Phoenix, đó là tên của nàng.
Nàng luôn tự hỏi vì sao mẹ lại đặt cho nàng cái tên như thế. Có lẽ bà muốn nàng được sống kiêu hãnh và luôn ngẩng cao đầu như một con phượng hoàng, nhưng sau cùng nàng lại không thể. Và cũng vì thế Phoenix dần trở nên ghét cái tên của chính mình. Mặc cho nàng luôn cố tìm ra mình giống phượng hoàng ở điểm nào, thế nhưng đáp án vẫn luôn là không. Song Chúa chẳng tàn nhẫn đến thế, ngài đã ban tặng cho nàng một mái tóc dài, mềm tựa tơ và đỏ quạch sắc lửa cháy như chiếc đuôi của phượng hoàng. Phoenix chăm mái tóc của mình từng chút, tuy nàng không phải là một người đàn bà thích làm đẹp vậy mà riêng với mái tóc của mình thì nàng lại cho nó một ưu ái vô cùng đặc biệt.
Phoenix ngồi tựa lưng bên thành cửa sổ, mái tóc đỏ rực của nàng loang xuống ôm lấy đôi vai gầy. Nàng chới với đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra bên ngoài chỉ để mong rằng bản thân có thể chạm lấy một vài giọt nắng. Phoenix nghe thấy nắng đang gọi mời mình, phải, nàng không bị điếc, rõ ràng là thế. Lúc đầu nàng chỉ chạm vào được một ít nắng trên năm đầu ngón tay nhưng giờ thì khác, nắng ôm trọn lấy bàn tay nàng rồi dần dần lan xuống cả cánh tay, dường như nó muốn kéo nàng ra khỏi chiếc khung cửa sổ nhỏ bé để những cơn gió mùa thu lướt qua ôm lấy nàng. Và rồi nàng sẽ cùng nắng và gió phiêu du khắp thế gian này.
Phoenix đang cảm thấy chán chường, nàng rời khỏi chiếc thành cửa số. Nàng bật một bài nhạc, một bài nhạc mà nàng không biết tên nhưng lại rất hay, chí ít là nàng cảm thấy thế. Phoenix nhảy múa quanh phòng khách như một một vũ công thực thụ, nàng xoay mình vài vòng rồi nhảy, đấy là khoảnh khắc duy nhất mà Phoenix cảm thấy hạnh phúc trong cuộc đời mình. Sau khi đã mệt lã người, nàng ngồi phịch xuống cái ghế sô pha gần đó để nghỉ ngơi, nàng thở dốc như thể có ai đó đang bóp chặt lấy cổ mình, như thể nàng sắp chết đi nhưng vẫn còn muốn sống, còn vương vấn cõi trần gian.
Nàng có một người chồng, làm nghề bác sĩ, hắn là một bác sĩ giỏi, hầu như ai cũng công nhận điều đó, kể cả nàng. Hắn có cả sự nghiệp lẫn tiền tài và đặc biệt là rất tốt, tiếc thay đấy chỉ là trong mắt người ngoài còn với Phoenix thì không. Nàng biết tất cả những gì mà hắn đang che giấu đằng sau lớp vỏ bọc giả tạo đó của mình. Hắn và nàng đến với nhau không vì tình yêu, chỉ đơn giản là một cuộc giao dịch. Mẹ nàng thì cần tiền còn hắn thì cần một người đóng giả làm bạn đời để tô điểm thêm cho mình. Lúc Phoenix còn ở độ tuổi hai mươi thì nàng hẳn sẽ mơ mộng về cuộc hôn nhân giả này, phải thừa nhận rằng nàng đã từng mong đợi một ít tình cảm từ hắn nhưng giờ thì không, nàng chẳng còn là một cô gái ngây thơ nữa.
Ít ai biết được rằng chồng nàng là một người đàn ông gia trưởng điển hình. Nàng nhận ra mình không còn tự do được như trước bởi những điều lệ vô lí mà hắn đặt ra, hắn bảo nàng cũng là bộ mặt của hắn, nàng phải trở nên thật hoàn hảo, thật quý phái với khí chất hơn người. Hắn không cho nàng bước ra khỏi nhà bằng bất cứ giá nào. Để rồi giờ đây nàng chẳng khác gì một con chim hoàng oanh khao khát tự do nhưng lại bị nhốt trong lồng.
