[đam mỹ] Nếu em biến mất anh sẽ tìm em chứ
Tác giả: Shun Đinh
"Anh, liệu một ngày em biến mất anh sẽ tìm em chứ" - Đôi mắt cậu long lanh nhìn về phía hắn chờ đợi câu trả lời.
Nhưng hắn chỉ hừ lạnh một tiếng - "Mơ đi"
Đối với sự lạnh lùng của hắn cậu đã quá quen rồi, cậu cười hì hì hai tiếng nói - "Nếu một ngày anh biến mất nhất định em sẽ đi tìm anh, dù cho có phải lật tung trái đất này"
.......
Cậu và hắn là sinh viên cùng trường đại học H, hắn lớn hơn cậu hai tuổi. Cậu gặp hắn khi đăng kí tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường. Hắn là trưởng nhóm của câu lạc bộ. Mọi người đều nói hắn là tên mặt lạnh, khó gần và là tên vô cùng vô cùng khó tính.Tuy nhiên, lần đầu tiên thấy hắn cậu đã thích hắn rồi.
"Em thích anh" - đây chính là câu đầu tiên cậu nói với hắn. Đối với nụ cười rạng rỡ đầy sự chờ mong của cậu, hắn chỉ nhìn rồi đi lướt qua cậu thật nhanh.
"Cậu gan thật đấy, đến tên mặt lạnh đó cũng dám nói chuyện yêu đương. Anh khuyên cậu đừng nên hy vọng quá" - một ông anh trong nhóm lên tiếng.
Cậu chỉ tủm tỉm cười lắc đầu bảo - "Rất có hy vọng ấy chứ"
Từ hôm ấy sau lưng hắn luôn có một cái đuôi lẽo đẽo đi theo. Trừ phi là lên lớp thì bất cứ đâu hắn xuất hiện đều có cậu đi cùng. Mọi người luôn nói cậu cứ như chú cún suốt ngày chạy quanh chân hắn, hết làm cái này lại làm cái khác.
"Anh đói chưa ? Em đi mua cơm cho anh nhé?"
"Anh khát nước à ? Đợi em chút em đi mua cho anh"
"Hôm nay trời mưa anh không mang dù đúng không ?" - cậu chìa cây dù trước mặt hắn vui vẻ nói, nhưng hắn chỉ lấy cây dù rồi quay mặt đi thẳng
Hắn luôn chê bai những thứ cậu làm cho hắn
"Anh ! Hôm nay em có làm món anh thích nè anh ăn thử đi" - cậu hớn hở ôm hộp đồ ăn mà mình cất công chuẩn bị cả tối đến trước mặt hắn rồi bày thức ăn ra bàn
Hắn nhìn cậu rồi nhìn thức ăn trên bàn - "Cái này mà cũng để cho người ăn sao?"
Luôn luôn từ chối thẳng thừng những cuộc hẹn của cậu
"Anh! Em có hai tấm vé xem phim vào tối lúc 7 giờ anh đi cùng em nhé"
"Không rảnh"
Khi cậu đang nhập viện vậy mà hắn cũng không một lần đến thăm . Món quà cậu tặng hắn nhân ngày 14.2 cậu lại thấy nó nằm trong thùng rác cạnh lớp học . Để rồi... Cậu và bạn bè lại bắt gặp hắn đang cười cười nói nói với một cô gái vô cùng xinh đẹp. Trông họ thật vui... Những chuyện xảy ra xung quanh cậu và hắn mọi người ai cũng biết . Họ khuyên cậu đừng tiếp tục dây dưa với hắn nữa tình cảm của cậu dành cho hắn không có kết quả tốt đẹp gì đâu . Có khi hắn còn chẳng coi cậu ra gì
Mỗi lần như thế cậu chỉ mỉm cười đáp :
Khi trời mưa - "Có thể là anh ấy có việc gấp"
Khi hắn chê đồ ăn của cậu - " Là do tớ nấu không ngon thật"
Khi hắn từ chối cuộn hẹn của cậu -" Tại tớ hẹn không đúng lúc"
Khi hắn không đến thăm cậu -"Chắc là anh ấy đang có việc bận"
Ngay cả lúc nhìn thấy món quà của mình trong thùng rác hay khi nhìn thấy hắn đi cùng cô gái xinh đẹp cậu cũng bình thản nói -" Nhất định là có hiểu lầm gì đó , tớ tin anh ấy"
Cậu là một người vô cùng hoạt bát vui vẻ, mọi người xung quanh ai cũng yêu mến cậu nên vẫn luôn mong cậu có được hạnh phúc. Thế nhưng dù họ có khuyên hết lần này đến lần khác thứ họ nhận lại một cái lắc đầu và một nụ cười - "Tình cảm của anh ấy các cậu không hiểu được đâu"
Cô là bạn thuở nhỏ của cậu, cô quen cậu đã hơn mười năm với cái tính cứng đầu nói một là một hai là hai chẳng ai có thể lây chuyển được , cô cũng quá quen rồi. Với tình cảm cũng vậy chấp nhất mãi không buông. Thấy cậu cứ mãi chìm đắm trong thứ tình cảm một phía ấy cô rất khó chịu.
