Món quà cuối cùng...
Tác giả: Rain
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang mỉm cười dưới nắng của cô, sẽ chẳng ai nghĩ là cô đang bị bệnh nặng và thời gian còn lại của cô còn rất ít, ít đến mức đáng thương đối với một cô gái mới mười bảy tuổi. Từ phía sau, một chàng trai đang nhẹ bước lại gần cô, anh đưa tay nắm lấy tay cầm của chiếc xe lăn cô đang ngồi rồi khom người xuống nhẹ nhàng nói với cô:
- Em tắm nắng cũng được một lúc rồi, giờ thì vào nghĩ ngơi để chút nữa bác sĩ còn khám.
Cô bĩu môi, nhăn nhăn cái mũi lại rồi nói với giọng điệu đầy ai oán, hờn dỗi:
- Em chỉ mới ngồi được có vài phút thôi mà, suốt ngày ở trong phòng, tù túng lắm luôn á.
Giọng cô nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu còn thêm cái kiểu hờn dỗi kia thì chẳng khác gì mấy cô gái đang làm nũng với người yêu của mình. Anh mỉm cười, xoa đầu cô rồi ghé sát tai cô nói nhỏ:
- Bữa nay có Tiểu Vũ đến thăm em, em có muốn cô ấy đợi em không?
Vừa nghe đến cái tên Tiểu Vũ mắt cô đã sáng rực lên, chả khác gì Fan cuồng khi thấy thần tượng, đầu gật gật miệng nhỏ liền nói đầy phấn khích:
- Vậy mà anh không nói sớm, mau đưa em vào đừng để Tiểu Vũ chờ lâu.
- Dạ vâng, Tiểu Vũ của em là nhất không ai sánh bằng. Chả bù cho anh, ngày nào cũng tới thăm em nhưng không khi nào em chịu để ý tới anh a.
Anh nói với cái giọng đầy oán thán như mấy cô vợ nhỏ đang than trách chồng không quan tâm để ý tới mình vậy. Cô nghe vậy liền nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng nhìn anh. Lúc này nhìn cô chẳng khác gì một thiên sứ đáng yêu. Anh lắc nhẹ đầu, mỉm cười rồi đẩy chiếc xe lăn của cô về phòng bệnh.
Lúc này, trong phòng bệnh nhỏ, một cô gái đang đứng gần cửa sổ nhìn cảnh hai người đang cười nói vui vẻ, miệng cũng bất giác cười theo nhưng đôi mắt lại chất chứa chút buồn man mác. Tới khi hai bóng người khuất dần, cô gái khẽ thở dài thu hồi lại ánh mắt, rồi xoay người bước chân ra cửa. Nhìn qua ô cửa nhỏ trên cánh cửa, cô vừa thấy hai người kia đang tiến đến gần thì cô vươn tay mở cửa.
- SURPRISE!
Cô vừa đưa hai tay lên ngang đầu vẫy vẫy, miệng vừa cười vừa nói, khiến cô gái nhỏ đang ngồi trên chiếc xe lăn có chút bất ngờ rồi nhanh chóng đưa hai tay ra về phía trước để ôm cô, nũng nịu nói:
- Chị Tiểu Vũ cuối cùng cũng đến thăm em rồi, em chờ chị bữa giờ đấy, có biết là em nhớ chị lắm không?
- A, có phải không đây? Tiểu Chu nhớ chị hay là nhớ túi đồ chị mang đến cho em vậy nà?
Cô nháy mắt tinh nghịch nhìn về phía Tiểu Chu, giọng nói có chút hờn dỗi. Thấy Tiểu Chu đưa tay về phía mình để ôm, thì Tiểu Vũ cũng rất phối hợp, giang tay ôm cô gái nhỏ nhắn vào lòng. Một tay nhẹ vỗ vỗ vào lưng, một tay lại vuốt vuốt mái tóc rối của cô gái nhỏ.
Tiểu Chu như bị nói trúng tim đen, hai tai đỏ ửng lên, tay đẩy nhẹ Tiểu Vũ ra rồi lắp bắp nói:
- Không...Không có. Người...người ta...ta nhớ chị thật mà.