Nàng lẩm bẩm hỏi chính bản thân: Đã bao lâu rồi mình chưa được bước ra khỏi nhà nhỉ? Phoenix không biết nhưng nàng cũng không muốn tìm ra câu trả lời, chính những thứ đáng sợ ngoài kia và thứ định kiến kì quặc của chồng nàng đã trở thành xiềng xích trói buộc lấy nàng, trở thành gánh nặng đè lên đôi vai nàng, không cho Phoenix có cơ hội để bước ra ngoài được nữa. Nàng dần trở nên thu mình và yếu đuối như một đứa trẻ lúc nào không hay.
Nàng đưa mắt liếc nhìn tờ báo "Thời đại" để trên mặt bàn, đập vào mắt nàng là những dòng chữ tiêu đề to và được in đậm lên: "Tỉ lệ người bị mất tích tăng cao hơn so năm trước...", "Những cuộc biểu tình đang dần tăng lên khắp đất nước với đông đảo người tham dự...",... Nàng thở dài rồi dùng tay vò mạnh tờ báo ném nó vào thùng rác. Phoenix ngửa đầu nhìn lên trần nhà màu xám xịt, và đột nhiên nàng bật khóc, Phoenix chẳng hiểu lí do vì sao mình lại bật khóc, đầy thống khổ như thể nàng vừa trải qua một nỗi đau nào đó bí bách đến nỗi không chịu được. Nàng co mình lại, gục đầu trên hai cánh tay, hàng mi nàng đẫm lệ, những hạt mưa cứ tí tách không ngừng rơi nơi khóe mắt nàng.
Phoenix cảm thấy cô độc đến lạ thường...
Đột nhiên Phoenix nhớ lại cái lần mà mình đến đồn cảnh sát. Lúc đó nàng đến để lấy lại chiếc ví mà mình đã đánh mất được vài ngày. Nàng nhớ mình đã đi qua một cuộc biểu tình đông nghẹt người, nàng nhớ mình đã chứng kiến những cảnh tượng không hay trên đường. Thậm chí nàng còn nhớ cả cái cách bọn "cớm" cười lớn đầy chế nhạo khi có một cậu trai trẻ đến báo bạn của mình bị mất tích đã một tuần.
Nàng cười khẩy, tuổi ba mươi không còn cho nàng cái sự mộng mơ như trước đây nữa, nàng không thể nào cứ giữ vững cái tâm trí rằng đời luôn đẹp và tuyệt với như nàng hằng mơ. Có lẽ chính sự mơ mộng ấy đã khiến cho tâm của Phoenix chết dần đi, nàng từ từ lạc lối trong những ảo mộng của chính mình. Nàng cầu mong rằng có ai đó sẽ cứu vớt nàng nhưng không thể, chẳng một ai thèm thắp sáng ngọn đuốc của đời nàng cả.
Phoenix luôn tự hỏi rằng tại sao xã hội này lại thối nát đến thế? Là do cái nhìn của nàng quá đỗi khắc nghiệt hay là do chính những con người ngoài kia, nàng không thể nào biết được, chỉ biết là nàng đã quá đỗi mệt mỏi, nàng ước gì mình là phượng hoàng, nàng ước thế...
Bỗng nàng lại nghe thấy tiếng nắng đang gọi mình, nàng nghe thấy gió lượn qua để đưa nàng đi, trong tim Phoenix đột nhiên cháy bổng một giấc mộng xa vời, nàng muốn được chạy trốn khỏi nơi này, khỏi thực tại vô cùng khốc liệt kia. Phoenix vội vã tiến lại gần cửa sổ, nàng đưa tay ra bên ngoài để nắng kéo mình đi. Nàng nghe tiếng nắng thì thầm bên tai mình, những âm thanh ấy như thôi miên nàng và rồi từng bước, từng bước một...nàng đã thoát khỏi chiếc lồng nhốt bản thân ngần ấy năm để làm một con phượng hoàng kiêu hãnh ngẩng cao đầu.
Bên tai Phoenix chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng gió, nàng nhắm mắt lại vì nàng biết mình sắp được toại nguyện.
The End.