Cô tức giận chạy đến tìm hắn chất vấn - "Nếu đã không yêu thương cậu ấy được thì cứ thẳng thừng từ chối , sao cứ gieo cho cậu ấy hy vọng để làm gì?"
Hắn nhìn cô ánh mắt lạnh lùng - "Là tự cậu ta chọn , liên quan gì đến tôi ?"- rồi thẳng thừng quay đi
..............
Hôm nay CLB tổ chức luyện tập nâng cao trình độ chụp ảnh cho mỗi người . Nơi luyện tập là một ngọn núi nhỏ cách thành phố không quá xa, cũng rất ít người lui tới nên vẫn còn giữ được nét hoang sơ hùng vĩ của thiên nhiên.
Trong nhóm tầm khoảng mười người hắn chia mỗi nhóm 2 người một người cũ sẽ kèm một người mới. Cũng như thường lệ cậu xung phong cùng đội với hắn. Trong nhóm ai cũng quá quen với việc này nên cũng chẳng có ý kiến gì.
Bầu trời hôm nay rất đẹp cậu và hắn đi đến rất nhiều nơi để chụp hình. Nhưng khi mặt trời vừa khuất bóng, mây đen cũng ùn ùn kéo tới - trời đổ mưa. Mưa như trút nước, cậu cùng hắn hướng chỗ tập trung mà chạy thật nhanh.
Đang chạy cậu thấy một nhánh cây xoẹt qua làm cả người cậu giật thót. Ngước lên nhìn, cậu thấy một trận đất lỡ đang hướng về phía cậu và hắn , cậu cố gắng chạy về phía hắn thật nhanh hy vọng có thể đẩy hắn ra khỏi nơi nguy hiểm đó - Cẩn thận!!!
-----
"CẨN THẬN" - cậu thét lên ngồi bật dậy, sau khi định thần cậu nhìn xung quanh bốn phía thì phát hiện ra đây là bệnh viện
"A Thanh cậu sao rồi, có chỗ nào không ổn không? cậu làm tớ lo chết đi được " - Ngọc Hương nghe tiếng thét của cậu vội vã chạy vào
"Anh Phong đâu rồi ? Anh ấy có làm sao không ?" - cậu nắm chặt tay cô vẻ mặt vô cùng lo lắng
"Cái đó..." cô ngập ngừng , nắm ngược lấy tay cậu vỗ vỗ nói - "Cậu vừa mới tỉnh lại thôi cứ nghĩ ngơi trước đã , có chuyện gì từ từ nói sau"
"Tớ không sao , cậu nói cho tớ biết đi anh Phong thế nào rồi?" - cậu nắm tay cô càng chặt hơn, đôi mắt đã đỏ hoe -" Có phải anh ấy gặp chuyện gì không ? cậu nói cho tớ biết đi."
"Mọi người vẫn...đang tìm" - giọng cô hơi trầm xuống -"Vì trời mưa khá to, nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn, mọi người và cảnh sát đang cố gắng tìm kiếm anh ấy. Cậu đừng lo quá.."
"Không được, không được ! Mình phải đi tìm anh ấy" - cậu cố đứng dậy nhưng người không còn một chút sức lực mà ngã xuống, nước mắt đã rơi đầy trên má -"Là tại tớ...tất cả đều tại tớ...nếu lúc đó..tớ.."
"Cậu bình tĩnh lại đi, anh ấy sẽ không sao đâu" - cô choàng tay ôm lấy cậu vỗ về -"Mọi người đang cố tìm anh ấy, rất nhanh thôi sẽ tìm thấy. Cậu bây giờ đang rất yếu, nghe lời tớ nghỉ ngơi trước có được không?"
