nữ9:Tiêu Nhất(ko có nam9 vì đây là tự luyến)
tuổi:14|12/10
_cứ sống gàng buột như vậy sao?
giọng nói vang lên có vẻ giận dữ trách móc lo sợ,một chàng trai tầm 17,18 từ trong làn khó trắng mập mờ hiền ra ngũ quan tinh sảo đồng tử màu vàng mái tóc trắng ánh kim lắp lánh,mặc một bộ đồ
bên trong là áo sơ mi bên ngoài là áo khoái màu nàu xám,tay trái cầm súng...
_ngài là ai?/giọng nói mơ hồ vang lên/
_ta là ai sau này sẻ biết!
_thức dạy mau thức đi/giọng nói kênh kiệu vang lên/
_ừ..m"là mơ sao...lại mơ thấy người đó rồi haizz"
_sắp trễ rồi thức dạy đi học kìa
_biết rồi/tôi/
tôi thức dậy vệ sinh cá nhân thay đồ lại đi đến trường, ngôi trường này còn an toàn hơn cả nhà của tôi kìa
_tiêu nhất...tớ ở đây!/giọng nói quen thuộc vang lên(triệu hàn ngân)/
_ngân tớ đến rồi làm cậu đợi rồi...hehe/tôi cụk súk mà/
_ừ...dô lớp đi,tiết hai kiểm tra 15' môn toán nhá/cô nhắc nhở tôi/
_ừm.../tôi đáp/
cuộc sống vốn bình yên,hạnh phúc chả có gì phảu lời qua tiếng lại cả dừng như là một vùng trời riêng tư để tôi được sống bình yêu nhưng,tôi là con nuôi của trần thị luôn phải ép mình đứng lên,ả là con gái của trần thị (trần dương vũ)lớn hơn tôi 2 tuổi lúc nào cũng kênh kiệu ra oai dùng những từ ngữ lôi thoi để chỉ trích tôi nhưng đề bị ba mẹ của ả phát hiện phìa tôi ghi âm lại hết rồi.....
nhưng vậy,đêm đó tôi nghĩ xem gia đình của mình nhưng thế nào họ là người ra sao,trong giất mơ tôi lại thấy chàng trai lắn trước,anh ta nắm tay tôi đưa tôi đến một nơi
_tiểu long nữ cô nhìn xem ở đây rất đẹp
trước mắt tôi hiện ra một nơi như dả ngân hà cự lớn
tuyệt đẹp,khung cảnh trước mắt tan biến tôi quay sang anh ta,tôi thấy trên tay là khẩu súng đó chỉa về hướng đầu của tôi
_tiểu long nữ...tôi xin lỗi xin lỗi
tôi nhìn người đó chỉa súng vào đầu mình liên tục nói xin lỗi nước mắt người đó cứ chảy xuống biến thành hơi nước bay đi
_có thể cho tôi biết anh tên gì không?
_tôi là khánh ninh
*đoàng*
tôi thức dạy trong giất mơ mồ hoi ướt cả mặt
_tiểu long nữ,khánh ninh...ha anh ta gọi mình là tiểu long nữ!/tôi cười khổ/
như mọi ngày cứ lặp đi lặp lại,một cách nhàm chán....cho tới khi trần thị được tin sắp phá sản
hôm đó có một nhóm người xong vào nhà tôi đòi đưa ả ta đi nhưng ả không chịu ả vùng vãy một lúc nhìn thấy tôi liền năn nỉ tên kia mang tôi đi thế ả người kia không ngần ngài quăng ả sang một bên tiếng lại kéo tôi đi, tôi không chống cự cho tôi thoát khỏi ngôi nhà này thì việc gì chả được
họ mang tôi vào chiếc xe 7chỗ chạy đến trước một căn biệt thự to lớn,đưa tôi đến một căn phòng có một người thanh niên ngồi trên ghế đọc sách
_chào tiểu long nữ!
người kia bỗng cất tiếng nói,giọng nó quen thuộc trầm thấp vang lên
_ngài là ai?không lẻ ngài là khánh ninh?
_ể...tiểu long nữ giỏi thật
_người muốn chém muốn gì thì làm đi
người đó cười phì rồi nói"ngốc" người đó rất dễ gần
tôi ở đó được chăm sóc như chủ nhà vậy, tôi đã là một thành viên trong từ thị rồi CT lớn nhầt TQ này Nam Cung là nơi tôi làm việc
Nhưng từ trước tớ giờ tôi thắc mắt anh ấy rất nhiều
_này khánh ninh!
_hửm...?
_tiểu long nữ! là gọi tôi sao?
_ừm...!
_tôi có chỗ nào giồng loài rồng sao tôi là con người mà!
_phụt....hahahaha...được để tôi nói tại tôi thích gọi cô là tiểu long nữ thôi...
_chỉ vậy!?
_ừ
E N D