🎃Chuyện của một Giả Sư Thuật...
Tác giả: Wendy
Chào mọi người, sau đây là những mẫu chuyện trong cuộc phiêu lưu của tôi... Hmm, chắc hẳn mọi người đàn thắc mắc tôi là ai đúng không? Sẵn đây, tôi cũng tự giới thiệu bản thân cho mọi người luôn nhé. Tôi tên là Wendy, tôi là tiểu thư của một gia tộc danh giá ơn đất nước này. Và thế giới tôi đang ở là một thế giới phép thuật, nhưng không phải ai cũng có phép thuật, những người sở hữu được sức mạnh quyền năng đó được gọi là những “giả sư thuật”, những người có được quyền năng đó rất được coi trọng, ngay cả trong đất nước của tôi và các quốc gia khác...
-“ Nào Wendy, mẹ sẽ kể cho con nghe về những Giả
Sư Thuật tài năng nhé!” Mẹ tôi nói
-“ oa, thật sao ạ? Mẹ kể đi, con rất thích họ, họ rất tuyệt, phải không mẹ?
-“Ưm, đúng rồi, họ rất tuyệt vời đúng không?”
“ Vâng ạ, con rất thâm phục họ, lớn lên con sẽ là 1 Giả Sư Thuật thật tuyệt vời !!”
- “ Haha, Wendy, con nhất định sẽ làm được” cha mỉm cười nói với tôi.
- “Vâng” tôi vui sướng đáp lại.
Nhiều năm sau, tôi trở thành một Giả Sư Thuật... Gia tộc tôi là một trong những gia tộc nổi trội trong phạm vi này. Từ nhỏ, tôi đã rất thích phép thuật và những câu chuyện về Giả Sư, tôi luôn ao ước trở thành 1 Giả Sư Thuật thật quyền năng và được mọi người kính trọng. Tôi đã nghiên cứu và tìm tòi hết tất cả sách trong thư viện trong khi còn rất nhỏ, điều này làm mọi người khá ngạc nhiên, đương nhiên là vậy rồi vì tôi lúc đây chỉ 5 tuổi. Cha mẹ rất ủng hộ tôi, họ cũng là nguồn cảm hứng và là động lực lớn nhất cho tôi, vì họ là những Giả Sư Thuật rất quyền năng, pháp thuật của họ rất kinh khủng...khiến Hoàng gia phải kiên nể vài phần. Như vậy, bao năm tháng trôi qua, tôi đã trở thành một thiếu nữ 15 tuổi. Pháp thuật của tôi đã tăng lên đáng kể, học được nhiều kiến thức hơn, có thể nói tôi là 1 Giả Sư Thuật trẻ tuổi nhất được công nhận... Haha, đương nhiên rồi vì tôi chỉ mới 15 tuổi thôi. Một người bình thường để đạt được đến “ Trợ thủ “ cấp dưới của Giả Sư Thuật thì cũng mất khá nhiều thời gian, thường là khoảng độ tuổi từ 24-28 là nhiều...lâu hơn thậm chí là 35...hoặc không bao giờ được công nhận...Ha, các bạn nghĩ đến đây là xong ư? Sai rồi sai rồi, để đến được danh hiệu trợ thủ cũng rất gian nan, các thí sinh tham gia 1 cuộc thi sát hạch. Ở đó, họ phải đấu đá lẫn nhau để chiến thắng, vượt qua rất nhiều vòng thi: kiểm tra nắng lực, sức khỏe,...
Sau tất tần tật thì mới được sát qua, để được công nhận là Giả Sư Thuật thật thụ thì phải được 1 giả sư khác nhận làm đồ đệ. Tại đó, họ sẽ được huấn luyện rất nghiêm khắc, một ngày ở đó chẳng khác gì địa ngục cả. Sau một thời gian, họ sẽ làm 1 bài thi và xét bài thi đó có qua hay không...
