Tôi năm 14 tuổi nhà chỉ sài điện thoại nokia chỉ để gọi và nhắn tin, tôi quen một con bạn trong xóm trọ
. Nó nhỏ hơn tôi 2 tuổi.
Lúc đấy tôi còn con nít ham chơi lắm !
Mẹ bảo ?
Đừng chơi với nó nữa ! nó dậy hư con thì làm sao,
Nó tên Thanh:
Thanh bảo:
Chị !
Gì em ?
Đầu óc tôi quên mẹ dặn hết rồi bảo là không chơi với nó, vậy mà tôi lén lúc đi chơi với nó !
Em dẫn chị đi chơi điện tử chị đi không ?
À điện tử ! ok
Có 4 ngàn không.
Có !
Tôi và nó đi từ hẻm khu phố cách xa nhà đi xe phải đi mất 10phút mới đến chỗ đó !
Tôi đi bộ đã tới . Hóa ra thứ điện tử nó nói với tôi chính là tiệm nét !
oh ! cái này chị tưởng cái nào.
Ê chị vào đây đi hay lắm đó.
Lúc tôi vào 1 người chủ quán nét hỏi tôi.
- Chơi máy tiếng. Tôi nói
-Chơi 1 tiếng vì tiệm nét này chỉ có 1 tiếng thôi.
Tôi vào biết mở gì đâu ?
Nó rành hơn tôi nhiều. Mở nhạc nè ! Ê em cái này là game à .
Ừ chị.
Nhớ lại lúc trước chủ nhà mở game ra chơi . Tôi lại nghĩ đến trang chủ của bà chủ nhà !
Tôi bấm nút chữ trên bàn phím zinhme haha ! tôi nghĩ chắt ai cũng biết trang này rồi nhỉ.
Tôi phải đăng ký , biết đăng ký đâu ? KỆ đi đăng ký đại đi. tôi vừa đăng ký xong thì hết 1 tiếng.. rồi xong đi về !
Nghĩ mà thấy tức ghê , chưa vào gì cả game còn chưa chơi nữa !
Hết 1 tiếng của tôi !