"Không được tớ phải tìm anh ấy, nhất định phải tìm được anh ấy" - cậu đẩy cô ra lão đão mà chạy ra khỏi phòng bệnh -" Phong à, đợi em, dừng xảy ra chuyện gì nhé"
Cậu cứ thế mà lao ra khỏi bệnh viện, bắt taxi chạy đến nơi xảy ra tai nạn. Vì bệnh viện cách đó không xa rất nhanh cậu đã ở chân núi, vừa định đi lên thì bị cảnh sát chặn lại.
"Xin lỗi cậu chỗ này vừa mới có vụ sạt lỡ đất rất nghiêm trọng nên không thể lên đó được"
"Bạn của tôi anh ấy vẫn còn trên đó, tôi phải tìm anh ấy"- cậu nhìn vị cảnh sát nước mắt đã dàn dụa -"Tôi phải tìm anh ấy..l..àm..làm ơn tôi cần tìm anh ấy"
"Cậu là....Cậu là người chúng tôi tìm được sáng nay"- một người trong bộ quần áo cứu hộ đi đến nói - "Cậu nên trở về bệnh viện đi, ở đây có chúng tôi rồi"
"Các anh đã tìm thấy anh ấy chưa? Giờ anh ấy đang ở đâu? Có bị làm sao không ?"- cậu lao đến nắm lấy vạt áo của viên cứu hộ nói
Viên cứu hộ nhìn cậu có chút bối rối - "Cái này....hiện giờ các con đường đều bị tàn phá nghiêm trọng....nên việc xác định phương hướng hơi mất thời gian.... "
"Vậy là vẫn chưa tìm thấy ?"- Cậu gào lớn, buông viên cứu hộ ra muốn chạy đi -"Không được ! tôi phải đi tìm anh ấy"
"Trên đó rất nguy hiểm cậu không thể đi" - cảnh sát liền chặn cậu lại
Vừa lúc ấy Ngọc Hương cũng bắt xe chạy tới -"A Thanh, cậu vẫn chưa khoẻ mau cùng tớ trở về bệnh viện đi. Ở đây có cảnh sát và đội cứu hộ rồi"
"Không được ! Hương Hương à, họ vẫn chưa tìm thấy anh ấy, tớ phải đi tìm anh ấy" - cậu nhìn cô ánh mắt đầy cầu xin -"Cậu nói với họ giúp tới đi, tớ biết vị trí, nhất định ... nhất định tớ sẽ có ích , cậu giúp tớ với..."
Cô cắn môi nhìn cậu rồi lại nhìn nhân viên cứu hộ -"Anh có thể giúp cậu ấy không ? Cậu ấy thực sự rất lo cho bạn của mình. Có thêm một người tìm sẽ có thể gia tăng cơ hội tìm thấy nhanh hơn đúng không? Chúng tôi hứa sẽ không gây cản trở đến công việc của các anh đâu."
"Cái này....Haizz thôi được rồi để tôi hỏi xin ý kiến của cấp trên" - nói rồi nhân viên cứu hộ xoay người mở bộ đàm lên gọi - "..... Được rồi, có điều hai người phải theo sát tôi đừng tự ý đi lung tung, hiện giờ đường lên đó rất trơn trượt phải chú ý an toàn, không được liều lĩnh có gì phải báo với tôi ngay, được chứ ?"
"Được" - nói xong cả ba cùng nhau hướng đến chỗ mọi người đã cắm trại trước đó mà đi. Bước qua những con đường mòn mà giờ đây đã bị lấp bằng những cành cây và đất cát, cậu nhẹ giọng nói -" Là ở đây, chúng tôi gặp nạn ở ngay chỗ này"
Nhân viên cứu hộ nhìn cậu với vẻ nghi hoặc -"Cậu chắc chứ, so với nơi chúng tôi tìm được cậu cách khá xa đấy"
"Chắc chắn không thể nhầm được !"- cậu gật mạnh đầu quả quyết nói -" Không phải vì.... Mà thôi chúng ta hãy mau chóng tìm người đi, nếu để càng lâu thì càng nguy hiểm"
"Vậy được, nếu cậu đã nói như vậy để tôi gọi thêm người đến để trợ giúp tìm kiếm"
1 tiếng...
.
.
3 tiếng...
.
.
7 tiếng...
.
.