Đến đây thôi, cũng thấy rất khó khăn rồi nhỉ? Nhưng tôi hoàn thành tất cả thứ đó và trở thành một Giả Sư Thuật trong độ tuổi này, nó đã làm rúng động cả đất nước và cả những nước láng giềng xung quanh. Hmm, nghe vậy thì cũng vui nhỉ? Nhưng mà, tôi cũng
có nhiều người không thích tôi hơn... nhưng thì sao chứ? Một lũ chỉ biết che đậy tài giỏi của người khác và hạ thấp bản thân mình xuống thì hay ho gì? Ha, cuối cùng thì tôi đã đạt được ước nguyện của bản thân...
Một buổi sáng nọ, trời xanh mây trắng khiến tâm trạng tôi khá tốt.
Đi xuống bếp, “ chào cha mẹ, buổi sáng tốt lành “ tôi nói. Mẹ tôi đang nhâm nhi chút hồng trà, cha thì đang đọc báo sáng... “ chào con gái “ họ vui vẻ đáp lại.
Mẹ: “ ngồi xuống ăn đi con “
Tôi: “ vâng ạ “
Một bữa ăn khá thịnh soạn nhưng rất tinh tế, nhìn rất ngon miệng. Ưm ưm, bụng tôi khá cồn cào rồi, chờ gì nữa? Ăn thôi~
Tôi cầm nĩa lên, dĩa miếng thịt bò ra, miếng thịt mọng nước, vị rất mền và vừa ăn... Bỗng cha hỏi “ Hôm nay con có dự định nào Wendy?”
Tôi dừng hành động đang làm lại...
“ hmm, con nghĩ sẽ làm một chuyến đi dài...làm một lãng khách và du ngoạn khắp nơi...? Haha~”
“Hm? Ý tưởng tuyệt vời đấy~ Vậy chừng nào con đi, ta có thể kêu người chuẩn bị vài món đồ cho con..” cha tôi nói
Một chuyến du ngoạn nay đây mai đó là một ước mơ của tôi từ nhỏ, tôi muốn thực hiện nó và ghi lại từng chuyến phiêu lưu và cuốn nhật kia này để tôi...một thứ để đời chẳng hạn…Và bây giờ, chắc là lúc thích hợp để thực hiện nó~
Tôi nhẹ nhàng đặt nĩa xuống, với khuôn mặt nghiêm nghị nhưng lẫn đâu đó bài nét vui tươi và đồng ta với lời đề nghị của cha. Tôi vui vẻ lên phòng soạn đồ..và không quên huy hiệu chứng nhận Giả Sư Thuật, thứ này cũng có thể coi như là hộ chiếu duy nhất và chứng minh được mình là 1 Giả Sư Thuật thật thụ, coi vậy thứ này rất nhiều lợi ích đối với tôi. Hm? Có phải các bạn đang hỏi rằng sao đi như vậy mà cha mẹ tôi không phản ứng gì mà còn có vẻ khá ủng hộ? Vậy thì để tôi giải thích cho mọi người luôn nhé, đây cũng coi
như là một truyền thống của gia tộc tôi. Những Giả Sư Thuật có thể thực hiện một chuyến hành trình của riêng mình, 1 chuyến đi giúp tìm hiểu các truyền thống và bí ẩn, những hiện tượng lạ, những vùng đất chưa được khai phá...Ha, nghe như rất thú vị.
Chuẩn bị xong tất cả, quần áo, đồ dùng, và nhiều thứ khác nữa. Tôi chào cha mẹ và những người phục vụ thân quen...và cả ngôi nhà tôi yêu thương nữa...
Nhưng không sao, chuyến hành trình mới của tôi sắp bắt đầu rồi, nhiều thứ thú vị sẽ chờ đón tôi hơn!!!
“Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc nọ, ở nơi đó có một cô công chúa rất xinh đẹp, sắc đẹp của nàng ta nghiêng nước nghiêng thành, khiến mọi chàng trai trong nước và cả những hoàng tử nước láng giềng đều muốn trở thành chồng của cô ấy. Nhưng thay gì những chàng trai trong nước giàu có hay những vị hoàng tử quyền lực thì nàng lại yêu một chàng đầu bếp trong cung... Hai người họ rất yêu thương nhau và tình cảm của họ dành cho nhau ngày một lớn và thắm thiết hơn... Và... nàng công chúa ấy mang thai, đó chính là kết tinh tình yêu của bọn họ. Nàng công chúa ấy rất vui vẻ và bẩm báo lại cho vua cha... Hmm, đến đây thì mọi người nghĩ gì nào? Vua cha tức giận ra lệnh xử tử tên đầu bếp chăng? Ồ, không vậy là sai rồi... Nhà vua nghe vậy khá bất ngờ, ông cũng vui vẻ và đồng ấy cho mọi người sống bên nhau. Các bạn hỏi vì sao ư? Là vì vị Đức vua này cùng vợ của ông ấy là hoàng hậu, 2 người họ khó khăn lắm mới ở được bên nhau... Khi còn trẻ, họ yêu nhau rất mảnh liệt, nhưng vì vị thế của họ quá khác biệt nhau nên bị ngăn cấm..một người đường đường là thái tử một nước sẽ trở thành vua, và cưới 1 người con gái giàu có và quyền lực hơn...Hà cớ gì phải lấy một cô nông dân nghèo hèn rách nát? Nhưng không, vì tình yêu của 2 người quá đổi mãnh liệt nên cuối cùng họ cũng đến được với nhau... Đức vua rất hiểu rõ chuyện này, nên tác hợp cho công chúa và chàng đầu bếp là chuyện đương nhiên... Hôn lễ được cử hành rất thuận tiện, mọi thứ rất êm xuôi. Nhưng cho đến khi... một ả đàn bà đến và đã quyến rũ chồng cô công chúa. Tên đầu bếp này vì ham mê sắc đẹp nên đã theo ả này mà bỏ lại gia đình phía sau. Tội nghiệp thay, nàng công chúa lại không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Tình cảm vợ chồng không còn như xưa nữa, nó rảnh nứt... chỉ vì ảnh đàn bà kia. Một con cáo xảo quyệt, nàng ta biết rằng “hắn” đã có vợ con nhưng vẫn ve vãn quyến rũ. Nàng công chúa biết được sự thật nên đã rất đau buồn cũng với sự câm hẫn. Tên đầu bếp nay ngày càng quá đáng hơn, thậm chí hắn còn không quan tâm công chúa, nhẫn tâm nói lời cay độc với cô. Tình yêu đẹp đẽ kia nay còn đâu, cô đau lòng nói, trái tim cô nhứt nhói như muốn nứt, như những nhát dao liên tiếp đâm vào ngực cô, tâm trạng của một người con gái bị phản bội... Ả đàn bà xấu xa đó cùng với ngươi...tất cả ta sẽ khiến các người, từng người từng người một sẽ chết trong đau đớn và tuyệt vọng...Haha!!! Nàng ta gào lên trong thảm thiết...
Nhưng..vì đứa con trong bụng ... nàng đã cố gắng nhẫn nhục... Và thậm chí, ả đàn bà xấu xa kia, tên là Hei, đến để sỉ nhục công chúa, kể cho nàng nghe những chuyện ân ái mà người cô từng yêu thương nhất đã làm với ả, ả kể trong vui sướng...”nụ cười cũng với khuôn mặt xảo quyệt này, haha..ta sẽ nhớ...ta sẽ nhớ” nàng nói trong âm thầm. Vua cha và hoàng hậu biết được chuyện này rất câm phẫn nhưng nàng công chúa đã ngăn lại nói sẽ chờ ngày trả thù, 2 người này sẽ coi như không biết chuyện nhưng trong lòng họ chứa đầy hận thù, hận vì không kiếm được người sẽ yêu thương nàng đến cuối đời, hận vì đôi tra nam tiện nữ làm tổn thương đứa con gái bé bỏng mà họ yêu thương nhất, nói thế nhưng họ vẫn luôn chờ ngày báo thù... Đứa con nàng mang 9 tháng 10 ngày cuối cùng cũng đã ra đời, nàng ta khóc trong vui mừng, dù là con của hắn nhưng cũng không chia cắt được tình mẫu tử của mẹ con ta...chỉ có hắn là có lỗi thôi, con không có lỗi Ellie à...Đó là tên của công chúa nhỏ khi mới chào đời... Người chồng độc ác đó không về, nếu không quan tâm đến này thì ít nhất cũng phải nghĩ đến con chứ? Điều này khiến nàng càng câm phẫn hắn hơn... Chắc giờ hắn đang vui vẻ Ân ái cùng tình nhân của hắn nhỉ?…
Không lâu sau, hắn quay về, nhưng chả đoái ngoài quan tâm nàng một tiếng, chỉ nhìn đứa con mới chào đời.
