Đây là một câu chuyện diễn tả cảm xúc về cuộc phỏng vấn đầu tiên trong đời, nhưng không dừng lại chỉ là một cuộc phỏng vấn đơn thuần.
Kỷ ức lần phỏng vấn đầu tiên đánh vỡ tôi giúp tôi trưởng thành.
Tại sao lần phỏng vấn này giúp tôi trưởng thành bởi nhẽ đối với một sinh viên ở quê lên thành phố học như tôi vẫn còn rụt rè. Tôi không có công việc làm thêm nhất định tôi chỉ làm khi tôi thích. Và khi lần đầu đi phỏng vấn tôi đã ngây ngô và không chuẩn bị. Nghĩ đinh ninh trong đầu đây chỉ là một dự án của sinh viên thì giống như đề tài nghiên cứu khoa học mà tôi đang làm. Nhưng tất cả những mộng tưởng ấy đã bị đánh tan.
Đó là một lần bất ngờ khi tôi được giới thiệu tham gia một dự án của sinh viên với công việc đúng với ngành tôi đang học là thiết kế đồ họa. Khi những việc xấu đến với bạn nó đều có một điềm báo kèm theo hôm đó là một ngày thứ bảy trời không nắng cũng chả mưa bầu trời một màu u ám, buổi sáng tôi học giáo dục quốc phòng nên bắt buộc phải mặc đồng phục thể dục. Cuộc phỏng vấn diễn ra lúc 11h tại dãy F1 sau khi tôi học xong .
Nhưng điềm báo thứ nhất đã đến lớp học đang học đột nhiên bị mất điện vì quá tối và nóng nên chúng tôi được nghĩ vào lúc 9h30. Vì thế tôi đã gọi để hẹn gặp ngay lúc đó nhưng k kết nối được. Nhóm bạn của tôi cùng ra quán nước gần trường để chờ buổi chiều học. Nhưng khi chúng tôi vừa vào cửa quán thì điện thoại tôi reo lên, và tôi đã quay lại gần trường với bạn tôi vì con nhỏ này tò mò muốn đi xem sao như thế nào.
Trên đường đi tôi còn đùa với nó là trời không cho tao tham gia vào dự án này rồi vì tôi có những việc thay đổi bất thình lình khiến tôi có một dự cảm xấu. Khi tôi vừa bước vào người phỏng vấn tôi là một ông mỹ, và như tôi đã nói với người giới thiệu thì tôi không tốt tiếng anh nên anh ấy sẽ giúp tôi phiên dịch. Ông ấy nói rất nhiều nhưng tôi chỉ nhớ được ông ấy nói vẽ bề ngoài của tôi không tốt. Nhìn tôi và nói với người phiên dịch rằng tôi trông như một học sinh cấp 3. Như là một gái quê chứ không giống là một sinh viên. Và chê bài về giáo viên của tôi nói rằng họ lố bịch, và họ còn xỉa xói về logo của trường.
Tôi ngồi trên chiếc ghế đối diện ông ấy nhìn ông ấy nói chuyện với cảm xúc khinh khỉnh và vui vẻ khi phán xét về mọi thứ. Cảm xúc sợ hãi và hồi hợp lúc đầu dần rút lui thay vào đó là cơn sóng phẫn nộ căm hận của tôi bắt đầu dâng lên. Tôi không tin là lúc đó bờ vai của tôi đã rung rẩy vì tức giận. Không hiểu ông ấy giỏi bao nhiêu nhưng cái cách nói chuyện của ông ấy tôi ngửi được mùi khinh biệt dân châu Á. Ông ta có thể nhận xét tôi là một người tệ hại nhút nhát nhưng khi ông ấy hỏi bạn tôi rằng cô ấy có phải bạn thân của tôi không thì cô ấy không trả lời.
Vào lúc đó ông ấy mặc định cho tôi và bạn tôi không nên chơi với nhau nếu không sẽ khiến chúng tôi không có tự tin. Nhưng ông ấy không hiểu rằng bạn bè là người giúp tôi tự tin vào cuộc sống . Kết quả vì đây là một dự án của sinh viên và nó chưa được đầu tư nên sẽ không có lương nên tôi vẫn được chấp nhận.
Nhưng lúc về tôi suy nghĩ mình có phải bắt buộc mình vào cái ghế trong văn phòng này không, sau khi làm việc thì tôi có thực sự sẽ tự tin để hòa nhập và làm tốt công việc hay không, một sinh viên năm hai như tôi thì có nên thử sức hay không, liệu tôi có thể quên đi những lời nhận xét khiếm nhã về tôi, bạn bè tôi, giáo viên của tôi, ngôi trường tôi và họ đang học công tác để cống hiến cho họ không. Tôi đã suy nghĩ và câu trả lời là tôi không thể tôi biết đây là cơ hội để tôi phát triển, nhưng cái giá của nó khiến tôi cảm thấy áp lực hoặc lâm vào trầm cảm.
Tôi vẫn sẽ phát triển bằng cách thực hiện tốt công việc của tôi một cách nghiêm túc và tốt nhất có thể như hoàn thành nghiên cứu khoa học sinh viên của tôi. Và tham gia các cuộc thi thiết kế logo dưới sự chỉ bảo tận tình của thầy hướng dẫn mà tôi rất kính trọng. Bắt đầu vào công việc làm thêm để nâng cao kĩ năng xã hội của mình. Tôi sẽ trưởng thành theo cách của mình cách mà bản thân có thể trưởng thành tốt nhất, cánh trưởng thành tự do nhất. Ai rồi cũng phải trưởng thành nhưng không có nghĩa trưởng thành là đánh mất chính bản thân mình.