Nhìn cô gái nhỏ đang lúng ta lúng túng ngồi xe lăn phía dưới với đôi tai đỏ ửng Tiểu Vũ cười phá lên, đưa tay xoa xoa đầu cô, làm mái tóc càng rối thêm, rồi nói:
- Rồi, chị không chọc cô em gái nhỏ của chị nữa. Nghĩa, anh mau đẩy Tiểu Chu vào đi, cũng gần tới giờ khám bệnh rồi kìa.
Nghe tên được nhắc đến, Nghĩa bất giác cười thật tươi rồi đẩy Tiểu Chu vào phòng. Dừng lại trước giường, anh nhanh chóng cúi xuống đưa một tay ra sau lưng, một tay dưới đùi Tiểu Chu rồi vừa cười vừa nói:
- Ôm cho chặt nào, không chút nữa anh ẵm em mà bị rớt là anh không chịu trách nhiệm đâu nhé!
Tiểu Chu khẽ gật đầu rồi đưa hai tay ôm lấy cổ Nghĩa, hai tai vẫn không hết đỏ. Sau khi Tiểu Chu được Nghĩa ẵm nằm trên giường, chỉnh sữa lại tư thế nằm cho cô, cô mới khẽ lên tiếng:
- Anh mau về đi, có chị Tiểu Vũ ở đây với em được rồi.
Nghĩa lười nhác đứng dậy, vừa lắc đầu vừa thở dài. Giọng ai oán nói với người đang hạ lệnh đuổi khách:
- Nghe tên Tiểu Vũ là mắt sáng lên, giờ gặp Tiểu Vũ là ra lệnh đuổi người. Haizzz, tình nghĩa lâu năm không bằng người mới, buồn thật sự.
Nhìn cái vẻ oán thán của Nghĩa, Tiểu Vũ cười rộ lên rồi nói:
- Cũng lâu rồi hai chị em mới gặp nhau, có nhiều điều muốn nói. Nếu anh Nghĩa không ngại nghe hai đứa con gái nói chuyện về những vấn đề TẾ NHỊ thì cứ ở lại cũng được, em không ngại.
Hai chữ "tế nhị" được Tiểu Vũ nhấn mạnh làm Nghĩa có chút bối rối. Anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản thường ngày rồi cười nói về phía hai cô gái:
- Nói vậy thôi chứ anh cũng về có chút việc, xong việc rồi anh trở lại thăm em sau nhé Tiểu Chu. Anh không ở đây, em giám sát con bé đó cho anh nhé Tiểu Vũ, nhìn vậy thôi chứ cứng đầu lắm đấy.
- Em biết rồi - Hai cô gái cùng đồng thanh lên tiếng.
Nghĩa vừa bước ra khỏi phòng thì Tiểu Vũ nhanh chóng đóng cửa lại rồi bước về phía Tiểu Chu ngồi xuống cái ghế gần giường, vừa cười vừa lên tiếng trêu chọc:
- Em thể hiện rõ như vậy thì sớm muộn gì cái người đầu gỗ như anh Nghĩa cũng nhìn ra là em thích anh ấy thôi.
- Thật vậy ạ?
Nghe Tiểu Vũ nói, Tiểu Chu vội hốt hoảng hỏi lại, mới nãy chỉ có đôi tai giờ thì cả khuôn mặt cũng dần đỏ lên.
Tiểu Vũ lắc đầu thở dài, trong đầu thì không ngừng than vãn: "Nói cho đúng thì hai người đều đầu gỗ giống nhau, không ai nhận ra tình cảm đối phương. Người ngoài nhìn vào đều biết chỉ có hai người trong cuộc là ngu ngơ không biết chút gì. Không biết là hoạ hay là phúc đây?".
Thấy Tiểu Vũ trầm mặc không nói, Tiểu Chu có chút chột dạ lên tiếng:
- Chị Vũ, chị có mang theo đồ em nhờ chị mua không?
Nghe Tiểu Chu lên tiếng phá vỡ không gian im ắng, Tiểu Vũ liếc mắt về phía túi giấy màu nâu nhạt trên bàn, nhẹ nhàng nói:
- Việc em nhờ sao chị quên được, mọi thứ chị để trong này. - Do dự một chút rồi nói tiếp: - Mà liệu em làm kịp không?