-“cút..cút mau, ngươi không xứng..đứng cạnh con gái của ta...”
- “ Công chúa của tôi người cứ yên phận ở đó đi...còn con...” hắn nói với giọng cười gian xảo
- “ Im mau! Ngươi không xứng nói ra từ đó, bỏ bàn tay dơ bẩn khỏi mặt con bé!! “ nàng vừa nói vừa cầm kiếm kề cổ hắn...
- “ ồ khoang? Bình tĩnh nào~ ta thích em ngày xưa hơn...” hắn nói
- “ ta ngày xưa không còn nữa...và cả ngươi...Nata..” đó là tên của hắn
- “ haha, thời thế thôi “
“IM MAU!!! câm mỗm chó của ngươi lại!!”
Hắn ta không hề do dự, nói: “ ta cần con ngươi để cứu Hei...ta sẽ hiến tế con bé...” hắn cười
-“ c..cái gì??” Nàng tái mặt.. hắn có phải là người không? Cha mà đi hiến con để cứu một ả đàn bà khác?? ........
Hmm? Rồi sao nữa nhỉ? Chết thật, đến khúc này lại quên đi những tình tiết sau rồi! Haizzz..
Đó là một trong những câu chuyện tôi được nghe kể...đúng là một câu chuyện buồn..tôi nghĩ vậy..đang hay thì lại quên mất khúc sau...hm? Một vương quốc ah? Wendy ngồi trên chổi thần bay qua...nó là một vương quốc, đúng rồi là một vương quốc lạ, cuối cùng cũng đến điểm dừng chân đầu tiên...Ơ? Nhưng sao nhìn nó lụi tàn quá vậy? Hay mới xảy ra chiến tranh? Có thể lắm, cô tò mò bay xuống thử. Ồ! Ở giữa trung tâm vương quốc có vẻ có một toà thành rất vững chắc..cô bay lại đó xem. Vương quốc này không lấy một bóng người, nhìn xơ qua thì bãi chiến này có vẻ khá mới. Cộc cộc...cộc cộc... “ không ai hết sao...vậy thì...tôi xin lỗi nhé”
BÙM!!!
Cửa thành vững chắc bây giờ đã tan thành tưng mảnh, sức mạnh lữa này sức công phá của nó tuyệt đấy chứ ! Cô tiến vào, trong đây không có ai, chỉ thấy 3 bức chân dung lớn treo ở sảnh lớn... có vẻ đây là 1 lâu đài, và 3 người trong tranh là hoàng tộc?
“ ai đấy “ một giọng nói vang lên..
Tôi nhìn xung quanh...một cô gái?
“ a, a xin chào ạ, em tên là Wendy, em là một lãng khách”
“Ồ, lãng khách ư? Em là 1 Giả Sư Thuật ah, lâu lắm rồi mới thấy có khách ghé thăm..” cô gái nói
“Vâng”
“ em vào đi, ngoài đấy lạnh lắm...”
Tôi đi theo cô gái ấy vào một căn phòng nhìn trông rất sang trọng và đầy đủ tiện nghi... Cô ấy mời tôi ngồi xuống và uống trà.