Mặt trời cùng đã bắt đầu xuống núi nhưng một chút tin tức về hắn cũng chẳng thấy đâu. Cậu cứ điên cuồng mà đào bới, hết chỗ này đến chỗ khác miệng không ngừng lẩm bẩm - "Em sẽ tìm được anh, nhất định sẽ tìm được. Đợi em, xin anh đừng xảy ra chuyện gì"
Ngọc Hương cuối cùng không nhịn nổi mà lao về phía cậu, mặt đầy lo lắng - "A Thanh, cậu nghỉ ngơi một lát rồi tìm tiếp có được không ? Cậu đã tìm từ sáng tới giờ rồi. Cậu nhìn cậu xem tay sắp bật máu luôn rồi"
"Không được ! Tớ phải tìm anh ấy" - cậu lắc đầu nói -" Đều là tại tờ... Nếu tớ...nếu tớ, không được tớ phải tiếp tục tìm, tìm đến khi nào thấy mới thôi, nếu không..." - Cậu vừa thều thào vừa lão đão đứng lên hướng đến chỗ khác mà tiếp tục đào
Ngọc Hương chạy đến muốn kéo cậu lại -"Cậu bình tĩnh lại đi, cậu cứ tiếp tục như thế này sẽ trụ không nỗi mất."
"Đã hơn 24 tiếng rồi vẫn chưa tìm thấy một chút dấu vết nào của anh ấy cả, cậu bảo tớ làm sao có thể bình tĩnh"- cậu đẩy cô ra muốn chạy đi -"Càng lâu, càng nguy hiểm tớ sợ...sợ...sợ anh ấy sẽ..." - nói tới đây người cậu không khỏi run lên.
Cô siết chặt tay không cam lòng nhìn cậu hét lên -"Cậu nhìn lại cậu đi!! Sao? Cậu nghĩ cậu tốt hơn anh ta chắc? Tớ thật sự, thật sự không hiểu nỗi tại sao cậu phải vì anh ta mà khiến bản thân phải khổ sở như thế !! Cậu xem anh ta đối xử với cậu như thế nào ? Chẳng lẽ cậu còn không hiểu ?"
"Anh ấy không phải như cậu nghĩ đâu"
"A Thanh à, cậu biết không mọi người trong nhóm ai cũng quan tâm đến cậu cả"- Ngọc Hương cố lấy lại bình tĩnh mà nói -"Không phải chỉ mình tớ, mà tất cả mọi người đều thấy anh ta đối xử với cậu như thế nào. Anh ta xứng sao? Xứng đáng để cậu cố gắng nhiều như vậy sao?"
"Mọi người căn bản không biết gì về anh ấy cả"- cậu cũng tức giận mà hét lên tay vung lên đập mạnh xuống đất
Ngọc Hương tức đến bực cười chỉ vào mình nói -"Là do bọn tớ không biết hay là đó cậu yêu đến mù quáng rồi" - cô nắm bả vai cậu lắc mạnh -"Cậu tự mình nhớ lại xem, là ai trời mưa tầm tã chỉ biết cầm dù rồi bỏ đi? Là ai đến cả một lần thăm cậu bệnh cũng chẳng có? Là ai thẳng tay vứt bỏ món đồ mà cậu cất công chuẩn bị rất lâu? Là ai nói bận không có thời gian hẹn cậu một lần, lại có thời gian cùng đứa con gái khác đi mua sắp? Cậu nói xem là ai? Là ai hả?"
Cậu nắm chặt tay khiến cả bàn tay trở nên trắng bệch, rồi nhẹ nhàng buông ra cậu đều giọng mà nói cũng không rõ là đang vui hay buồn -" Thật sự mọi người chẳng ai hiểu anh ấy cả......."
"Em thích anh" - đây là câu nói đầu tiên cậu nói với hắn. Lúc ấy hắn đã bỏ đi rất lâu không thấy quay lại, cậu vừa thấy hiếu kì vừa tò mò nên đã đi quanh trường để tìm hắn. Đi một lúc lâu cậu mới thấy hắn ngồi một gốc khuất bên cạnh nhà kho của trường, hai tay đang ôm lấy mặt của mình. Được một chốc cậu thấy hắn ngẩng mặt lên hít một hơi rồi đứng dậy, vừa định đi thì chợt khựng lại mặt bỗng nhiên đỏ lên hắn liền ngồi tay bưng kín mặt mình.
Hắn cứ thế làm vậy 3 4 lần mới như có đủ bình tĩnh mới đứng dậy rồi đi. Hắn rời đi rồi cậu cũng nối gót theo sau, lúc về đến clb nhìn thấy hắn vẫn là dáng vẻ lạnh lùng khi lần đầu cậu. Nhưng đâu đó cậu thấy rằng, khi hắn nhìn cậu tai có chút phím hồng. Cậu mỉm cười có chút xấu xa trong lòng cũng đã âm thầm đưa ra quyết định. Chính là ngày sau, sau hắn mọc ra một cái đuôi lẽo đẽo theo mình.