Câu hỏi của Tiểu Vũ khiến cho Tiểu Chu có chút trầm mặc, cô im lặng một chút như đang suy nghĩ gì đó rồi nheo nheo mắt, miệng cười cười mà trả lời:
- Em cũng không biết nữa, chỉ hy vọng là kịp.
Nghe được câu trả lời của Tiểu Chu, Tiểu Vũ chỉ im lặng nhìn qua cô gái nhỏ đang nằm trên giường với đôi mắt mông lung như nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Bất giác lắc đầu, đưa tay day day trán nghĩ thầm trong bụng: "Âu cũng là số trời".
"Cạch" - Tiếng mở cửa phá tan không gian im lặng, cả hai đưa mắt về phía cửa. Bước vào là vị bác sĩ trung niên nghiêm nghị, phía sau là cô ý tá trẻ tuổi đang cầm hồ sơ bệnh án.
- Uầy, nay Nghĩa không ở lại chăm sóc cho cô gái nhỏ của mình mà lại phái một đại mỹ nữ đến à?
Nghe vị bác sĩ đáng kính thân quen lên tiếng trêu chọc, Tiểu Chu vội lên tiếng phân bua:
- Cô gái nhỏ gì chứ bác Hoành Lục, đây là chị Hạ Vũ của cháu, còn anh Nghĩa hôm nay có việc nên nhờ chị Hạ Vũ đến ở lại chăm sóc cho cháu ạ.
Nghe tiếng Tiểu Chu giới thiệu mình, Tiểu Vũ đứng lên khẽ gật đầu chào, đôi mắt khẽ liếc nhanh về phía bảng tên của vị bác sĩ rồi mới lên tiếng:
- Chào bác sĩ Vương, cháu là Hạ Vũ là chị kết nghĩa của Tiểu Chu.
"Thật là một cô bé tinh ý nhanh nhạy" - Nghe Tiểu Vũ lên tiếng chào hỏi, vị bác sĩ đáng kính cũng đưa đôi mắt nhìn qua Tiểu Vũ vài lần thầm đánh giá. Miệng mỉm cười hiền hoà rồi nói:
- Chào cháu Hạ Vũ. Ta là Vương Hoành Lục, bác sĩ chủ trị cho Tiểu Chu, cháu có thể gọi ta là bác sĩ Vương hay bác Hoành Lục giống Tiểu Chu cũng được.
Tiểu Vũ khẽ gật đầu, nở một nụ cười đúng chuẩn rồi nói lại:
- Vậy cháu gọi bác là bác Hoành Lục giống Tiểu Chu nhé, bác cũng có thể gọi cháu là Tiểu Vũ ạ.
Bác sĩ Vương gật đầu hài lòng rồi bước về phía Tiểu Chu tiến hành kiểm tra sức khoẻ mỗi sáng cho cô. Tiểu Vũ thức thời lùi về phía sau nhường chỗ cho bác sĩ Vương và cô ý tá. Nhìn hai người vừa khám, vừa ghi chú lại thông tin sức khoẻ Tiểu Chu vào trong hồ sơ bệnh án cô bất giác thở dài, đôi mắt đầy vẻ u buồn.
Thấy bác sĩ Vương đã khám xong cho Tiểu Chu, Tiểu Vũ tiễn bác sĩ Vương ra ngoài, cô đóng cửa lại rồi lên tiếng hỏi:
- Thời gian của con bé còn được bao lâu nữa vậy ạ?
Có vẻ không quá bất ngờ trước câu hỏi của Tiểu Vũ nên bác sĩ Vương nhanh chóng trả lời.
- Nhìn thì có vẻ con bé rất khoẻ nhưng thời gian của nó chỉ còn tầm mười ngày thôi.
Trả lời xong câu hỏi của cô bé trước mặt, bác sĩ Vương cũng nhẹ thở dài.
Nhận được câu trả lời, Tiểu Vũ im lặng suy nghĩ một chút rồi lại ngập ngừng hỏi tiếp:
- Vậy chừng nào thì con bé sẽ phát...phát bệnh? Và...và...và tới lúc đó con bé sẽ như...như thế nào?
