Chào các bạn đọc , mỗi người chắc hẳn ai cũng từng trải qua một vài mối tình có hạnh phúc và có bi thương. Tôi cũng vậy , tôi và anh yêu nhau có thể gọi là tình yêu sét đánh , cứ tưởng chừng mọi thứ sẽ đẹp như trong phim ảnh nhưng cuối cùng cũng chỉ là đau thương và hồi ức. Chúng tôi quen biết nhau khi vào đại học . Anh là thủ khoa ngành kinh tế còn tôi là một sinh viên khoa y nhỏ bé với ước mơ trở thành bác sĩ cứu người . Hai ngành nghề không có chút dính liếu không chút tương quan tưởng chừng sẽ không bao giờ đối mặt. Nhưng lại trớ trêu thay. Chúng tôi gặp và quen biết nhau trong thời gian học quân sự . Hôm đó tôi được phân trực ban , vì học chung khoá huấn luyện nên giờ trực sẽ có lớp này lớp kia trực chung , tôi lại không ngờ tôi cùng tổ với người con trai lạnh lùng ấy. Anh hơn tôi 2 tuổi , gương mặt thoáng nhìn lạnh như băng nhưng đôi mắt lại toả lên sự ấm áp . Bước vào phòng trực tôi tưởng chừng mình đi lạc , không khí ngột ngạt khó thở . Người ngồi đó là anh , vẫn cái gương mặt lạnh toát băng đá ấy trừng trừng cặp mắt vào quyển sách vẫn đang trên tay. Tôi chỉ dám đi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế khẽ chào . Anh chỉ đáp lại tôi vỏn vẹn đúng 1 từ "ừ" . Trong căn phòng đó tôi cảm thấy thật đáng sợ hơn là phải trả bài mỗi lần đến tiết học. Bất giác tôi ra khỏi phòng ngồi trước hành lang ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời đen như mực. Từng ánh sáng nhỏ bé lấp lánh trong màn đêm yên tĩnh thật sự thu hút tâm hồn bé nhỏ của tôi. Mãi ngắm nghía và mơ mộng theo những ánh sao đêm , tôi ngủ thiếp lúc nào không hay , khi tỉnh dậy mới giật mình thấy mình đang ngồi tựa trên ghế trong phòng trực còn anh vẫn ngồi đọc sách như lúc tôi vừa đến. Trên người tôi còn có áo khoác bên ngoài của anh , vừa lúng túng vừa ngại tôi vội trả áo lại cho anh và chỉ biết nói cảm ơn . Con người đó vẫn lạnh lùng đáp "ừ" . Hôm sau sau giờ học tôi cùng lũ bạn đến nhà ăn , vừa đến nơi đám bạn tôi đã rần rần lên vì trông thấy anh . Đứa khen đẹp trai đứa gọi soái ca nhưng tôi lại cho rằng anh là tảng đá . Tôi đi lướt qua như chưa từng quen biết nhưng anh lại khiến tôi lúng túng không nói nên lời . Bỗng anh nắm tay tôi kéo tôi về phía anh làm tôi ngã nhào vào lòng anh. Tôi ngượng đỏ mặt không biết làm gì , anh lại lên tiếng "quên anh rồi sao bảo bối" tôi ước gì có cái hố để có thể chui xuống ngay lập tức. Tôi vùng bật dậy bỏ ngay về phòng , cả lớp tôi và anh cũng đồn ầm lên. Nhưng gương mặt ganh ghét của các bạn học nữ đăm đăm chĩa mũi nhọn vào tôi.Tôi cảm thấy áp lực lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ những ánh mắt xung quanh đến vậy , anh vẫn hay gặp tôi vẫn khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại nhìn tôi bằng đôi mắt ấm áp. Trong khoảnh khắc tôi dường như đã rung động. Có lẽ đó được gọi là tình yêu thứ tình yêu sét đánh chưa lời tỏ tình nhưng cả hai đều ngầm hiểu. Tôi và anh vẫn giữ khoảnh cách chỉ nhìn nhau qua những lầm chạm mặt cũng