/Vì là fanfic nên không giống 100% nguyên tác /
“Anh và cậu có một tình yêu đẹp như truyện cổ tích tiếc là cái kết không được trọn vẹn”
Đó chính là nhận xét của hầu hết mọi người về chuyện tình của họ nhưng đâu ai biết nó lại ngọt ngào đến mức đau khổ. Dẫu vậy nhưng nó vẫn là tình yêu.
Anh gặp được cậu chính là trong năm 2 sơ trung. Anh là thành viên cốt cán của bang Toman có tiếng, là Đội trưởng nhất phiên đội: Keisuke Baji .
Nhưng vì thành tích học tập chẳng có mấy khả quan nên anh bị lưu ban. Còn cậu, Chifuyu Matsuno cậu cũng không kém cạnh , cậu thậm chí còn nắm trùm của ngôi trường cậu đang học.
Do cái tính tò mò khi nghe danh “bất lương lưu ban” nên cậu đã mò đến lớp anh để phân thắng bại nhưng ai mà ngờ được tên “bất lương” đó nhìn như một tên mọt sách vậy, anh còn đang tập viết Hán tự. Cậu đến bên cạnh gọi mà anh cũng chẳng buồn để ý chỉ đến khi được hỏi tên anh mới nhìn cậu. Ấn tượng của anh đối với cậu chính là sự kiêu hãnh của cậu và đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời. Cậu thấy anh có vẻ thiện lương như thế cũng chẳng muốn ra tay, mắt nãy giờ quan sát hàng chữ nghệch ngoạc. Cậu chỉ anh lỗi sai rồi còn dạy anh cách viết đúng của chữ Hổ.
-Mày tên là gì?
-Chifuyu Matsuno, cứ gọi là Chifuyu
-………Chữ mày đẹp lắm Chifuyu.
-Hehe
Tan học cậu bị mấy tên hẹn giải quyết mâu thuẫn , chúng hèn lắm một mình cậu mà bị những hơn 20 tên đàn áp. Lúc cậu kiệt sức vì chúng cầm vũ khí quật liên tiếp vào người cậu cũng chính là lúc cậu thấy “tín ngưỡng” của bản thân. Đó là Baji, một mình anh rất nhanh xử lý xong bọn chúng. Anh cười dõng dạc tuyên bố.
-Cậu ta chính là người của Toman động vào cậu ấy chính là động vào anh.
Chẳng cần nhiều lời bọn chúng đã khiếp vía bỏ đi.
-Chifuyu. Thích ăn peyoung chứ?
-….Ừ
-Vậy đi ăn thôi.
-Được
-Một nửa nhé?
-…..Ừ
Cậu cười. Đó chính là nụ cười mà anh mãi khắc cốt ghi tâm.
Sau đó cậu chính là Phó đội trưởng nhất phiên đội của Toman, cậu cùng anh kề vai nhau qua bao trận chiến. Kết thúc trận đánh với thắng lợi trong tay ,2 người lại đi ăn chung một hộp peyoung. Ai nhìn cũng nhận ra họ dành tình cảm cho đối phương và 2 người cũng biết tình cảm họ dành cho nhau. Đi ăn, đi biển, lễ hội, thậm chí ước mơ cũng chung của nhau… Lâu dần anh và cậu chính thức thuộc về nhau.
Ly biệt? Đáng ra anh và cậu nên là Vĩnh viễn. Trận đấu lần này là với Valhalla , phải đối đầu với Kazutora bạn thuở nhỏ của anh. Anh đã chọn rời Toman, rời khỏi cậu. Còn vì chứng minh lòng trung thành mà anh đã ra tay với người mình yêu. Thật tàn nhẫn.
Huyết chiến diễn ra. Mọi người cho rằng anh phản bội, cậu một mực tin anh không như thế. Cậu tìm cách ngăn cản anh. Một lần nữa anh đả thương cậu.
Tình yêu của họ bị cắt đứt với một vết dao chí mạng từ Kazutora. Chỉ vì không muốn Mikey tiếp tục thù hận Kazutora anh đã tự đâm bản thân mình một lần nữa. Cơ thể anh lạnh dần nằm trong vòng tay Chifuyu.
-Ah~Chifuyu đừng khóc
-….B….Ba…Baji-san….
Tiếng nấc của cậu khiến lòng người đau nhói.
-Mikey, Draken, Mitsuya, Pa , Kazutora cả Toman , tất cả đều là báu vật của tao.
-…..
-Chifuyu…. tao muốn ăn Peyoung
-Em sẽ đi mua ngay đây.
-Một nửa nhé
-Vâng
-……Cảm ơn nhiều lắm Chifuyu. Tao yêu mày.
Hôm đó người ta chỉ còn nghe tiếng hét thảm của cậu và sự hối hận muộn màng của Kazutora.
Trận chiến kết thúc, Toman thắng, Đội trưởng nhất phiên đội hi sinh.
12 năm sau tại mộ phần họ Baji, người ta vẫn thường thấy cậu con trai với mái đầu được nhuộm đen hay lui tới.
-Anh, em mua Peyoung cho anh đây, một nửa nhé.
Cậu như thường lệ đến thăm anh. Dọn dẹp rồi thắp nhang.
-Hôm nay em đến gặp Mikey. Cậu ấy đã trở thành con người khác. Em hi vọng cậu ấy sẽ trở lại như trước kia là một con người lương thiện.
Cậu cười, vẫn là nụ cười ấy nhưng nó không còn vui vẻ mà thoáng chút sầu bi.
-Em nhớ anh lắm Keisuke.
Anh sẽ không vui vì cậu luôn cố chấp đối diện với nguy hiểm đâu nhỉ.
Và cậu theo lời hứa tới gặp Mikey.
………
Mikey với đôi mắt vô hồn chĩa súng vào đầu cậu.
-Muốn nói điều gì không?
-Takemichi nhất định sẽ cứu mày.
Cậu nhắm mắt. Cuối cùng cậu cũng được về bên anh. Tiếng súng vang lên xé tan đi cái im lặng của không gian.
Ở cửa hàng tiện lợi X
-Sao không tìm được Peyoung vị mới vậy?
Chifuyu loay hoay tìm
-…..Rõ ràng là vừa thấy ở đây mà?
-Có phải cậu tìm cái này?
Một người đập vào vai cậu. Quay qua cậu thấy tay người đó cầm chính là thứ cậu cần .
-A…cảm ơn anh.
Cậu đưa tay nhận lấy, miệng cười rồi ngước lên. Ánh mắt cậu dừng lại trên khuân mặt người đó, nước mắt cậu chảy xuống thành hàng.
-….Anou…. Cậu không sao chứ?
Người kia luống cuống đưa khăn tay cho cậu.
-..A xin lỗi. Chỉ là đột nhiên thấy đau lòng thôi.
-Tôi thấy cậu rất quen hình như đã từng gặp. Chúng ta trao đổi số điện thoại được không?
-Vâng Baji-san .
-A đó đúng là tên tôi. Sao cậu biết?
-Ngẫu nhiên tôi nhớ đến cái tên đó thôi.
Cậu cười, nụ cười ấy một lần nữa làm trái tim anh rung động,anh cũng nở nụ cười với cậu.
Tạo hoá đã cho họ một lần nữa gặp nhau, một lần nữa để anh tiếp tục nắm tay cậu, lần này là nắm tay cậu mãi mãi. Dù có trùng sinh bao nhiêu lần cậu vẫn nguyện làm người yêu anh. Anh cũng sẽ chỉ có mình cậu.
Keisuke Baji chỉ yêu duy nhất Chifuyu Matsuno.