Một ngày như bao ngày bình thường khác, trong thời gian hắn làm việc cậu lại ngồi luyên thuyên một mình. Rồi cậu lại bâng quơ nói đến chuyện hôm qua nhóm nhạc mà cậu yêu thích vừa ra album mới lại là phiên bản giới hạn. Vì rất muốn mua, cậu đã canh đợt mở bán đầu tiên lúc 1 giờ. Nhưng không ngờ, sắp tới giờ mở bán cậu lại ngủ quên lúc tỉnh dậy đã bị cháy hàng.
Chỉ là phút vu vơ cậu nói ra nhưng không ngờ vào buổi chiều hôm sau khi cậu đến phòng CLB, thì lại thấy chiếc album mình đang tiếc nuối không mua được kia đang nằm yên vị trong ngăn tủ để đồ của mình. Cậu đi hết một vòng để hỏi mọi người thì họ đều nói là không biết. Nhưng việc cậu thích hay muốn mua album của nhóm nhạc này cậu chỉ nói cho mình hắn biết. Chẳng lẽ.....
Hôm mưa rơi tầm tã ấy khi hắn rời đi, cậu bị Ngọc Hương chửi cho một trận té tát.
"Cậu đúng là ngốc hết thuốc chữa mà, nhìn thấy không một câu cảm ơn cũng không có đấy. Giờ thì hay rồi, xem xem cậu về bằng cách nào. Đúng là không biết nói lời nào với cậu........ Haizz cậu đúng thật là......... Thôi để tớ đưa cậu về"
" Không cần đâu Hương Hương, nhà cậu bây giờ ngược hướng với tớ rồi không tiện đâu. Cậu về trước đi về trễ cô chú lại lo, tớ đợi bớt mưa rồi chạy về là được cũng không xa lắm" - cậu xua tay cười nói
"Nhưng mà..."
"Không sao đâu mà cậu về trước đi" - nói rồi cậu ra sức đẩy cô về phía trước
Nhìn thấy Ngọc Hương đã đi xa, cậu âm thầm thở dài một tiếng ngây ngốc nhìn trời mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Một lúc sau, cậu thấy có bóng người đang chạy về hướng cậu trên tay còn đang cầm gì đó. Khi người đó tới gần cậu mới phát hiện thì ra là hắn, trên tay hắn còn cầm một cái áo mưa trùm nguyên người. Hắn không nói không rằng mà trùm thẳng lên người cậu.
"Ơ... Sao lại...."
"Không thấy dù nhỏ sao" - chưa đợi cậu nói hết câu hắn đã lên tiếng cắt ngang
"À, vâng" - cậu thầm cười trộm
Đúng là dù của cậu nhỏ thật nhưng hai người đi vẫn được, mà cho dù chỉ đủ một người đi vẫn có thể miễn cưỡng cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi rồi mua áo mưa cũng được mà. Đâu nhất thiết cần hắn phải chạy đi mua áo mưa trước, còn chạy nhanh đến nỗi bị mưa làm ướt hết một góc áo.
Người ta bảo muốn chinh phục người đàn ông thì phải chinh phục dạ dày của anh ta trước. Thế là cậu cũng hì hục làm những mọi ăn mà "theo cậu" là hắn thích đem đến cho hắn. Sau khi bày tất cả ra trước mặt hắn, hắn nhìn một lượt các món rồi phun ra một câu -" Cái này cho người ăn được sao?"
