[ Ngôn Tình ] QUÝ PHI NGƯỜI TRONG LÒNG HOÀNG ĐẾ CHẾT RỒI (P3)
Tác giả: 0 giờ sáng
18.
Trong mười ba năm đ.ao dính m.áu, ta đã g.iết không biết bao nhiêu người.
Nhưng cũng có người mà ta không thể g.iết.
Người duy nhất ta không g.iết là Tần Dĩ Khê.
L.én t.ấn c.ông doanh tr.ại vào ban đêm, nhưng không ngờ lại bị người phát hiện, á.p ch.ế vào góc.
Thanh kiếm hẹp rơi xuống đất, người có thể nhìn rõ ta nhờ ngọn lửa bên ngoài lều, và thở dài, "Hóa ra là một cô gái."
Ta cũng có thể nhìn kỹ ngài ấy, giữa hai lông m.ày có nét chính trực, ngay thẳng của bậc quân t.ử.
Ngài ấy nhận xét, "Công phu không tồi."
"..."
"Là ai sai kh.iến ngươi?"
"..." Ta im lặng, ngài ấy cũng không vội.
Ngài ấy muốn kêu người b.ắt g.iam ta để thẩm v.ấn.
Ta lạnh nhạt nói, "Tr.a tấn cũng không có tác dụng với ta."
Nói xong, ta b.ẻ xương bàn tay của mình, rồi b.ẻ trở về nguyên vẹn cho người thấy.
"..." Ngài ấy im lặng một lúc rồi nói, "Vậy cái gì có tác dụng với ngươi?"
"Đầu rơi xuống đất, mũi tên x.uyên qua tim."
"Nha đầu ngươi ..." Ngài ấy bỏ con d.ao dài đang kề trên cổ ta ra, có vẻ hơi thất vọng. "Đang yên lành tại sao lại muốn ch.ết?"
Tại sao ta lại muốn ch.ết, bởi vì ta không ch.ết được.
Cổ vương trong người ta khiến ta cho dù có ch.ết đi chăng nữa cũng do người khác kiểm s.oát.
Nhưng tại sao ngài ấy có thể dễ dàng nhận ra?
Không những thế, ngài ấy còn xoay lưng lại, không chút ph.ò.ng b.ị ta sẽ ra tay với người, thay vào đó nhặt thanh kiếm rơi trên mặt đất lên, vừa nhìn kiếm trong tay rồi cười, "Đúng là một thanh kiếm tốt, sao lại phải làm những việc này?"
Ngài ấy có thể dễ dàng nhận ra rằng ta muốn ch.ết, cũng dễ dàng thả ta đi.
"Trở về nói với chủ nhân của ngươi, không lâu nữa ta sẽ đến tìm hắn."
Người biết tất cả mọi chuyện, cùng ta đ.ọ sức vài lần ở trong doanh, dường như chỉ là thấy ta làm sai, vì vậy xoa đầu ta.
Sau đó, ngài ấy bảo ta, "Hãy sống tốt."
Ta rõ ràng rằng không b.ị th.ươ.ng vào đêm đó, nhưng ta đã suýt ng.ã khỏi lưng ngựa.
Trong cơn mưa xối xả, ta dường như hiểu rằng, Tần Dĩ Khê là người mà cả đời này ta không bao giờ có thể làm t.ổn th.ương.
19.
Cuối cùng ta cũng lấy thanh kiếm treo trên tường xuống.
Ta đã từng tưởng tượng sẽ được sống yên bình trong phủ tướng quân.
Chỉ là yên bình hơn nửa tháng, không ngờ lại trở thành giấc mơ hão huyền, chớp mắt đã thấm thoát trôi qua.
“Ngươi làm gì thế?!” Người đi theo suốt chặng đường, nhìn thấy ta mặt không cảm xúc th.ắt tay áo, sắc mặt thay đổi, “Ta không cho phép”.
Cung nhân bên cạnh Hạ Phùng Diên ngày nào cũng chạy đến phủ tướng quân, mở miệng đều là b.ệnh tình của Hạ Phùng Diên rất nặng, muốn gặp ta.
Mỗi buổi sáng, chúng đều khiêng một chiếc kiệu mềm đến, lúc mặt trời lặn mới chậm chạm khiêng kiệu đi.