“ chị sống có một mình?” Tôi hỏi
“ ukm...”
“ Cho hỏi, tạo sao em không thấy ai trong vương quốc này vậy...và nơi này chỉ có chị?”
“ hãy nhìn ra cửa sổ đi “ chị ta nói
Tôi đi đến, nhìn qua cửa sổ thì chỉ thấy vết tích lụi tàn...nó là gì vậy..tôi dùng phép thuật phóng to lên. Một thứ gì đó..đang phá huỷ vương quốc!! Trông nó thật kinh tởm!!
“ nó đấy, khi hoàng hôn xuống, nó sẽ xuất hiện và phá hủy thành phố, nó sẽ truy sát một người...và đó là chị”
“ vâng, nhưng những người khác đâu ah?”
“Cách đây khá lâu rồi... chị đã dùng phép thuật để đưa họ vào giấc ngủ và để họ trong đây..và chị dùng kết giới để bảo vệ toà lâu đài này...ở đây còn mình chị vì mẫu thân và phụ vương đã qua đời rồi...”
- “Em xin lỗi...” tôi nói
-“ không sao đâu, lúc đó vì sử dụng phép quá sức nên sức mạnh của chị đã tan biến cần 1 thời gian dài để hồi lại và sứ mệnh của chị là phải tiêu diệt đơn quái
vật đó” chị ta chỉ..
-“ tiêu diệt nó sao... chị đủ sức chứ?”
-“ haha, em yên tâm có khi giờ chị còn mạnh hơn lúc đầu nữa chứ, em giúp chị chứ ?”
“ không ạ “
-“ tưởng em giúp chứ, thôi nhưng không sao chị thích nhũng người thẳng thắn như em, nào trời sắp tối rồi, chị sẽ nấu ăn cho em, tối nay em cứ ngủ ở đây nhé, lãng khách”
-“ vâng, cảm ơn chị “
-“ à, sẵn tiện chị tên là Sallie, Celestia Sallie, còn em?”
-“ em tên Wendy “
- “ ừm, em nghỉ ngơi xíu đi, chút xuống ăn nhé “
- “ vâng “
Sau đó, chị Sallie rời đi, tôi ở trong phòng, chà~ giường em quá, rộng nữa chứ~ A~ thật thoải mái quá, đêm nay không lo gì nữa rồi. Một lúc sau, tôi đi xuống sảnh, rẽ qua phòng bếp, một mùi hương thơm thoang thoảng bay qua mũi tôi...
Gì mà thơm vậy nhỉ? Thật là làm cho người khác đói bụng mà...Tôi bước vào bếp, thấy Sallie đang nấu ăn, thật chuyện nghiệp, giống như một đầu bếp tài ba thực thụ, không giống một công chúa gì cả? Nhìn kìa, những động tác chuyện nghiệp khó nhằn đó.. như được chỉ dạy từ trước. Tôi tiến tới, Sallie vẫn mãi mê nấu nướng, cô ấy hình như rất tập trung... Thôi vậy, tôi ngồi lên bàn.
- “ A, em xuống rồi à? Đúng lúc đấy, đồ ăn xong luôn rồi này! “
- “ A, để em phụ nhé “
Sau khi đồ ăn được dọn ra bàn...Ưm ưm! Chúng thật thơm ngon, hương vị bốc lên khiến người ta thật muốn đánh chén ngay! Nào là bánh mì nướng, ngũ quả, gà ngũ vị,... Thật là hấp dẫn quá đi mất thôi!!!
- “ có vẻ em rất đói rồi, nào..Ăn đi không nguội mất “ Sallie nói
- “ vâng ạh, trông hấp dẫn quá đi mất, mời chị ăn ạ ! “
Chúng tôi ngồi ăn vui vẻ, bàn truyện các thứ, đồ ăn chị ấy làm ngon thật sự... Tôi hỏi :” đồ ăn chị làm ngon thật đấy, em không nói dối đâu, chị tự học ah? “
- “ Haha, chị cũng không biết nữa, nhưng... hình như chị có cảm giác không thích gì cho cái tài năng này lắm...”
