Cậu từng là cả thanh xuân của tôi, là ký ức mà tôi không thể nào quên được - vì cậu là mối tình đầu của tôi...
*****************************
Mọi người có từng có cảm giác rằng bản thân đã từng thích ai đó từ lần đầu tiên gặp gỡ không?
Tôi thì đã từng như vậy đó...thích một người ngay từ lần đầu gặp mặt...
Vì sao tôi thích ư? Lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại thích cậu ấy nữa? Có lẽ là vì hôm ấy là một ngày nắng đẹp chăng? Hay vì hôm ấy cậu đã cười với tôi? Không thể hiểu rõ vì lý do gì...nhưng nụ cười của cậu thật đẹp, nó thật ấm áp và rực rỡ làm sao...khiến cho tôi có cảm giác xao động, trái tim tôi đập một cách loạn nhịp, khuôn mặt cũng đỏ bừng...đây là thứ cảm xúc mà lần đầu tôi gặp phải...thật lạ lẫm nhưng cũng đầy mới mẻ...
Cậu ấy tên là Bá Lộc là thí sinh đại diện trường tham gia vào hội thi thể thao do trường tôi tổ chức.Còn tôi cũng là thí sinh đại diện cho trường tham gia hội thi.
Trong ấn tượng của tôi về cậu ấy lúc đó là một cậu bạn đẹp trai rất cao, chắc khoảng 1m80 ấy mặc dù mới học lớp 9, nụ cười tươi rực rỡ cộng thêm hai cái lúm đồng tiền trên má khiến cho người dù gặp mặt lần đầu cũng không thể quên được khuôn mặt của cậu ấy.Nhưng hơn thế nữa là tài năng thể thao của cậu ấy thật đáng ngưỡng mộ khiến tôi bị ấn tượng mạnh mẽ.
Hội thi kết thúc cậu rời đi, tôi thật sự rất luyến tiếc...tôi muốn được gặp cậu lại lần nữa...
***************************
Cuối cùng năm học lớp 9 cũng đã kết thúc cũng như các bạn cùng trang lứa khác bận rộn cho việc thi tuyển sinh đầu vào lớp 10... nhưng trong khoảng thời gian ấy tôi cũng thường hay bâng quơ nghĩ về cậu...
****************************
Ngày khai giảng lớp 10, tôi đã gặp lại cậu ấy...cậu ấy học cùng trường và được xếp vào cùng một lớp với tôi...Đây lẽ nào là duyên phận mà người ta hay thường nói, như một sự tình cờ được định mệnh sắp đặt sẵn cho tôi được đến gần bên cậu, hiểu hơn về cậu...
Rồi khi nhận lớp tôi được giáo viên xếp vào ngồi cạnh cậu vì hai đứa có chiều cao nổi bật nên ngồi cùng bàn...tôi thật sự rất vui...
" Chào cậu! Tôi tên là Trần Nhật Minh...rất vui được gặp."
" À chào cậu! Tôi tên là Lê Bá Lộc...sau này có gì giúp đỡ nha!". Cậu ấy cười với tôi.
Bắt đầu từ ấy hai chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, ban đầu là việc học, rồi đến sở thích...vì cả hai cùng sở thích chơi thể thao và chơi game nên không biết từ khi nào lại trở nên thân thiết vô cùng.[ Tất nhiên điều này khiến tôi mừng rớt nước mắt luôn ].
***************************
Thấp thoáng thời gian trôi qua vậy là chúng tôi đã lên 12 rồi.Tình bạn của chúng ta đã gắn bó hơn 2 năm rồi...đối với tôi chỉ cần ở bên cạnh cậu như thế này cũng đủ khiến tôi hạnh phúc lắm rồi...thế nhưng những tưởng mọi thứ sẽ trôi qua một cách êm đềm như vậy, nhưng tới một hôm cậu ấy hỏi tôi
" Minh nè! Mày có thích ai chưa?"