Nghe câu hỏi, bác sĩ Vương rơi vào trầm mặc, ông đứng im lặng một hồi rồi mới lắc đầu trả lời:
- Cái này thì bác không thể nói trước được, tùy thể trạng mỗi người thôi. Lúc phát bệnh thì sẽ rất đau đớn, người khác có thể sử dụng được thuốc để giảm đau, còn con bé thì kháng thuốc giảm đau nên...
Tiểu Vũ hơi sững người khi nghe bác sĩ Vương nói về tình trạng của Tiểu Chu, hai tay cô siết chặt lại. Một lúc sau cô mới thả lỏng tay, hít một hơi thật sâu rồi khẽ gật đầu nhoẻn miệng cười và nói:
- Ân, con đã biết. Cám ơn bác, bác Hoành Lục! Để con tiễn hai người.
Bác sĩ Vương xua tay miệng nói "không cần đâu" rồi vội xoay lưng bước đi thật nhanh, làm cô y tá cũng vội chạy theo sau.
Sợ Tiểu Chu ở trong phòng đợi chờ lâu, nên Tiểu Vũ cũng nhanh chóng trở vào phòng. Thấy Tiểu Chu đang cầm trong tay chiếc túi giấy màu nâu nhạt cô đưa đến lúc sáng cô khẽ cười rồi lên tiếng trêu chọc:
- Vội vậy sao, thời gian vẫn còn nhiều, không vội đâu.
Nghe Tiểu Vũ lên tiếng, Tiểu Chu bất giác siết chặt chiếc túi trong tay rồi nói:
- Em sợ không kịp, thà làm sớm xong sớm còn dư thời gian vẫn tốt hơn là mọi thứ dở dang.
Tiểu Vũ lại thở dài, đưa hai tay ôm đầu Tiểu Chu vào người. Ôm được một lúc cô mới buông Tiểu Chu ra, hơi khom người xuống đưa tay xoa xoa đầu Tiểu Chu, đặt cằm lên vai Tiểu Chu rồi nhẹ nhàng nói:
- Chị không thể cướp được em từ tay tử thần nhưng kéo dài thời gian của em thêm vài ngày thì chị tin chị làm được.
Nghe cô lên tiếng, hai tay Tiểu Chu run run đặt lên vai cô nhẹ đẩy cô ra, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đầy kiên định của cô mà nước mắt cứ tuôn rơi. Tiểu Chu biết cô có thể làm được nhưng để làm được điều đó cô có thể phải trả một cái giá rất lớn. Tiểu Chu lắc lắc đầu, giọng run run nói với cô:
- Em...em không cần chị...chị phải...phải làm gì cho...cho em hết. Em chỉ...chỉ cần chị...chị luôn vui...vui vẻ và hạnh phúc...phúc thôi. Hứa..hứa với em...
- Được, chị hứa!
Nghe Tiểu Chu nói như vậy, cô không cần suy nghĩ mà vội gật đầu đáp ứng vì cô biết rõ tính của em ấy như nào. Và có lẽ Tiểu Chu cũng hiểu tính cách của cô ra sao.
Tiểu Vũ đưa thuốc cho Tiểu Chu uống, chờ Tiểu Chu ngủ say, cô sửa sang lại giường bệnh rồi bước vội vào toilet, nhanh chóng đóng cửa lại rồi khóc. Nước mắt chầu chực sẵn từ tới nãy giờ chỉ chờ cơ hội để tuôn rơi, từ lúc nhìn thấy thân ảnh gầy gò nhỏ bé ngồi trên xe lăn là cô đã muốn khóc rồi nhưng vì sợ Tiểu Chu thấy nên cô phải kìm nén đến giờ.