Điều mà Hạ Phùng Diên muốn vẫn luôn hiện trên mặt không chút che g.iấu.
Chỉ có khi ta vào cung, Tần Dĩ Khê mới có thể đi đến nơi mà người muốn.
Nếu như bưng tai b.ị.t mắt cũng vô ích, vậy ta sẽ làm những gì có thể làm.
"Ta với hắn có giao tình cũ, hắn sẽ không làm t.ổn th.ươ.ng ta."
“Ta đã nói là không cho phép!” Tần Dĩ Khê t.ứ.c g.iận, cố lấy kiếm của ta.
Nếu ngài ấy dùng hết sức, ta sẽ b.ại dưới tay người.
Chỉ là ngay cả lúc này, ngài ấy vẫn không quên chú ý đến v.ết th.ương trước đây của ta.
Ta đứng yên ở đó, như chiếc thuyền trôi trên sông tr.ánh né từng bước di chuyển của người.
Ngài ấy hạ bàn tay xuống, ta cầm bao kiếm lên đỡ.
Cùng lúc đó, trên chuôi kiếm mở ra một khe hở hẹp, ta nhanh chóng lấy một cây kim bạc mỏng như sợi tóc, vòng ra sau đầu ngài ấy.
Khi kim bạc chạm xuống, người đột ngột ngừng lại.
“Ngủ ngon một giấc.” Ta nhẹ nói, xong liền đỡ người nằm xuống.
"Tiểu Hạch Đào..." Trước khi đi ra ngoài, ta nghe ngài ấy gọi ta.
Ta đang nghĩ sẽ không quay đầu lại, không nhìn ngài ấy, nếu ta nhìn rồi, có lẽ sẽ không nỡ rời đi.
Nhưng cuối cùng, ta vẫn quay đầu lại nhìn.
Người đang khóc, ta đã chứng kiến ngài ấy khóc hai lần.
Ta nghĩ, có lẽ là ta đã làm ngài ấy đ.au lòng.
20.
Ta ở lại trong cung, ngài ấy có thể đến biên giới phía bắc để làm những việc của mình.
Hạ Phùng Diên đã hạ l.ệnh, cho ph.ép Tần Dĩ Khê rời kinh.
Hắn ta quả thực rất ố.m y.ếu, sắc mặt tái nhợt trắng như tờ giấy, nhưng đôi tay g.ầy guộc của hắn lại cố chấp gi.ữ lấy ta, kh.iến ta phải ngồi ở bên giường.
"Tiểu Hạch Đào."
“Đừng gọi ta như vậy.” Ta nhìn sang chỗ khác và đẩy bát thuốc trên tay cho hắn.
"Ngươi đút cho ta, được không?"
“Trong cung có rất nhiều người.” Ta chớp mắt, nhưng dường như hắn không hiểu sự từ chối trong lời nói của ta.
"Ta không cần bọn họ, ta chỉ cần ngươi ..." Cổ họng hắn hơi ngh.ẹn lại và dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn ta, "Ngươi vẫn còn tr.ách ta đã làm ngươi bị th.ương?"
Dấu vết sẫm đỏ trên mặt ta từ khóe miệng ra sau tai, toàn thân chỉ có v.ết th.ương này, do hắn ta làm.
Hắn đưa tay định chạm vào, ta quay đầu tránh đi.
"Ta biết, ngươi tr.ách ta, không sao, ngươi nên g.iận ta, cũng nên g.iận ta ..." Hắn nhẹ giọng dỗ dành ta, hết lần này tới lần khác, ta không quan tâm, hắn liền bắt đầu nói về những chuyện cũ một lần nữa.
Hắn từ dưới gối lấy ra một sợi dây màu đỏ, trên đầu dây treo một quả hạch đào, những đường vân nông sâu đều dính m.áu, đã quá nhiều năm không thể lau sạch.
Hắn nói Tây Tương có rất nhiều núi, sau khi tr.ốn thoát, hắn ta đã ra l.ệnh cho quân lính tìm kiếm hơn nửa tháng, nhưng thứ duy nhất tìm được liên quan đến ta chính là thứ này.