Cậu âm thầm liếc nhìn đóng thức ăn trên bàn rồi cười cười nói -"Hình thức tuy không đẹp nhưng chủ yếu là hương vị mà, thử trước đi"
Nghe cậu nói thế hắn cũng không nói gì thêm gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Hắn vừa nhai thì khựng lại đôi chút, rồi cứ thế tiếp gắp một miếng khác bỏ vào miệng. Thấy hắn ăn như thế cậu tràn đầy tự tin vỗ ngực nói-"Thấy không chủ yếu là hương vị thôi, em cũng thử một miếng"
Hắn cũng không nói gì chỉ đưa mắt nhìn biểu cảm trên mặt cậu. Gương mặt cậu lúc này từ hồng sang trắng, từ trắng sang xanh nhìn rất bắt mắt, cậu lập tức phun ra ho sặc sụa giơ tay vung loạn - "N.ư...ớc...Khục..Khục ..nước"
"Đây, đây từ từ uống"- hắn đưa nước cho cậu thuận tay vỗ vỗ lưng cậu vài cái, bất giác khoé môi cong cong
Cậu uống nước xong, ngước lên hết nhìn hắn rồi nhìn đống thức ăn trên bàn nói -"Cái này.....sao lạ thế rõ ràng em làm giống hướng dẫn mà.....Thôi anh đừng ăn nữa, lần sau em sẽ làm món khác, thứ này...đừng ăn nữa thì hơn" - cậu toan lấy đi nhưng bị hắn giữ lại không nói câu gì. Chỉ từng gắp từng gắp ăn hết sạch những thứ cậu làm, xong rồi còn nhẹ giọng nói một câu :
"Cũng không tệ"
Không hẹn được hắn, cả Ngọc Hương cũng chẳng hẹn được nốt, nghe bảo là cô cùng gia đình đi thăm ai đó. Cậu thở dài chán nản mà lủi thủi đến rạp chiều phim một mình, vé cũng đã mua rồi không đi thì phí. Vì là buổi công chiếu nên khách tới xem cũng khá đông, đợi soát vé cũng phải xếp một hàng dài. Đang đợi tới lượt, cậu nhìn thấy một thân ảnh rất quen mắt đang chạy vào sảnh chờ. Vừa tới nơi người đó liền cúi người thở dốc, hít một hơi thật sau để lấy lại nhịp thở người đó bắt đầu nhìn xung quanh.
Vừa thấy cậu người đó liền tiến lại giọng có chút gấp gáp -"Cái đó...vẫn còn tính chứ?"
"Hả"- cậu trợn mắt nhìn chằm chằm còn người đang đứng trước mặt mình -" Không, không phải anh không rảnh sao? Sao lại đến đây?"
Hắn không kiên nhẫn nhíu nhíu mày nói -"Đã giải quyết xong rồi, thế nào còn không?"
Cậu như bừng tỉnh khỏi mộng ý hắn nói là cuộc hẹn của cậu lúc sáng, cậu liền gật đầu lia lịa -"Còn, còn chứ"
"Được"- hắn gật đầu một cái rồi quay người đi mất, bỏ lại cậu vẫn đang chưa hiểu mô tê gì. Một lúc sau hắn quay lại trên tay cầm 2 ly nước và một bịch bỏng ngô
Hắn hất cằm ra hiệu cho cậu -"Đi thôi"
Hôm ấy là thứ 7, ngày cậu phải học thể dục. Cậu cứ thấy ngày này rất bất công, cuối tuần người ta được nghỉ ngơi, vui chơi còn lớp cậu hết chạy quanh sân, thì tới tập bóng chuyền thật muốn lấy mạng. Đã vậy, hôm nay còn tới cậu trực nhật, mà tên cùng trực nhật với cậu lại cáo bệnh làm cậu phải một mình hì hụt dọn phòng dụng cụ.
Đang loay hoay nhặt trái cầu lông lên thì cậu nghe một tiếng *Cạch* rõ to làm cậu hơi giật mình. Cậu toan đứng dậy thì người vô tình đụng trúng xe đựng bóng chuyền, làm vài quả rơi ra đập vào người, vào mặt làm cậu choáng váng. Khi định thần lại cậu mới phát hiện mình đã bị nhốt, vội vàng chạy ra kêu cửa nhưng không một ai trả lời.
Chẳng những sáng nay do dậy muộn nên vội vội vàng vàng mà không đem theo điện thoại, rõ ràng trên đường đi nhớ ra nhưng vì nghĩ học có 2 tiết sẽ về cũng lười quay lại lấy.
"Chắc sẽ có người đi qua thôi"- cậu thầm nhủ sau đó bắt đầu kêu gào lên hy vọng có người nghe thấy
2 tiếng sau....
Cậu chán nản ngục đầu giữa hai chân -"Giờ thì hay rồi, chẳng những không kêu được ai mà tiếng cũng sắp tắt luôn rồi. Bố mẹ ơi là bố mẹ sao giờ này lại về quê cơ chứ" - Nếu không vào buổi tối sẽ phát hiện cậu chưa về mà tìm cậu.