Cô không dám khóc nhiều, sợ đôi mắt sưng lên, giọng nghẹn lại như bị sổ mũi sẽ khiến Tiểu Chu nghi ngờ. Cô mở vòi nước, hai tay khoát nước lên mặt để rửa trôi những giọt nước mắt của mình cũng đồng thời lấy lại chút tỉnh táo. Chỉnh sửa gọn gàng lại mái tóc ngắn ngang vai của mình rồi bước nhanh ra ngoài. Tiến lại chiếc giường đang có một thiên thần say ngủ, cô đưa tay vuốt vài sợi tóc đang nằm loạn trên gương mặt nhỏ bé ra sau vành tai rồi đưa ngón tay phác hoạ lại khuôn mặt ấy. Gò má đầy đặn lúc trước bây giờ hóp lại, dưới mắt cũng thêm quầng thâm, đôi môi nhỏ nhắn luôn căng mọng hồng hào nay nhợt nhạt thiếu sức sống và khô khốc. Tiểu Chu không phải kiểu con gái thanh thuần, thanh tú hay xinh đẹp sắc sảo, quyến rũ, cô chỉ đơn giản là một cô nhóc đáng yêu trong sáng, thêm chút nghịch ngợm của tuổi học trò. Khuôn mặt nhỏ nhắn, cùng với làn da hồng hào khoẻ mạnh, lúc nào miệng cũng cười tươi khiến Tiểu Chu lúc nào cũng tràn đầy sức sống chứ không giống như bây giờ. Nửa ngồi nửa nằm bên mép giường, mắt ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say, Tiểu Vũ như đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình mà không biết có một người đang ở đằng sau nhìn về phía cô...
Không biết qua bao lâu, cho tới khi thấy tê người khi ở trong tư thế này, Tiểu Vũ mới vươn vai đứng dậy, quay mặt về phía đồng hồ phía sau để xem giờ thì chợt sững người khi thấy người phía sau. Thấy cô nhận ra sự hiện diện của mình người kia hơi nhướng mày lại, miệng nhếch lên cười rồi mới tiến lại gần cô. Từ trên nhìn xuống với ánh mắt đầy chán ghét như đang nhìn ruồi nhặng rồi hỏi:
- Không nghĩ sẽ được gặp cô ngày hôm nay.
Nghe người kia lên tiếng hỏi cô hơi ngập ngừng một chút rồi mới trả lời:
- Hôm nay Nghĩa bận nên nhờ em tới trông em ấy với lại mấy hôm trước em ấy nhờ em mua vài thứ nên hôm nay em tiện thể mang sang luôn.
Nhận được câu trả lời của cô, anh hờ hững nhìn cô một chút rồi không khách khí lên tiếng:
- Vậy cô về đi, có tôi ở đây chăm là được. Tôi không muốn cô tiếp xúc nhiều với con bé. Hy vọng cô hiểu.
- Dạ em biết rồi, vậy một chút nữa Tiểu Chu dậy thì anh nói lại với em ấy là em có việc về trước...
Nghe hai từ "Tiểu Chu" được nói ra từ miệng cô, anh hừ mạnh cúi đầu xuống sát tai cô khẽ gằn lên:
- Cái thứ tai tinh sao chổi như cô mà cũng xứng mở miệng nói hai từ "Tiểu Chu" sao? Tôi hy vọng từ giờ sẽ không thấy cô ở gần em ấy, biến càng xa càng tốt, biến mất luôn cũng được. Còn giờ thì CÚTTT.
Cô cúi đầu, với tay cầm chiếc túi xách rồi bước thật nhanh ra khỏi phòng bệnh. Cô vừa cúi đầu vừa đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt đang rơi, chân bước nhanh như bay để có thể rời khỏi đây trong thời gian ngắn nhất. Tới khi một bàn tay chụp lấy tay cô, cô mới hốt hoảng quay đầu lại. Nhìn đôi mắt đỏ hoe, vài giọt nước mắt đang chầu chực rơi xuống ở khoé mắt, Nghĩa vội vàng buông tay cô ra rồi hỏi:
- Anh ấy đến rồi à?
Cô nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời. Thấy vậy Nghĩa cũng không biết hỏi gì thêm, trong lúc ngại ngùng một tay đút vào túi quần, một tay gãi gãi đầu. Nhìn anh như vậy cô phì cười rồi nói.
- Vậy em về trước, anh lên thăm em ấy đi, có gì mình nói chuyện sau.
- Ừ, vậy em về cẩn thận.
Nghe anh nói vậy cô mỉm cười rồi xoay người rời đi. Còn anh thì đợi tới khi bóng cô khuất xa tầm mắt mới xoay người bước lên phòng bệnh của Tiểu Chu.