Hắn nói, hắn nghĩ ta đã ch.ết, trong lòng sinh ra rất nhiều ngh.iệp ch.ướng, hắn không tin vào bất cứ ai, ch.án gh.ét tất cả cho đến khi gặp được Tần Nhược Chỉ.
Hắn ta nói, thế giới rộng lớn như vậy, hắn chỉ tin rằng Tần Nhược Chỉ đối xử chân thành với hắn, vì thế sau khi biết rằng cô ấy bị ta g.iết mới đối xử với ta như vậy.
Ta không quan tâm đến những chuyện cũ mà hắn nói, cả ngày như x.á.c không h.ồ.n.
Chỉ khi nghe được tin tức của Tần Dĩ Khê, ánh mắt ta mới có chút rạng rỡ.
Một ngày nọ, Tần Dĩ Khê nhờ người gửi một con chim bồ câu trắng vào cung và nói rằng đưa cho ta.
Ta nhìn con chim bồ câu trong l.ồng mỗi ngày và nghĩ, ta muốn viết thư cho ngài ấy.
Có khi nghĩ cả một buổi chiều, ở trước mặt Hạ Phùng Diên càng có vẻ im lặng.
Hạ Phùng Diên nhìn thấy nó thì rất t.ứ.c g.iận, nổi đ.iên lên, nên đã g.iết con chim bồ câu và tr.eo nó lên bệ cửa sổ, bảo ta mỗi ngày mở cửa nhìn nó.
Hạ Phùng Diên thực sự là một kẻ đ.iên.
“Ngươi từng nói, trái tim ngươi rất lạnh lùng!” Cho dù ta bất động như con r.ối, hắn hết lần này đến lần khác ôm ta vào lòng, thì thào bên tai ta: “Nếu đã như vậy, tại sao ngươi vẫn có tình cảm với Tần Dĩ Khê?"
“Nếu đã như vậy, ngươi có thể đối xử chân thành với ta hơn không?!” Hắn đ.iên c.uồng g.ặm c.ắn môi ta, đ.è ta xuống giường và l.ột chiếc váy tím mà ta đang mặc bằng những ngón tay run rẩy của hắn.
Hắn nói lần đầu tiên nhìn thấy ta, ta cũng mặc màu này, hắn thích nhìn ta mặc chiếc váy này, như thể chỉ cần ta mặc chiếc váy này, ta sẽ trở thành người mà hắn muốn nhìn thấy.
Ta biết rằng ta đang bị b.ọc bởi một chiếc váy không thuộc về mình.
Quần áo bị c.ởi ra, để lộ những vết s.ẹo nông sâu trên cơ thể.
Dấu vết do mười tám chiếc đ.inh th.ép tạo nên kh.iến người ta nhìn thấy mà phát h.oả.ng, nhưng hắn cúi đầu không quan tâm đến bất cứ thứ gì, h.ôn lên từng tấc da thịt của ta.
"Lãnh Tâm, Tiểu Hạch Đào, ta yêu nàng... Nhìn ta, được không?"
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai ta, cuối cùng ta cũng hoàn h.ồ.n.
Hạ Phùng Diên, hắn lớn lên với một khuôn mặt xa lạ mà ta không để ý đến, khi nói yêu ta, thanh âm cảm động, khi làm t.ổn th.ươ.ng ta, h.ận không thể ăn tươi n.uốt sống ta. Ta khóc, nước mắt rơi xuống trong tuyệt vọng.
Nhưng lúc này, ta mới nhận ra người mà ta nhớ nhung gần như đ.iên c.uồng từ lúc nào không hay, chính là Tần Dĩ Khê.
Nụ cười của người, những giọt nước mắt của người, sự nhẫn nhịn và k.iềm ch.ế của người, ngài ấy luôn bảo bọc ta một cách thận trọng, vì sợ làm t.ổn th.ương ta.
Ta rõ ràng muốn ở bên cạnh ngài ấy.
Ta rõ ràng biết...
21.
Hơn hai tháng.
Vào mùa hè, thân thể của Hạ Phùng Diên cuối cùng cũng tốt hơn, có thể chạy nhảy, có thể động não việc h.ạ đ.ộc ta, nhằm thoát khỏi võ công của ta.
Ta không muốn diễn với hắn, gần như không thể chịu nổi mà rút kiếm vài lần.
