Tít tít tít tít trong màn đêm vô tận cứ có tiếng của máy móc vang lên inh ỏi rồi bỗng có giọng nói lạnh tanh vanh lên
- Đã xác nhận kí chủ Vân Hải Tịch tình trạng đã chết
Vân Hải Tịch từ từ mở mắt rồi ngồi dậy cùng cơn nhức mỏi cậu xoa xoa cổ của mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra rồi nói
- Đây là đâu vậy sao lại tối om thế này
- Chúc mừng kí chủ đã đến với không gian hệ thống cấp cao
Từ trong bóng tối xuất hiện một con kì nhông mexico làm cậu giật bắn người mà hỏi
- Mi là con kì nhông biết nói sao nhìn lại ghê
- Ta là hệ thống cấp cao 991 được phân định cùng người làm nhiệm vụ trong thế giới
- Ngươi nói cái gì vậy ta chả hiểu gì cả
- Thật ra kí chủ đã chết rồi nên linh hồn đã được chủ hệ thống đưa đến đây
- CÁI GÌ!!!
Gương mặt của cậu biến sắc nhanh chóng cậu không tin vào lời kì nhông mà hỏi tiếp
- Khoan...nhưng tại sao ta lại chết vậy ta đang sống rất hạnh phúc và bình yên mà
- Người thật sự không nhớ tại sao mình chết à
- Không nhớ
- Không nhớ cũng không sao bây giờ ta sẽ cho người coi thông tin cá nhân bản thân
- Ờ...
991 búng tay hiện lên một cái bảng thông tin màu xanh lá cây trên đó là toàn bộ thông tin của cậu
{ Tên: Vân Hải Tịch
Tuổi: 25
Chiều cao: 1m75
Sở thích: bánh ngọt, cà phê sữa, xem boy love, đu Ido
Ghét: không nhiều không ít
Nghề nghiệp: là một tác giả tiểu thuyết, truyện tranh boy love
Tình trạng: đã chết
Điểm: chưa có
Nhan sắc: 80/100
Nhiệm vụ hoàn/không hoàn thành
Quà: chưa có
Sở trường: vẽ đẹp, xăm hình }
Sau khi cho cậu xem xong bảng thông tin thì cậu mới tin mình đã chết và được lựa chọn là kí chủ đề hoàn thành nhiệm vụ cùng hệ thống
- Vậy có nghĩa là ta phải đi công lược nhân vật chính
- Đúng vậy thế giới đầu thì dễ dàng nhưng từ từ sẽ khó hơn một chút nên người phải cố gắng
- Được ta biết rồi
- Bây giờ người có muốn xem mình sẽ xuyên vào đâu không
- Có cho ta xem đi mà mi không có tên sao
- 991 là tên của ta
- Ồ thì ra là 991 ta có thể gọi mi là kì nhông không
- Tùy người
- ồ
- bây giờ để ta cho ngài xem cốt truyện và người sẽ xuyên đến đâu
991 biến ra một cuốn sách dày cộm lật vài trang rồi dừng lại bắt đầu đọc lên từng nội dung trong cuốn sách đó
Nam chính tên Hoàn Ưu Kiên 29 tuổi có trong tay một khối tài sản kết xù cũng những công ty nổi tiếng nhất thế giới đứng đầu về kinh doanh vẻ ngoài đẹp trai lạnh lùng ít tiếp xúc với nữ nhân nhưng lại chỉ tiếp xúc mỗi một người là nữ thư ký tên là Nhã Hinh người đã ở bên cạnh nam chính chịu đựng được tính cách của nam chính được 3 năm
Nữ chính Nhã Hinh 25 tuổi là một thư ký toàn năng luôn để công việc hàng đầu gia đình người thân thứ hai với vẻ ngoài xinh đẹp thuần khiết cô đã lấy được lòng của nam chính