...
Khẽ mở mắt, Tiểu Chu giáo giác đưa mắt tìm Tiểu Vũ, nhưng không thấy Tiểu Vũ ở đây trong mắt cô ánh lên chút buồn tủi, mất mát. Cho tới khi thấy hai thân ảnh từ ngoài cửa bước vào cô như hiểu ra gì đó chép miệng thở dài oán thán.
- Em dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?
Nghe Nghĩa hỏi, cô bĩu môi, mắt lườm lườm về phía anh một chút rồi mới mở miệng nói:
- Em ngủ cũng lâu rồi ngủ thêm nữa thành heo mất. Mà anh trai em đến khi nào vậy anh Nghĩa, sao anh không gọi em dậy sớm hơn?
Nghe cô em gái không hỏi trực tiếp mình mà hỏi qua người khác làm Phong có chút không vui, anh híp mắt nhìn về phía Nghĩa như thể muốn nói "Cậu thử trả lời xem, tới lúc đó xem thử tôi có giết cậu không?" Như nhận thấy ánh mắt muốn giết người đó từ Phong, miệng Nghĩa mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi tất cả đều nuốt vào bụng, mím mím môi rồi im lặng.
Không nhận được câu trả lời từ Nghĩa, cô nhướn mày đưa mắt nhìn sang khuôn mặt đen thui đang phóng sát ý về phía Nghĩa, chỉ đành lắc lắc đầu rồi hỏi với giọng điệu miễn cưỡng:
- Anh đến đây khi nào vậy anh...anh...anh... hai?
Mặc dù nghe có chút miễn cưỡng nhưng thấy cô vẫn biết ý hỏi mình nên Phong mỉm cười vui vẻ trả lời:
- Được một lúc rồi.
Nghe anh trả lời cô gật gật đầu, ngập ngừng như muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại im lặng, thấy vẻ lúng túng của cô, Nghĩa vội bước lại gần hỏi:
- Em có muốn ăn táo không, anh đem vào trong rửa rồi gọt táo cho em ăn.
Sau đó cúi sát gần tai cô nói nhỏ:
- Đừng nhắc Tiểu Vũ trước mắt anh ấy, không biết khi nãy có chuyện gì nhưng có vẻ như anh ấy lại làm Vũ khóc.
Nghe Nghĩa nhắc nhở cô hơi nhíu mày lại rồi nhanh chóng trả lời:
- Dạ có, mà anh chọn trái nào ngon ngon ấy nhé, không ngon là em bắt đền đấy.
Thấy cô cười toe toét, nháy mắt tinh nghịch, Nghĩa đưa hai tay vò vò đầu cô thành cái ổ quạ. Nhìn đầu tóc cô bù xù Nghĩa tỏ vẻ hài lòng rồi đưa tay lấy hai trái táo bước về phía bồn rửa, không quên ngoái đầu lại trêu chọc cô:
- Táo này anh trai em chọn, cho dù không ngon thì em cũng phải cố mà ăn cho hết, không anh ấy giận là quăng hết ra sọt rác đấy.
Nghe thấy ý trêu từ trong lời nói của Nghĩa, cô hếch mũi lên, lè lưỡi trêu lại. Nhìn thấy cái hành động này của cô, Nghĩa cười phá lên, đưa tay mở vòi nước rửa táo. Còn Phong chỉ híp mắt nhìn về phía hai người không nói lời nào. Rửa xong táo, Nghĩa mang lại bàn, lấy con dao trong ngăn kéo nhỏ dưới bàn lên rồi ngồi yên lặng gọt táo. Gọt xong hai quả táo, cắt thành miếng vừa ăn rồi khom lưng đưa đĩa táo ngang ngực Tiểu Chu giọng trịnh trọng nói:
- Hạ thần kính mời công chúa ăn táo a.
Thấy anh như vậy, cô cũng rất phối hợp đưa tay ra dúng ngón cái và ngón trỏ cầm lên một miếng táo nhẹ bỏ vào miệng cắn một miếng, vừa nhai vừa thưởng thức, vẻ mặt hài lòng nói:
- Táo vừa dòn vừa ngọt, đúng là táo ngon a, đáng thưởng a.