Nhưng cuối cùng vẫn k.ìm lại.
Bởi vì ta đã đáp ứng với Tần Nhược Chỉ, nghe lời Hạ Phùng Diên.
Thỉnh thoảng ta hỏi về chuyện của Tần Nhược Chỉ, nhưng Hạ Phùng Diên luôn tìm cơ hội để n.é tr.ánh.
Cho đến khi ta im lặng nhìn hắn, hắn ta mới khẽ nói, "Nhược Chỉ là th.ứ x.uất của Tần gia, ngày nhập cung nàng ấy đã đồng ý với ta, c.ắt đ.ứt quan hệ với Tần gia, chỉ là của riêng ta."
Hạ Phùng Diên không thích người bên cạnh mình có d.ị tâm, vì vậy Tần Nhược Chỉ đã c.ắt đ.ứt mọi quan hệ với Tần gia vì hắn, cũng là c.ắt đ.ứt quan hệ với Tần Dĩ Khê.
Hắn quấn tóc ta quanh đầu ngón tay, từng chút từng chút.
"Nhưng ta đối với ngươi có ý nghĩ khác."
"Tiểu Hạch Đào, nàng thì khác... Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là được. Chỉ s.ợ là trong lòng nàng vẫn có hắn, thật sự là..."
Vùng đất biên giới phía Bắc đã giành lại được, Tần Dĩ Khê muốn trở về kinh ph.ục m.ệnh, nhưng Hạ Phùng Diên không cho ph.ép.
Vì vậy, Tần Dĩ Khê liền làm ph.ản.
Nói ph.ản liền ph.ản.
Dẫn theo một vạn năm ngàn binh mã dẫn đi lúc rời kinh, hùng dũng quay trở về.
“Có phải hắn tới rồi, nàng sẽ không còn tâm trí muốn ở lại đây nữa?”
Hạ Phùng Diên thích ta trang điểm thật đẹp, trên đầu còn cài nhiều cây trâm bằng vàng, như thể ta là chim hoàng yến mà hắn nuôi nh.ốt vậy.
Kinh thành vô cùng kiên cố bị ph.á vỡ trong vòng vài ngày, một vạn năm ngàn quân tinh nhuệ mà Tần Dĩ Khê đã giao cho Hạ Phùng Diên chỉ còn lại năm ngàn, và họ vẫn ch.iến đ.ấu ngoan cường.
Trong cung h.ỗn loạn, người không thể c.ầm c.ự đã chạy ra ngoài và tr.eo cổ tự t.ử.
Hắn nâng cằm ta và mỉm cười với ta. Hạ Phùng Diên kêu ta nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương đồng, "Tiểu Hạch Đào, nàng xem, chỉ có chúng ta là xứng đôi nhất."
Từ lâu hắn đã không còn xưng trẫm trước mặt ta nữa, mặc dù ta chỉ là một con chim hoàng yến bị nh.ốt dưới lớp áo lộng lẫy.
“Nếu không muốn ta rời xa ngươi, ngươi nên ch.ặt chân ta đi.” Đơn thuốc do đại phu lang b.ăm kê cho chẳng có tác dụng gì cả.
Ta đã thử chất đ.ộc d.ữ d.ội hơn gấp mười lần, cũng không hề hấn gì.
Nếu như ch.ặt cả hai chân không đủ thì ch.ặt tay, nếu vẫn không đủ thì ch.ặt đầu.
Kh.iến ta không thể đi ra ngoài, leo cũng không thể, cho dù là ch.ết, cũng vẫn ở lại đây.
Nhưng hắn ta nói, "Tiểu Hạch Đào, ta sẽ không làm h.ại nàng."
Nực cười.
Hắn nói, "Ta muốn nghe nàng nói yêu ta. Nàng nói một câu, sau đó bảo ta ch.ết, ta cũng bằng lòng."
Quả thật vô cùng nực cười.
Ta mặt không biểu cảm nhìn hắn, không phát ra tiếng động.
Hắn lại nằm trên chân ta, "Nàng l.ừa ta cũng được ..."
“Nếu ta l.ừa ngươi, ngươi có tin không?” Ta cảm thấy vô vị và đứng dậy định rời đi.