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giả vờ như chưa.
" Tao chưa thích ai...còn mày có thích ai chưa?"
" Tao có người thích rồi!"
Tôi cảm thấy hơi sốc , nó thích ai chứ? khi nào? ở đâu?...Vì tôi với nó cứ kè kè với nhau suốt thì việc nó thích ai đó tôi phải biết liền chứ.
" Là Thư cái bạn nữ mới chuyển vào lớp mình hôm qua đó! Tụi tao từng học chung cấp 2...trước đây tao đã thích cậu ấy rồi nhưng sau đó vẫn không dám tỏ tình, lên cấp 3 tụi tao khác trường, tao cứ nghĩ thế thì thôi vậy, nhưng bây giờ cậu ấy chuyển vào trường mình học rồi, còn chuyển vào lớp mình học nữa...tao vẫn còn thích cậu ấy...mày nghĩ tao có nên tỏ tình với cậu ấy không?".[ cậu kể về chuyện ấy với vẻ mặt chứa đầy tình cảm...vẻ mặt mà... tôi chắc chắn rằng sẽ không bao giờ dành cho tôi]
Lúc đấy, tôi chỉ sững sờ nhìn cậu ấy, trái tim đập liên hồi vì sốc và sợ, tôi cũng đã thích thầm cậu như vậy...à không nó còn hơn cả thích nữa...thứ tình cảm ấy đã càng ngày lớn hơn...chỉ nghĩ đến đó trái tim tôi thắt lại...có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ tôi...tôi cũng muốn nói cho cậu biết thật ra tôi cũng thích cậu...nhưng rồi lại thôi...sợ rằng cậu sẽ không chấp nhận tình cảm này...sợ cậu sẽ ghét bỏ tôi...tránh xa tôi...đó là lần đầu tiên tôi lo sợ cho một điều mà chưa xảy ra....nhưng nếu điều đó xảy ra...liệu tôi sẽ phải làm sao...khó khăn lắm chúng ta mới có thể thân thiết với nhau như vậy mà...tôi không thể đánh cược!!.Đó là những gì tôi suy nghĩ sau khi nghe cậu ấy nói về tình cảm của mình.
Thấy tôi không trả lời cậu ấy lại hỏi
" Này, mày có nghe tao nói gì không vậy?"
" Tao nghe mà."
" Vậy mày nghĩ, tao có nên tỏ tình không?"
" Nếu mày thích cậu ấy đến vậy thì mày cứ tỏ tình đi, biết đâu sẽ thành công rồi sao?"
Lộc cười với tôi, nụ cười ấy thật đẹp.
" Ừm! tao sẽ tỏ tình với cậu ấy, hi vọng cậu ấy sẽ chấp nhận."
[ Nhưng tôi không hi vọng rằng Thư sẽ chấp nhận lời tỏ tình từ cậu...dù biết đó là điều không nên nhưng tôi vẫn hi vọng, vẫn mong mỏi vào điều ấy...vì hơn ai hết tôi chỉ muốn cậu thuộc về tôi chứ không phải là bất kì ai khác...Thật ích kỷ phải không??]
************
Qua ngày hôm sau, tôi bước chân đến lớp với cơ thể buồn ngủ và mệt mỏi vì mãi suy nghĩ đến chuyện hôm qua.
Lộc bước vào lớp, mặt mày hớn hở, miệng cười te tét bước nhanh về phía chỗ tôi ngồi.[ nhìn vào nét mặt ấy là tôi đã biết được có chuyện gì rồi ].
" Nè, nè, tao tỏ tình thành công với Thư rồi đó, cậu ấy mới nhận lời hồi tối hôm qua."
Mặc dù đã sớm đón trước được kết quả nhưng vẫn không thể nào chịu được, cảm giác đau đớn, thất vọng này...thật khó chịu...nhưng dù có khó chịu hơn thế nữa thì tôi vẫn không thể làm gì được...chỉ đành chấp nhận thôi...vì tôi không muốn đánh mất cậu ấy.