Cả hai làm việc cùng nhau từ từ cũng nảy sinh tình cảm với nhau nhưng hai người lại giấu đi vì công việc và sự an toàn nam chính cũng là nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu và thế giới ngầm nếu công bố việc anh yêu đương với Nhã Hinh sợ sẽ làm cô bị thương nên anh đã giấu đi
nữ chính cũng hiểu được nên đồng ý về việc yêu nhau trong thầm lặng đợi khi tất cả mọi thứ đều êm đềm không còn trở ngại hai người mới công khai với nhau sau đó kết hôn rồi sinh con hạnh phúc mãi về sau
- woaaa nữ chính thật cường nha bái phục bái phục mà ta xuyên vào ai vậy
- người xuyên vào nhân vật cùng tên Vân Hải Tịch 22 tuổi là hôn thê của nam chính Hoàn Ưu Kiên vẻ ngoài xinh đẹp động lòng người tính cách ôn nhu hòa nhã hiền lành rất yêu Hoàn Ưu Kiên nhưng lại bị anh ghẻ lạnh không quan tâm nhưng cậu ấy vẫn luôn bên cạnh anh rồi sau đó vì biết anh đã có người yêu nên cậu cũng đã buông tay và ra nước ngoài sinh sống
- thì ra là vậy bây giờ xuyên đi
- được
10....20....37.....50.....55.....70.........77.....88......90...99....100% xuyên qua thành công
Cậu mở mắt ngồi dậy đầu cảm giác đau như búa bổ vậy
- ư đau....đầu quá
- vì mới xuyên qua nên sẽ rất đau đầu lát sẽ hết thôi
- mà ta xuyên vào phần nào vậy
- à ngài xuyên vào chỗ nam chính và nữ chính gần có tình cảm với nhau rồi ạ
- vậy ta phải làm sao đây
- nhiệm vụ của người là ngăn cản tình yêu của hai người họ thành công sẽ có thưởng thất bại sẽ bị hồn siêu phách tán
Nghe hồn siêu phách tán cậu thật sự sợ rồi nha sao lại dã man như vậy chứ
- ta sẽ truyền tất cả thông tin của nguyên chủ cho người
- ừ
Một lúc sau thì tất cả thông tin của nguyên chủ cậu đã nắm rõ hết bây giờ chỉ còn làm cho nam chính và nữ chính không đến được với nhau
- [ chúng ta có thể nói chuyện bằng tiềm thức với nhau ]
- [ woaa tiện lợi thật nha 991 ]
- [ đương nhiên rồi bây giờ người nên làm nhiệm vụ đi ]
- [ ồ mà nam chính đang ở dưới nhà sao ]
- [ đúng vậy người xuống dưới đi ta off đây ]
Cậu gật đầu rồi đi rửa mặt xuống dưới nhà để gặp nam chính cậu cũng hơi sợ không biết nam chính này ra sao nữa mặc dù nghe 991 nói về tính cách của người nam nhân này nhưng vẫn sợ
Cậu vừa bước vào phòng ăn đã gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo của nam chính dành cho mình cậu sợ hãi không dám lên tiếng chỉ dám ngồi xuống chỗ của mình mà ăn thôi
- cậu hãy biết chừng mực đi đừng đi quá xa tôi chấp nhận mối hôn ước này chỉ vì bà nội mà thôi nên đừng mơ tưởng mình sẽ lên chức Hoàn phu nhân
- em...em biết rồi....
Cậu mím chặt môi lại một cổ cảm xúc buồn bã dâng lên làm cậu muốn khóc nhưng vẫn kìm nén được ăn xong anh và cậu đến công ty trên đường đi chả ai nói với nhau câu nào cả không khí ảm đạm đến đáng sợ
Đến công ty anh và cậu bước xuống xe trước khi đi vào anh nói với cậu
- ở công ty đừng tỏ ra thân thiết với tôi rất khó chịu
- dạ...dạ anh yên tâm...