Nhưng hắn đã nắm lấy tay ta.
Hắn nói, "Ta tin, chỉ cần là nàng nói ..."
“B.áo!” Một tiếng h.ét lớn ngoài cửa làm gi.án đoạn cuộc trò chuyện.
"Bẩm bệ hạ! Trận ch.iến ở tây thành đại thắng, đầu của ph.ản thần Tần Dĩ Khê đã treo ở trên thành để thị chúng!"
22.
Ta một đời rối ren bất an, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bản thân đáng th.ương.
Ta chỉ cảm thấy rằng thế gian khôn lường, tất cả đều có số phận đã định.
Những kẻ ch.ết dưới tay ta, là số m.ệnh của họ.
Tần Nhược Chỉ một lòng muốn ch.ết, là số m.ệnh của cô ấy.
Hạ Phùng Diên, người đang trong tình thế sinh t.ử với ta, cũng sẽ có số phận của mình.
Nhưng số phận của Tần Dĩ Khê, ta không biết.
Ta không biết.
Ta đ.ánh g.ãy một chân chỉ để tháo x.iềng x.ích dễ dàng hơn, cũng không biết bằng cách nào mà ta ra khỏi hoàng cung.
Dưới chân vang lên tiếng leng keng, ta từng bước bước lên nơi cao nhất tường thành, phía sau ta có một đoàn người do Hạ Phùng Diên ph.ái tới đ.uổi theo.
Ta thấy trên tường thành thật sự có một cái đầu bị tr.eo lên, m.áu me đầm đìa, nhìn không rõ tướng mạo.
Ta đã nghĩ rằng không phải, nhất định không phải.
Nhưng không hiểu sao nước mắt lại rơi, ta rõ ràng đã uống t.uyệt tình tán, cả đời này không thể yêu, làm sao ta có thể khóc được?
Ta cố gắng gọi tên ngài ấy trong vô vọng, "Tần ... Tần ..." Ta mở miệng, nhưng bằng cách nào cũng không thể thốt ra được.
Ta cảm thấy tim mình giống như bị một con d.ao đ.âm hàng nghìn nhát, m.áu me đầm đìa, nhưng lại không kh.iến ta ch.ết.
"Đ.au quá."
Tần Dĩ Khê, hóa ra cả nửa đời này ta không cảm nhận được hết, chỉ là vào thời khắc này d.ồn n.én nỗi đ.au tột cùng khi m.ất đi người.
23.
Hạ Phùng Diên nói, ta không có nơi nào để đi.
Ta nên cùng hắn trở về hoàng cung và hết lòng ở bên cạnh hắn.
"Tần Dĩ Khê ch.ết rồi, nàng đã tận mắt nhìn thấy."
Ta để ngoài tai những lời nói của hắn.
Bên trong tường thành đã bị tàn ph.á, bên ngoài là một mảnh đất ch.áy x.ém, xa hơn nữa có quân đóng ở đó.
Tướng soái đã ch.ết, tại sao đội quân không rút lui?
Ta đột nhiên g.iật mình.
Tướng soái đã ch.ết, tại sao đội quân không rút lui?!
Tim ta như th.ắt lại.
“Tiểu Hạch Đào, nào, cùng ta hồi cung.” Hạ Phùng Diên càng ngày càng đến gần.
Ta chỉ l.iếc nhìn hắn.
Trong một khắc ta nh.ảy xuống từ tường thành mà không do dự.
Hạ Phùng Diên nghĩ rằng ta muốn ch.ết bằng cách nh.ảy xuống tường thành, l.iều mình ng.ăn c.ản, nhưng thực tế ta chỉ đ.âm kiếm vào gạch đá và tr.ượt xuống đất.
Làm sao ta có thể ch.ết được.
Ta muốn sống thật tốt.
Tần Dĩ Khê nói với ta rằng hãy sống thật tốt.
Ta ph.i ngựa và ph.óng thẳng đến tr.ại cách thành một trăm d.ặm.
Đó là hy vọng cuối cùng của ta.
Phía sau đều là binh lính đ.uổi theo, Hạ Phùng Diên vẫn như cũ đ.uổi theo như bóng m.a.
"Bệ hạ! Đừng đ.uổi theo nữa! Đi tiếp sẽ tiến vào tr.ại đ.ịch!"