Thời gian thì vẫn cứ trôi, hai người họ vẫn yêu đương và hẹn hò, mối quan hệ ngày càng bền chặt, cậu ấy vẫn thường hay kể cho tôi nghe về chuyện hẹn hò của cậu ấy, có lúc sẽ cãi nhau, rồi giận hờn, những lúc ấy tôi vẫn là một người bạn tốt, một người anh em tốt bên cạnh cậu ấy và đưa ra lời khuyên.[ Thật buồn cười làm sao??]
***************************
Rồi chúng tôi cũng hoàn thành tốt nghiệp, thi rồi đậu vào cùng trường Đại học, bắt đầu cho một trận đường mới.[ nhưng đối với tôi đó chẳng là gì, tôi chỉ mãi quây quanh việc học và làm thêm, cố gắng mà quên đi cậu ấy, nhưng càng cố quên lại càng nhớ thêm...Chắc có lẽ vì tôi đã quá yêu cậu ấy rồi...bởi vì quá yêu nên mới không thể quên được chăng??]
[ À đúng rồi chắc lúc này sẽ có người nói với tôi, nếu đã yêu người ta như vậy thì sao không đi mà tỏ tình...nói ra đi dù được hay không thì vẫn nên nói ra chứ!!? .Không phải tôi chưa từng nghĩ đến, mà tôi đã nghĩ rất nhiều lần, nhưng vẫn là từ bỏ...] Vì sao ư? Vì tôi đã từng hỏi cậu ấy rằng:
" Mày nghĩ sao về việc hai người con trai yêu nhau?!"
Lúc ấy Lộc hơi ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng đã trả lời:
" Hai đứa con trai mà yêu nhau hả, nhìn cứ thấy ghê ghê làm sao?!" Cậu ấy vừa cười cười vừa nói.
Sau khi nghe được câu trả lời từ cậu ấy tôi chỉ cười trừ cho qua...tôi tự ti vì tôi là con trai ư?, hoặc cũng có thể là vì lo sợ...sợ cậu ấy biết tôi thích cậu ấy sẽ tránh xa tôi...nên tôi mới muốn đem tình cảm này dấu sâu vào bên trong trái tim mình...không để cậu ấy phát hiện được...
******************************
Và rồi 4 năm Đại học cũng qua đi, mỗi người chúng tôi lại rẽ sang một hướng khác, dù thỉnh thoảng vẫn gặp lại nhau nhưng có điều gì đó đã thay đổi ở cậu, chúng ta đã không còn thân thiết như trước nữa rồi...nhưng dù mọi thứ có thay đổi đi thì tình cảm của tôi dành cho cậu vẫn cứ như vậy?...tôi không tài nào hiểu được?...nhưng chắc có lẽ là vì tôi quá ngốc chăng?
******************************
Cứ thế thêm 1năm......2năm.....rồi 3năm....đến 4năm nữa trôi qua chúng ta giờ đây đều đã trưởng thành, đã thành công và có chỗ đứng riêng trong sự nghiệp của riêng mình...Lúc này thứ tôi nhận được từ cậu chính là thiệp cưới của cậu....cậu sắp kết hôn rồi?!!...
Hôm nay là ngày cậu ấy sẽ kết hôn...cùng với người con gái mà cậu ấy yêu...hai người hạnh phúc mà bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của gia đình và bạn bè....chỉ có tôi lúc này...ha[ khóc] đau lòng và hụt hẫn...
CÓ LẼ QUA HÔM NAY THÔI...TÔI THẬT SỰ PHẢI QUÊN CẬU RỒI....QUÊN ĐI TẤT CẢ...MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI!!
*******************HOÀN******************
Vì đây là lần đầu viết truyện nên còn nhiều thiếu sót mong mọi người bỏ qua!.