Tôi cũng không hiểu gì lắm..nhưng thôi tôi cũng không để tâm lắm... Một hồi sau chúng tôi bàn xong kế hoạch tiêu diệt con quái vật ngoài kia. Tôi sẽ giúp sức cho chị ấy một chút bằng cách sẽ sử dụng phép đào một cái hố thật to ngay giữa trung tâm vương quốc, chị Sallie sẽ dùng phép tiêu diệt nó
-“ chị đủ phép để tiêu diệt nó chứ? “
-“ Đương nhiên rồi, có khi giờ chị còn mạnh hơn lúc trước nữa chứ!” Chị ấy nói
Sau đó, tôi quay về phòng tôi, chị ấy cũng vậy..có vẻ mai sẽ là một ngày mệt mỏi đây~Tôi lên bàn, viết vào quyển nhật kí hành trình của tôi. Viết xong, tôi lên giường ngủ...
Đêm đó, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, tôi và chị ấy lên đường thực hiện kế hoạch. Tôi dùng phép đào một cái hố thật to ngay giữa trung tâm, dùng tất cả các đồ vật bị bỏ trong vương quốc đào hố... Hộc hộc, mệt quá đi mất..biết vậy lúc đầu không giúp chịu ấy mà...phù~
-“ chị có thể giúp em không..hộc hộc..làm mấy việc này mất sức hơn em tưởng @@...”
-“ Chị ở đây cổ vũ cho em nhé! Cố lên~”
-“ A~ biết ngay chị không giúp được gì mà @@“
Sau một hồi lâu dài, hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống...Con quái vật sắp xuất hiện. Tôi và Sallie đã chuẩn bị sẵn sàng.Ầm ầm!! Đấy là tiếng bước chân!Con quái vật ấy đã xuất hiện rồi! Chị Sallie Nói hãy về cung điện đi, sau khi xong việc chị sẽ tiếp tôi một bữa thật ngon miệng...”Thôi không sao, đâu để em làm cho, chị chiến đấu mệt mỏi rồi nên em sẽ làm việc này..nhé ^^” tôi nói..chị ấy cũng đồng ta và rời đi...
Graooooo!!!! Con quái vật ấy gầm lên! Nó làm rung chuyển ra vùng đó! Vèo vèo! Tiếng cưỡi chổi bay lượn với tốc độ chống mặt!? “ Đến đây đi! Con quái vật kia, hôm nay chính là ngày tàn của ngươi!!! “ Cô ta dụ xôn quái vật tiến tới trung tâm, trên đường đi nó phá hủy rất nhiều thứ!
Ầmmmmm!!! Sụp...sụp bẫy rồi...kinh khủng quá, hoa thật to lớn và gớm ghiết!! Tôi lo lắng quay lại định giúp chị ấy.... Bùmm!! Một tia sáng đỏ khổng lồ giáng xuống, sức sát thương của nó thật khủng khiếp! Đó là sức mạnh thật sự của chị ấy sao? Đúng là không cần mình giúp thật~ Tôi đứng từ xa chứng kiến... Con quái vật vẫn chưa suy nhê gì nhỉ? Ánh mắt của Sallie như vấn ra tia lửa..Cô dùng đũa phép giáng liên tiếp từ trời xuống những tia chớp đỏ khủng khiếp, bầu trời trở nên xám xịt! Đùng đùng đùng!!! Thật kinh khủng, con quái vật đó có vẻ choáng váng...nó gào lên, nó định leo lên!?!? “Haha~ ngươi đúng hòng!” Ầm ầm!!!những viên thiên thạch đỏ như lửa đó xuất hiện quanh Sallie, sức nóng của nó khiến tôi đứng xa thế này còn thấy nóng nữa là... Những viên thiên thạch khổng lồ nóng như nhum nham chảy đó từng viên lao xuống!!! Có vẻ sức nóng khiến nó khá thảm thiết... Cứ như vậy, từng đòn giáng xuống khiến nó không phản kháng lại được... Nhưng lần này, con quái vật có vẻ quyết tâm phải bò lên được cái hố khổng lồ...nó dùng sức bò lên cùng với tiếng gầm của nó.. “Haha~ có vẻ lần này ta phải diệt ngươi tận gốc rồi~ Tạm biệt Helus” Sallie nói xong,cô cười gian xảo, nụ cười vừa có nét thảo mãn nhưng cũng nỗi buồn sâu thẫm...