"Để ta đ.uổi theo! Để ta đ.uổi theo!"
"..."
Những người tuần tr.a đã sớm nhận thấy sự bất thường, tiếng lệnh inh ỏi, binh lính th.iết gi.áp đông đúc, ngọn lửa bùng ch.áy.
Vị trí thống soái bị bỏ trống, người thay chính là phó tướng của Tần Dĩ Khê.
Người không ở đây.
Người thực sự không ở đây ...
“Lãnh… Lãnh cô nương!” Hắn nhận ra ta đầu tiên và h.ét lên với người của hắn “Đừng b.ắn tên!”
Con ngựa không còn sức nữa, mềm nhũn ng.ã xuống đất, ta bị v.ăng ra ngoài một quãng đường dài.
“Tần Dĩ Khê đâu?” Ta hỏi, giọng như ch.ết lặng.
Phó tướng đ.uổi kịp ta, "Lãnh cô nương! Đêm nay tướng quân một mình vào cung tìm cô, nhưng sao cô lại ở đây?!"
"Ngài ấy ... ngài ấy đi tìm ta?"
"Đúng vậy. Thuộc hạ không ng.ăn c.ản được, Lãnh cô nương ở đây, vậy Tần tướng quân thì sao?"
Ta không có thời gian để giải thích nên chỉ hỏi: "Trận ch.iến ở tây thành ..."
"Quân ta đại thắng ở tây thành. Tướng quân sợ k.inh đ.ộng đến hoàng thượng, kh.iến Lãnh cô nương ng.uy h.iểm, nên ph.ái ta đến đợi gửi tín hiệu thu quân." Vừa nói, phó tướng vừa nhìn sang, "Nhìn xem, tướng quân đã trở lại!"
Ta gần như không tin vào mắt mình.
Nhưng đó không phải là Tần Dĩ Khê, thì là ai?
Tần Dĩ Khê ph.i ngựa về phía ta, vó ngựa x.ông tới, vẻ mặt ngưng trọng, giơ r.oi lên, tựa hồ muốn ngựa chạy nhanh hơn.
Ta l.oạng ch.oạng bước về phía ngài ấy, cho đến khi ta bước đến chỗ người, được người nh.ấc lên ngựa.
"Ngươi chạy lung tung cái gì?!" Ngài ấy vừa t.ứ.c g.iận vừa lo lắng, "Ngươi có biết ta l.ục t.ung cả hoàng cung, hết thảy đều..."
Ta đã h.ôn ngài ấy.
H.ôn những dòng chữ ngổn ngang, hôn bao cảm xúc trào dâng nơi lồng ngực t.an n.át.
"Tần Dĩ Khê, ta sẽ không bao giờ xa cách ngài nữa..."
【 NGOẠI TRUYỆN: TẦN NHƯỢC CHỈ 】
Mẹ ruột của ta là một k.ỹ n.ữ thanh l.âu nổi tiếng, khi ta lên chín, bà đã b.án ta cho một phu nhân.
Người đó đưa cho mẹ ta năm mươi lạng bạc, rồi mừng rỡ ôm chầm lấy ta và nói: "Giống, quả thật rất giống Nhược Chỉ đ.áng th.ương của ta”.
Sau này ta mới biết phu nhân đó chính là t.ình nhân của Tần đại nhân, khi Tần phu nhân vừa m.ất, bà ấy đã nhanh chóng trở thành v.ợ k.ế.
Họ có một đứa con, là một cô gái trạc tuổi ta, tên là Tần Nhược Chỉ, nhưng cô ấy m.ất rất sớm.
Tần đại nhân mơ thấy cả hai đứa con, phu nhân vẫn luôn g.iấu kín cái ch.ết của con gái, không dám nói ra.
Sau ngày hôm đó, ta trở thành Tần Nhược Chỉ.
Tần Nhược Chỉ có quần áo đẹp như hoa, có thể ăn nhiều thức ăn ngon, có người h.ầu bên cạnh, đi lại có người khiêng kiệu, có người dạy cô ấy học hành, cô ấy được cha mẹ thương yêu.
Ta hưởng thụ những điều mà Tần Nhược Chỉ có.
