Yêu là một loại cảm xúc rất phức tạp
Tôi không muốn yêu, nhưng lại không thể chạy khỏi nó.
Tôi gặp anh là vô tình, anh gặp tôi là ngẫu ý. Tưởng như ta chỉ chạm mặt nhau trong một khắc, nhưng ai ngờ lại bên nhau trọn một đời.
Anh nói tôi rất đặc biệt đối với anh, tựa như ngôi sao nhỏ trong vùng trời rộng lớn. Tôi nói anh rất đặc biệt đối với tôi, tựa như làn gió ấm nhè nhẹ lướt qua, hun nóng trái tim của tôi.
Chúng ta tựa như một cặp đôi hoàn hảo, dù ở đâu cũng sẽ có hình bóng của đôi ta. Thế nhưng, tôi lại bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn về loại tình cảm của tôi đối với anh. Là yêu, hay đơn giản chỉ xem anh như tri kỉ?
Tình yêu, vốn là một thứ không nên gượng ép, nếu đã không yêu, thì phải sớm buông bỏ.
Ngày hạ hôm ấy, anh đứng đối diện với tôi, bờ môi anh nhẹ nhàng mấp máy, từng câu nói bâng quơ của anh khẽ đâm vào tim tôi.
"Này cô gái, anh thực sự đã từng rung động với em, nhưng anh cảm thấy mình không xứng với một người ngọt ngào, thuần khiết như vậy. Có lẽ, đây chính là lúc ta nên dừng lại"
Tôi chung tình, anh đa tình, đã không hợp nhau, tại sao lại phải cố níu kéo?
Định sẵn không thể ở bên nhau, tại sao còn hi vọng?
Tôi không biết nữa, thần trí rối tựa tơ vò, chẳng thể suy nghĩ về bất cứ điều gì. Muốn ngủ, ngủ một giấc thật sâu, chỉ vậy thôi.
Tôi im lặng một hồi lâu, anh cũng vậy, có lẽ anh đang chờ đợi câu trả lời của tôi.
Cổ họng tôi đau rát, đã từ bao giờ, chỉ cần thốt ra một âm thanh cũng trở nên khó khăn như vậy?
"Muốn dừng thì dừng, dù sao tôi cũng chỉ thích cơ bụng của anh thôi"
Anh có vẻ khá bất ngờ, nhưng giờ tôi lại trở nên bâng quơ, chẳng muốn quan tâm, dù sao anh ta cũng không còn quan trọng đối với tôi nữa.
Là tình yêu, hay là tri kỉ? Không, không là gì cả.