Khoan?! HELUS? Helus là ai?? Tên đó là của người nào?! Hình như... cái tên đó mình từng nghe qua..chị Sallie hình như có nói lướt qua nhỉ? Nhưng nét mặt chị ấy khá buồn?!?! A! Hình như tôi nhớ ra được gì rồi! Đúng, là nó, phần sau của cốt truyện! Không lẽ, đó là người đầu bếp bội bạc đó!? Tôi tiếp tục xem tình hình diễn ra... Tôi trợn ngược mắt nhìn lên lên Sallie!? Với một vũ phép...hàng nghìn..không hàng trăm nghìn thanh kiếm thánh phép xuất hiện ra..rợp cả một bầu trời..nó đều chỉa vào con quái vật đó...-”chết đi... chồng yêu~” Sallie cười..nụ cười lạnh lẽo nhưng vẻ mặt rất thoả mãn...Cô niệm phép, hàng trăm nghìn thanh kiếm bay xuống đâm vào con quái vật đó, nó gầm lên thật khảm thiết! Graoooooooooo!!!!!
“Haha~” nhiêu đó không xứng với ngươi, nói xong cô dùng phép tạo ra một thanh kiếm thánh khổng lồ..không cần nói chỉ một nhát của nó cũng đủ diệt 10 con quái vật như nó hay mạnh hơn! Ầmmm!! Thanh kiếm chém ngang đầu con quái vật!!? Graooo!!!!!! Nó gào lên..rồi gục xuống..huyết cùng những thứ khác của nó tung lên..?! Thật kinh khủng! Nhưng Sallie lại cười..cười một cách sung sướng “Hahhahaa! ...ta..ta đã trả thì cho con được rồi, Ellie thân yêu của ta à hahahaha!!! Tên đó không xứng làm cha của con haha!!!” Cô cười một cách thỏa mãn và sung sướng...
Đó chính là cốt sau của câu truyện, người cha độc ác đó đã lấy đi mạng của con gái là Ellie, con gái của Sallie và tên ấy...đúng là độc ác...Cô đã mang hận thù và trả thù hắn... Cô đã dùng phép thuật lên người dân vương quốc và phụ thân, mẫu thân của cô ngủ thiếp đi và để họ trong một chiếc hộp phép, cô phủ một lớp kết giới vững vàng nên con “quái vật” đó không xâm nhập vào lâu đài được.. cô dùng lời nguyền phù lên người chồng bội bạc của cô khiến hắn trở thành quái vật và giá phải trả là mất kia ức trước đó... Và cô áy đã nhớ ra mọi truyện, dùng phép thuật hồi phục lại nguyên trạng của vương quốc...nhưng tạm thời chưa giải phong ấn cho mọi người..
-“ haha~ ăn đi Ellie, ta chuẩn bị cho con đó~” cô vui vẻ ngồi trên bàn ăn cùng với đứa con quá cố đã khuất...Tôi đứng đằng sau vách tường suy ngẫm.. Ha~ giờ thì tôi biết vì sao vương quốc được đặt tên là “Vương quốc Vĩnh hằng” rồi...
Và sau tất cả, tôi rời khỏi vương quốc đó, những kỉ niệm và kí ức đã được tôi ghi chép lại quyển nhật kí hành trình rồi... đúng là thật thú vị~ Thế là một cuộc phiêu lưu mới kết thúc...Tôi sẽ tiếp tục hành trình của tôi đây, tạm biệt các độc giả~
WENDY