Cho đến một ngày, Tần đại nhân bảo ta ra ngoài sân. "Nhược Chỉ! Mau ra đây, ca ca con đã về rồi!"
Trở thành Tần Nhược Chỉ có vô số điều tốt.
Nhưng vào thời điểm hiện tại của cuộc đời này, ta không muốn trở thành Tần Nhược Chỉ.
Ta muốn trở thành một cô gái bình thường có thể đứng bên cạnh Tần Dĩ Khê....
--------------
So với việc ta thân thiết bày tỏ chút tình cảm, Tần Dĩ Khê lại không quá thích ta.
Đối với người muội muội từ trên trời rơi xuống, Tần Dĩ Khê luôn cố tình lạnh nhạt, sau này lập công lớn, vừa trưởng thành liền không đợi được mà chuyển ra khỏi phủ.
Ta đã đi tìm huynh ấy, nhưng tìm mười lần thì đến bảy lần không thể tìm thấy.
Thật không dễ dàng mới học được lễ nghi của các tiểu thư khuê các, ôn hiếu hiền thục, nhưng ta nghe thấy Lưu thẩm từ trong phủ của huynh ấy nói đùa,
"A Đức, gần đây tướng quân vẫn nhớ đến cô gái đã á.m s.át ngài trong doanh tr.ại ư? Đêm qua ta còn nghe ngài ấy nói mơ ..."
"Lưu thẩm, bà có nghĩ tướng quân chúng ta chỗ nào có b.ệnh không? Các cô nương ở trong thành như hoa như ngọc thì không thích, nhưng lại thích một kẻ g.iết người trên giang hồ."
----------------
Năm Tần Dĩ Khê hai mươi bốn tuổi, huynh ấy đã có người trong lòng, nhưng ta không biết người đó là ai.
Nếu ta biết, làm sao ta lại ch.uộc cô ấy về chứ.
Hôm đó, một nhóm công tử dẫn ta và đám tiểu thư đi chợ đ.en.
Lãnh Tâm bị nh.ốt trong l.ồng, m.ệt m.ỏi nằm trên mặt đất, giống như một con ch.ó đang vẫy đuôi.
Chiếc còi đ.iều kh.iển cô nằm trong tay một người đàn ông, và ngay khi hắn ta thổi, cô từng lần từng lần l.ao vào l.ồng mà mặt không chút cảm xúc.
Cô đ.âm đến đầu bê bết m.áu, người bên dưới v.ỗ tay tán thưởng.
Tiểu thư bên cạnh không chịu nổi nên che mắt lại.
Thế là, ta đã bỏ ra năm trăm lượng để mua Lãnh Tâm. Ai cũng lấy l.òng nói ta có trái tim bồ t.át.
Ta đ.ập còi và cho ph.ép cô ấy được tự do.
Ta đưa tay xoa đầu th.ương x.ót, ai nấy đều ướt đẫm nước mắt.
Năm trăm lượng, được hưởng danh tiếng này, cũng không tính là th.iệt.
Nhưng ánh mắt của cô ấy khiến ta s.ợ h.ãi, cô ấy nhìn ta, đôi mắt đen như v.ực sâu.
"Cô có tên nào hay hơn chút không? Không cần đầy s.át kh.í lạnh lẽo như vậy, đáng yêu một chút" Ta cười.
"..." Cô im lặng một lúc, "Tiểu Hạch Đào."
“Tiểu Hạch Đào!” Cuối cùng người gọi cái tên này nhiều nhất không phải là ta, mà là Tần Dĩ Khê.
Từ khi đưa Lãnh Tâm về phủ, số lần Tần Dĩ Khê trở về tăng đ.ột b.iến, lúc đầu trong lòng thầm mừng rỡ, nghĩ rằng huynh ấy nghe nói ta tiến cung nên cảm thấy không nỡ.
Nhưng sau này ta mới biết Tần Dĩ Khê trở về chỉ vì Lãnh Tâm.
Huynh ấy thích kéo cô đi tập võ, thích mang cho cô đủ loại đồ ăn, thích gọi cô là Tiểu Hạch Đào.
Gọi đến mức Lãnh Tâm phải c.au m.ày, v.ung kiếm đ.ánh từ sảnh trước ra sân sau, "Tướng quân, không được gọi."