"Haizz hôm nay ra đường không coi ngày mà"- cậu chán nản vò đầu
Đã không biết trôi qua bao lâu, cậu vừa đói vừa khát cả người không có chút sức lực nào. Bên ngoài mưa bắt đầu rơi, rơi xuống mái tôn tạo ra âm thanh vô cùng lớn. Khi cậu gần như ngất lịm thì cách cửa bổng bật mở, một thân ảnh quen thuộc đi vào. Khi hắn bế xốc cậu lên, cậu cảm nhận được hình như cả người hắn ướt sũng thấm cả vào quần áo cậu.
Cậu muốn mở mắt ra nhìn hắn nhưng không tài nào mở nỗi chỉ có thể thều thào -"Anh tìm thấy em rồi"
Trước khi ngất lịm đi cậu nghe được loáng thoáng lời hắn nói -" Ừ, anh tìm được em rồi"
Sau đó, cậu nằm viện vào nhiêu ngày là bấy nhiêu ngày hắn phát sốt phải nằm ở nhà. Chỉ vì tìm cậu hắn đã chạy suốt mấy tiếng đồng hồ trong mưa.
Sáng ngày 14.2, cậu mang tâm trạng khí thế bừng bừng mà đem quà tặng cho hắn. Thế mà chiều hôm ấy, cậu lại thấy món quà mà mình cất công chuẩn bị bị vứt nằm lăn lóc trong thùng rác. Nói cậu không buồn, không tức giận chính là nói dối... Cậu đi đến CLB muốn tìm hắn nói rõ nhưng mọi người lại bảo vẫn chưa thấy hắn đến. Cậu đem tâm trạng uất ức đó lang thang khắp lớp học, muốn cho bản thân bình tĩnh hơn khi quay về CLB gặp hắn.
"Đúng là tên không có lương tâm"- cậu siết chặt món quá trên tay lầm bầm nói
*Bốp* một tiếng động to phát ra từ lớp học làm cậu chú ý, vì giờ ngoại trừ các clb thì cũng chẳng còn ai ở trong lớp học cả. Cậu tò mò bước đến xem thì thấy hắn đang lòm còm bò dậy, tay liên tục xoa xoa đầu mặt mày nhăn nhó. Hắn bổng nhiên lao đến trước mặt cậu nhanh như cắt giật mất món quà cậu đang cầm trên tay.
Hắn nhanh tay mở cái túi ra xem rồi lại thở phào một cái -"May quá cứ tưởng mất rồi. Cảm ơn..."- giờ hắn mới chú ý người khi nãy cầm món quà là ai câu nói đến bên môi cũng im bặt
Giờ cậu mới kịp phản ứng nói -"Anh tìm nó nãy giờ sao? Em tưởng anh vứt đi r..."
"Không có"- Hắn vội nói dường như thấy mình hơi quá hắn ho nhẹ một tiếng nói rồi quay người đi thẳng -"Đồ xài được tại sao phải vứt, trễ rồi đến clb thôi mọi người đang đợi"
Sau này cậu mới biết, món quà của cậu bị một cô gái thầm thích hắn vứt đi. Vì cô ta không có can đảm tặng quà cho hắn nên cũng không muốn để ai tặng cho hắn.
"Cậu nhớ không Hương Hương, ngày chúng ta gặp anh ấy cùng cô gái khác, chính là hôm trước ngày sinh nhật tớ" - Cậu mỉm cười bất giác tay đưa lên sờ vào chiếc bông trên tay mình
"Tớ nhớ...." - cô trả lời rất nhỏ như thầm thì.
"Người đó là em họ của anh ấy, vì có đôi nét tương đồng với tớ mà anh ấy đã đưa con bé đến trung tâm mua sắm để mua quà cho tớ."- cậu nói trong mắt ánh lên tia hạnh phúc nhưng rất nhanh vút tắt -"Và giờ anh ấy gặp tai nạn đều là do tớ, giá như lúc đó tớ không đòi đi sâu vào rừng thì có thể đã về sớm hơn, đã không xảy ra chuyện này. Và nếu không vì cứu tớ, anh ấy cũng không bị cuốn vào sâu trong trận đất lỡ đó, đến bây giờ vẫn chưa cho manh mối gì"
Lúc ấy khi cậu muốn đẩy hẳn thì hắn đã kịp kéo lấy người cậu lại rồi đẩy cậu đi thật xa thoát khỏi vùng đất lỡ ấy nhưng cũng đồng thời theo quán tính khiến hắn lùi vào đất lở hơn.