- ừ
Anh khá bất ngờ với sự nghe lời này của cậu thường thì sẽ quấy lên rồi khóc um xùm lên vì không chịu nhưng sao hôm nay lại lạ như vậy bỏ qua suy nghĩ đó anh sải bước vào trong công ty vừa bước vào mọi người đều cúi đầu chào anh còn cậu lủi thủi đi vào vì ngày đầu đi làm nên còn bở ngỡ
Sau khi biết vị trí mình làm việc ở đâu thì cậu cũng chăm chỉ làm việc cho đến giờ nghỉ trưa cậu làm quen được một nam và một nữ đồng nghiệp
- Nè cậu tên gì vậy tôi là Doãn Nhiên rất vui được gặp
- tôi là Hải Tịch Vân rất vui được gặp
- còn tôi là Châu Phúc rất vui được gặp
- dạ
- cậu lễ phép quá đi bao nhiêu tuổi rồi hả
Doãn nựng má cậu làm cậu ngại đỏ hết cả mặt lên trả lời
- tôi...tôi 22 tuổi rồi
- ể vậy là nhỏ hơn chúng ta nha tôi 25 tuổi đấy
Doãn Nhiên ngạc nhiên nhìn cậu rồi nói ra số tuổi của mình Châu Phúc cũng bất ngờ nha không ngờ
cậu lại nhỏ tuổi như vậy
- Châu Phúc anh nam nay bao nhiêu rồi
- 27 rồi đấy
- già quá rồi đó nha mau tìm bạn gái đi
- nhà bao việc yêu đương gì tầm này chứ
- bộ anh định độc toàn thân mãi à cũng phải kiếm vợ đi chứ 27 là già lắm rồi đó
- cô cũng vậy đấy 25 mà vẫn chưa có người yêu còn tôi 27 nhưng ở tuổi cô cũng có người yêu đấy nhá
- hơ hơ tại tôi chưa muốn yêu thôi còn một khi muốn rồi thì nam nhân xếp hàng dài chờ tôi đấy
- hai người cãi nhau mãi thế à ghét của nào trời trao của nấy đấy nha
Cậu cười nhìn hai người đang cãi nhau rồi đột nhiên quay ngoắt qua nhìn cậu làm cậu giật mình
- có chết tôi cũng không yêu anh ta dù chop nhân loại có tuyệt chủng còn mình anh ta thì tôi không bao giờ yêu anh ta
- cô nghĩ tôi thèm chắc cho tôi còn không thèm
- anh nghĩ chắc tôi thèm
- thôi mà hai anh chị đừng cãi nhau nữa hôm nay em mời nhé
- nể mạc Hải Tịch tôi tha cho anh
- chắc tôi sợ
- rồi rồi ăn thôi sắp hết giờ nghỉ trưa rồi
Cả ba nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình rồi quay trở về công ty cậu vừa về tới chỗ ngồi thì bị một nam nhân đưa một sắp tài liệu
- này người mới mau làm cái này rồi đưa cho chủ tịch xem rồi kí
- tại sao lại là tôi đáng lẽ là anh phải làm chứ
- cậu là người mới nên tôi muốn cậu làm để quen việc còn cãi nữa sao lo làm đi
- ồ
Cậu cậm cụi làm tài liệu chỉ 10 phút cậu đã làm xong rồi đến phòng của Hoàn Ưu Kiên cậu gõ cửa rồi tiếng nói trong phòng vang lên
- vào đi
Cậu rón rén mở cửa bước vào thì thấy cảnh Hoàn Ưu Kiên và Nhã Hinh đang ôm nhau cảm xúc trong người cậu dâng lên cực kỳ buồn bã nhưng đó là cảm xúc của nguyên chủ còn cảm xúc của cậu thì vui vẻ nha
- em....tôi đến đưa tài liệu cho chủ tịch xem và kí
Cậu tiến lại bàn làm việc đặt tài liệu xuống rồi đứng đó đợi
- Cậu còn đứng đây làm gì không ra ngoài đi
- đợi anh kí xong tôi mới đi
Hoàn Ưu Kiên bỏ Nhã Hinh ra cau mày đi lại bàn làm việc ngồi xuống nhìn tài liệu trên bàn
- đây là cậu làm
- đúng vậy
Hoàn Ưu Kiên nhìn một lượt không khỏi bất ngờ cậu lại có thể giỏi như vậy không sai sót một chút nào anh kí vào rồi đưa cho cậu
- cảm ơn chủ tịch
Cậu nhanh chóng quay người rời đi để lại không gian riêng cho hai người cậu đây không thích ăn cơm tró đâu nha