"Đ.uổi theo ta, nếu đ.ánh thắng ta sẽ không gọi nữa!” Đôi mắt của huynh ấy sáng lên và mỉm cười.
Ta chỉ biết rằng ngoài bộ dạng lạnh lùng, huynh ấy vẫn có một mặt sinh động đó.
"Lãnh Tâm, l.ui xuống đi, ta có chuyện muốn bàn bạc với ca ca."
Ta dẫn Tần Dĩ Khê vào phòng, đóng cửa, c.ầu x.in huynh ấy đưa ta đi.
Ta không muốn tiến cung, ta chỉ muốn ở bên cạnh huynh ấy, ở đâu cũng được, vinh hoa phú quý ta đều có thể không cần.
Nhưng sau khi Lãnh Tâm rời đi, Tần Dĩ Khê trở về với vẻ mặt u á.m, bảo ta đừng nói lung tung.
Đúng rồi.
Huynh ấy còn nói điều khác.
Khi ra khỏi cửa còn đưa cho ta năm trăm lượng bạc, nói rằng sau này Lãnh Tâm và ta sẽ không liên quan gì nữa.
"Tần Dĩ Khê, nếu huynh không đưa ta đi, ta sẽ c.ắt đ.ứt với huynh và Tần gia! Hiện nay bệ hạ gây á.p lực cho huynh, nếu ta được sủng ái sẽ chỉ càng th.ậm t.ệ hơn!" Ta vội vã đ.uổi theo, tr.út bỏ vẻ mặt đoan trang lễ độ. "Tần Dĩ Khê, tại sao huynh thà thích một q.uái v.ật không có cảm xúc, cũng hơn là thích ta!"
Nhưng Tần Dĩ Khê vừa bước một bước, "Cô so với cô ấy còn giống q.uái v.ật hơn."
Sau đó huynh ấy bỏ đi mà không hề quay đầu nhìn lại.
---------------
Ta nghĩ rằng ta thực sự rất giỏi diễn xuất.
Ta rời khỏi Tần gia trang điểm như bông hoa trắng đ.áng th.ương từ trước đến trước mặt Hạ Phùng Diên.
Ba năm, ròng rã ba năm.
Ta thật sự m.ệt m.ỏi.
Ta ch.án gh.ét tính ch.iếm hữu gần như b.ệnh h.oạn của Hạ Phùng Diên, m.ệt m.ỏi vì sự đa nghi của hắn, m.ệt m.ỏi vì phải gi.ả vờ dưới mí mắt của hắn.
“Tần Dĩ Khê đã đ.ánh ch.iếm bảy thành trì, hắn sẽ không trở lại.” Hạ Phùng Diên tự thấy không thể c.ứu vãn, nằm ở trên giường nở nụ cười gượng, “Ái phi, trẫm và nàng đều vô lực...”
Hạ Phùng Diên cho rằng Tần Dĩ Khê sẽ xưng vương ở biên giới phía bắc, sau đó chờ thời c.ơ thích hợp để đ.ánh vào kinh thành.
Nhưng hắn đã s.ai rồi.
Lãnh Tâm ở kinh thành, Tần Dĩ Khê làm sao có thể đ.ánh vào kinh thành được?
Anh sẽ quay lại và đón người trong lòng của mình, ngay cả khi người ấy chỉ như một con d.ao s.ắc nh.ọn t.àn nhẫn và không có tình cảm.
"Tiểu Hạch Đào, tỷ tỷ x.in ngươi."
C.ầu x.in cho ta sự g.iải th.oát.
Nhưng ta sẽ không để cho ngươi sống tốt, cũng sẽ không để cho ngươi và Tần Dĩ Khê sống tốt hơn.
Nếu ngươi g.iết ta, Hạ Phùng Diên sẽ không buông th.a cho ngươi.
Khắp chân trời góc biển, hắn đều sẽ không để yên, bởi vì hắn và ta cùng là một dạng người, cùng là kẻ đ.iên c.uồng không chịu tỉnh ngộ, không ch.ết không ngừng.
Ha ha ha
Thanh kiếm ch.ém qua cổ, ta đột nhiên cười.
Nửa đời này của ta, thật sự quá vô vị.
-HẾT-