"Tớ hiểu, tớ hiểu tâm trạng hiện giờ của cậu nhưng nếu cậu cứ thế này không phải là cách. Cậu như vậy anh Phong thấy được sẽ rất lo lắng, nghe lời tớ nghỉ ngơi một chút. Hay ít nhất là băng lại vết tương trên tay cậu được không?"- Ngọc Hương nhẹ giọng khuyên nhủ, tay ôm lấy vai cậu.
Cậu nghe đến hắn sẽ lo lắng liền có phản ứng, nhẹ gật đậu. Thấy vậy Ngọc Hương mừng rỡ liền đỡ cậu đứng dậy, hai người đi thật chậm trên con đường trơn trượt. Tay cậu không ngưng soi đèn pin khắp nơi cố gắng tìm kiếm. Đang đi thì đột nhiên cậu dừng lại nhìn chằm chằm về một phía. Thấy thế Ngọc Hương lo lắng hỏi -"Sao thế?"
"A THANH, CẨN THẬN" - Cậu bổng nhiên chạy vút đi làm cho Ngọc Hương hốt hoảng la lên. Cậu dường như thấy cái gì đó, cái gì đó phản chiếu lại ánh đèn của cậu. Cậu vội vàng chạy đến, càng đến gần nước mắt đã không kiềm được mà tuôn rơi, thân người cũng không trụ vững mà khụy xuống. -"Em tìm được anh rồi"
..........
Khi tỉnh dậy một lần nữa, cậu phát hiện ra mình đã trở lại bệnh viện rồi. Cậu chậm rãi ngồi dậy nhìn xung quanh, cậu nghe tiếng mở cửa ngước mắt nhìn thì thấy Ngọc Hương đi vào.
"Cậu tỉnh rồi à? Đã đói chưa tớ có mua chút đồ ăn cho cậu nè"-cô mỉm cười nói
"Tớ không đói, Hương Hương à anh Phong anh ấy...."
"Anh ấy đã không sao rồi. Rất may lúc ấy anh ta bám được trên thân cây nên không bị vùi trong cát. Nhưng vì va đập mạnh nên tay phải bị gãy, đã cấp cứu kịp thời giờ đang nằm trong phòng hồi sức có thể lát nữa sẽ tỉnh lại"- cô chán nãn cắt ngang lời nói của cậu mà nói một mạch
"Tớ đi xem anh ấy thế nào rồi"- Cậu đứng dậy bước xuống giường
"Nhưng cậu mới tỉnh dậy mà..... Haizz được rồi để tớ dẫn cậu đi"- cô hết cách, có nói cậu cũng chẳng chịu nghe đành dìu cậu đến phòng bệnh của hắn.
"Cậu ở đây với anh ấy nhé, tớ đi ra ngoài."- Ngọc Hương đỡ cậu ngồi trên ghế rồi quay người rời đi.
Ngồi bên giường bệnh, cậu nhìn thấy gương mặt hắn tái nhợt, trên mặt còn có vài vết thương nhỏ. Tay thì bị bó lại một cục to tướng. Nhìn hắn như thế lòng cậu lại quặn thắt, nước mắt lại rơi không thể nào ngưng lại được.-"Giá mà lúc đó em không ham vui, giá mà em nghe lời anh một chút, giá mà....giá mà...."
"Tôi chưa chết...em có cần khóc như vậy không?"- hắn từ từ mở mắt nhìn cậu
Hắn lên tiếng làm cậu đứng hình vài giây sau đó liền cuống quýt lên -"Anh tỉnh rồi... Anh thấy trong người thế nào... Anh khát nước không em ...em đi lấy nước cho anh"
"Tôi không sao em đừng lo"- hắn đưa tay giữ tay cậu lại, mắt nhìn vào bàn tay được quấn băng của cậu nói -"Xin lỗi, khiến em vì tôi mà khổ sở nhiều như vậy."
Cậu lắc đầu nói -"Những điều này thật sự không đáng nói, nếu không vì em anh cũng không ra nông nỗi thế này."
"Không đâu, tôi cảm thấy rất may mắn vì người nằm đây là tôi chứ không phải em. Nếu là tôi, tôi sợ đến mình phải làm gì cũng không biết" - hắn vươn tay xoa đầu cậu, kéo cậu lại gần rồi hắn nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn khẽ nói -" Cảm ơn em, đã tìm được tôi."
E.N.D
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ❤️❤️❤️
Đây là truyện đầu tiên mình viết nên còn rất nhiều thiếu sót, mong mọi người đóng góp ý kiến để mình có thể hoàn thiện hơn~~~
Cảm ơn mọi người đã xem 🤗🤗🤗