội bạc bấy nhiêu.
- Anh có thể ngồi xuống nghe em nói không?
- Được, cô nói đi.
Tôi thấy cô ta rất bình tĩnh, có lẽ đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ trước khi gặp tôi.
- Anh đi biền biệt, lúc đầu em chấp nhận điều đó, em thấy vui và hài lòng khi được sống như vậy cùng anh. Rồi anh ấy xuất hiện, anh ấy quan tâm em từng tí một. Ngày nào cũng gặp anh ấy, mà anh thì không có nhà. Nhiều khi đêm xuống, em rất muốn được anh ôm, âu yếm để thoả mãn cơn say tình. Nhưng nhận được chỉ là nỗi cô đơn trống trải, một mình chờ anh.
Dần dần, em cảm thấy anh ấy khoả lấp nỗi cô đơn trong em. Bọn em bắt đầu đi quá giới hạn, lúc đầu em cũng cảm thấy lương tâm cắn rứt và tội lỗi với anh, nhưng rồi tình yêu bọn em dành cho nhau càng ngày càng lớn, nên giờ em muốn ở bên anh ấy. Em xin lỗi anh! Xin lỗi đã phụ bạc anh! Xin lỗi tình yêu mà anh dành cho em bao lâu nay!
Tôi về trong niềm đau khắc khoải, tôi nên hận em không? Hay tôi hận chính bản thân mình? Hay hận rằng mình đi theo cái nghề này? Hay hận bản thân đã để mỡ đến miệng mèo?
Tôi lê từng bước trên đường, từng bước vô định, không biết nên đi đâu và kết thúc nó thế nào?