chưa từng trực ban chung lại lần nào. Đêm trước khi chúng tôi hoàn thành khoá huấn luyện quân sự , vẫn như mọi hôm tôi đều ra ban công của ký tức xá ngắm trời mây trăng sao một lúc mới đi ngủ. Điện thoại tôi bổng kêu lên , tôi nghĩ thầm giờ này còn ai nhắn tin. Tôi lấy điện thoại ra bên trong là một tin nhắn đến từ số lạ tôi mở tin nhắn ra đọc thì ra là anh , từ đâu anh có số tôi, " chưa ngủ sao , bầu trời có gì cuốn hút em tới vậy? " . Nội dung tin nhắn làm tôi giật mình sao anh biết tôi chưa ngủ sao lại biết tôi ngắm trời , tôi còn đang ngơ ngác điên thoại lại reo , lại là tin nhắn của anh. " Em nhìn qua ký túc đối diện đi " bất giác tôi nhìn qua một bóng dáng quen thuộc cao cao thân ảnh vừa phải mái tóc gọn gàng vẫy tay với tôi . Phút chốc tôi tưởng chừng mình đang mơ , người đối diện là thủ khoa kinh tế là người mà bao cô gái đang ngưỡng mộ. Điện thoại tôi lại reo lên lần nữa , lần này tim tôi đập loạn nhịp sau khi đọc xong dòng tin từ anh " chúng ta quen nhau nhé , anh thích em " . Một lần nữa tâm trí tôi hoản loạn tim đập rối bời nhưng thú thật tôi cũng mến anh anh là hình tượng của biết bao cô gái trong đó có tôi. Suy nghĩ đắn đo cuối cùng tôi cũng đồng ý . Chúng tôi thành đôi từ khoá học quân sự đó cũng có thể nói là tôi ngủ quên nhặt được ý trung nhân. chúng tôi cứ như vậy bên nhau suốt quãng thời gian đại học . Ngoài vẻ mặt lạnh lùng là vậy nhưng tính cách anh hoàn toàn trái ngược , anh ấm áp tình cảm và rất tâm lý . Với tôi anh luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất , tình yêu của tôi và anh cứ thế lớn dần lên. Chúng tôi tốt nghiệp ra trường rồi đi làm. Anh về công ty của gia đình làm phụ bố mẹ còn tôi may mắn xin vào khoa ngoại của một bệnh viện. Mọi thứ tốt đẹp hạnh phúc như trong những bộ phim hàn tôi từng xem , gia đình anh và gia đình tôi cũng đã qua lại bàn chuyện của hai đứa . Suốt thời gian yêu anh chưa một lần làm tôi buồn chưa một lần làm tôi rơi lệ. Cái ngày trọng đại của chúng tôi cũng đến , một buổi sáng trời quang mây tạnh , chim muôn ríu rít trên cây . Anh gọi điện cho tôi " 15 p nữa anh đến đón em nhé " trong hạnh phúc đang rộn rực đầu dây bẻn kia môti tiếng " Ầmmmmm" vang lên. Đầu óc tôi trống rỗng trên tay vẫn cầm điện thoại nhưng chỉ nghe thấy tiếng xì xào " tai nạn rồi, mau cứu người " . Tôi như chết sững lại trong giây phút , tôi thầm cầu nguyện mong đó không phải anh chỉ là sự trùng hợp thôi. Nước mắt không hẹn mà tới , tôi ấn số điên thoại gọi lại cho anh , đầu dây bên kia lúc này là mẹ anh bắt máy " Dũng xảy ra chuyện rồi con mau đến đây đi " Tiếng nức nở của mẹ chồng tôi đầu dây càng khiến tôi tuyệt vọng. Không thể nào anh không thể rời xa tôi được. Tôi nức nở buông bỏ khăn choàng áo cưới lao ra khỏi phòng cô dâu chạy đi giữa ánh nhìn của mọi người. Trong bệnh viện tôi như chết lặng đứng trước phòng cấp cứu là gia định nội ngoại đang vây quanh chờ đợi. Có tiếng khóc của mẹ và các cô dì càng làm tôi quặn thắt lòng.Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra tôi chạy vội đến nữ y tá là đồng nghiệp của tôi vừa thấy tôi cô vội cất lời " chị Linh đây rồi bác Long cần chị phẫu thuật ca này cùng bác" . Làm sao tôi có thể làm đây , người nằm đó là anh là chồng sắp cưới của tôi. Nước mắt tôi lại một lần nữa không hẹn mà vỡ oà. Trong tâm thức hình ảnh anh hiện ra trong đầu tôi " sau này nếu anh bệnh em sẽ chữa cho anh chứ?" . Lời anh vang vẵng bên tai tôi.Gạt nước mắt tôi chạy đến phòng thay đồ tiến vào phòng phẫu thuật , tôi phải cứu anh. Ca phẫu thuật diễn ra hơn 5h đồng hồ cuối cùng sau 2 tuần anh tỉnh lại mọi thứ anh đều nhớ chỉ ngoại trừ tôi. Cả gia đình hai bên bạn bè đều nhắc lại chuyện của chúng tôi cho anh nhưng hoàn toàn không tiến triễn. 5 năm trôi qua tôi vẫn lẳng lặng ở bên anh âm thầm như cái cách trước đây anh theo đuổi tôi vậy còn bây giờ là tôi theo đuổi anh. Anh vẫn không nhận ra tôi còn trách tôi phiền cứ đi theo anh , tim tôi như vỡ tan ra bao hạnh phúc biết bao kỉ niệm của chúng tôi anh đều không nhớ. Tôi chỉ biết đau đớn , gia đình hai bên cũng không còn cách nào đành mặc cho số phận. chỉ có tôi là vẫn lẻo đẻo theo sau anh. Cho đến một ngày anh đưa một người con gái đến trước mặt tôi và tuyên bố " Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi, cô tránh xa tôi được chứ" Lời anh nói như trời giáng xuống tôi đứng không vững nước mắt giàn giụa chẳng lẻ anh không nhớ gì sao chẳng lẻ với anh tôi là kí ức không nên nhớ lại.Bố mẹ anh đến nhà tôi mặc dù ông bà thương tôi nhưng chuyện tình cảm cũng không ai ép được.An ủi tôi và nói chuyện với bố mẹ tôi xong thì ra về. Một tuần sau tội nhận được tin anh sắp kết hôn với người con gái đó. Tim tôi thắt chặt lại từng vết cắt trong tim như ngàn lưỡi dao mổ đang sẻ vào da thịt. Tại sao lại bất công với tôi như vậy tại sao lại quên tôi.10 năm bên nhau 5 năm tôi vì anh làm tất cả để đổi lại là sự đau đớn , tuyệt vọng. Đáng lẻ ra cô dâu của anh là tôi kia mà nhưng cuối cùng tôi lại thành kẻ chen chân. Đau đớn tuyệt vọng tôi quyết định ra nước ngoài du học chấm dút nhứng tháng ngày khổ đau nhất tại đây. vỏn vẹn 5 năm lại trôi qua tôi trở về bệnh viện ca tôi tiếp nhận lại là anh. Ông trời thật cố ý trêu ngươi. Sau phẫu thuật lúc này anh nhận ra tôi nhưng quá muộn rồi mọi tổn thương tôi đã đè nén không muốn khơi lại còn anh đã có gia đình có vợ và con. Chúng tôi chỉ có thể nhìn nhau giữa bệnh nhân và bác sĩ.Những hồi ức trước đây cũng chỉ còn là hồi ức.Một người nắm một người buông.Tôi không trách anh chỉ có thể trách chúng tôi có duyên mà không phận. Tôi rời phòng bệnh bước đi trên hành lang bệnh viện rồi dừng lại ngước lên trời cao. Vẫn là những ngôi sao ấy vẫn bầu trời ấy nhưng tình yêu của chúng tôi đã mãi chỉ là hôid ức.
cảm ơn các bạn đã đón đọc mọi đóng góp ý kiến xin để lại ở phần bình luận. câu chuyện dựa trên câu chuyện có thật. vì gói gọn trong 2ngàn từ nên câu từ có phần tóm tắt mong quý bạn đọc thông cảm. xin chân thành cảm ơn . WINDY tái bút.