Nghe cô nói vậy Nghĩa lại cười rồi quay người đưa đĩa táo về phía Phong hỏi:
- Thử một miếng chứ? Tiểu Chu vừa thử rồi không có độc đâu.
Phong lắc đầu rồi nói:
- Tôi đó giờ không ăn đồ ngọt. Tôi còn có việc nên về trước, cậu ở lại chăm con bé giùm tôi.
Nghe Phong nói vậy Nghĩa gật đầu, mỉm cười rồi nói:
- Cậu có việc thì cứ về trước đi, cứ yên tâm giao con bé cho tôi.
Hài lòng nhận được câu nói từ Nghĩa, Phong nhìn về phía Tiểu Chu mỉm cười gật đầu thay cho lời chào rồi bước đi. Phong rời đi được một lúc thì Tiểu Chu cũng lên tiếng than vãn:
- Hứ, cái đồ ông anh mặt lạnh, kiệm lời, nhìn mặt là thấy khó ưa rồi.
Nghe tiếng cô than vãn Nghĩa nhún vai nói:
- Anh ấy xưa giờ vẫn vậy mà, bữa nay nói nhiêu đó là nhiều rồi đấy, chứ mọi lúc chỉ "Ừ, Hử, Đã biết..." một câu nói không quá năm từ.
Nghe thấy vậy mặt Tiểu Chu càng thêm bất mãn, cô càu nhàu:
- Được bữa Tiểu Vũ đến thăm em thì ổng đến đuổi chị ấy về, thà ổng không đến ít nhất chị Vũ vẫn ở đây nói chuyện với em chứ không để em mất hứng như giờ. Rốt cuộc chị ấy làm gì sai để ổng đối xử tệ như vậy? Em không hiểu nỗi ổng suy nghĩ cái gì luôn á. BỰC BỘI!
Thấy cô bất mãn như vậy, Nghĩa cũng không biết nên nói gì, vì dù sao đây cũng là chuyện riêng của Phong với Tiểu Vũ, anh là người ngoài không hiểu rõ chuyện như nào nên cũng không tiện lên tiếng. Mà hai người không để ý rằng Phong đang đứng im lặng trước cửa. Anh tính quay lại dặn dò Nghĩa vài thứ thì vô tình nghe thấy những lời này từ cô em gái, miệng cười chua chát xoay người rời đi.
Không gian rơi vào trạng thái yên ắng khó chịu, Tiểu Chu hai tay vò muốn nát cái mền. Đôi lúc đưa mắt qua nhìn Nghĩa đang ngồi thất thần suy nghĩ chuyện gì đó. Cô cắn cắn môi dưới vài cái rồi quay người qua hỏi Nghĩa:
- Chuyện năm đó, anh biết được bao nhiêu? Kể em nghe một chút đi.
Nghe cô hỏi anh thở dài ra, mắt nhắm lại như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó, được một lúc mới mở mắt ra nói:
- Anh cũng không biết rõ lắm, chỉ nghe mọi người nói lại thôi... Lúc trước Vũ chơi thân với Hoài Chu(em gái ruột của Phong, chị cùng cha khác mẹ Tiểu Chu). Hai đứa nó lúc nào cũng dính chặt với nhau như hình với bóng, thành ra ngày ngày giáp mặt với Phong nên cũng coi như có chút thân thiết. Rồi sau đó, không biết vì nguyên nhân gì mà Hoài Chu bị tai nạn mất còn Vũ lại là người chứng kiến mọi thứ xảy ra. Sau chuyện đó, Vũ thì luôn miệng nói tại cô ấy Hoài Chu mới bị tai nạn còn Phong thì nói Vũ là đồ sao chổi, đồ tai tinh mang lại xui xẻo, tai hoạ cho người khác. Cứ gặp mặt Vũ là y như rằng Phong nổi khùng lên, không tiếc lời vũ nhục mắng chửi xúc phạm Vũ, còn Vũ thì chỉ cúi đầu im lặng. Mối quan hệ của hai người cũng từ đó luôn căng thẳng như vậy cho đến bây giờ. Một người luôn phỉ báng, dùng lời nói tổn thương đến người kia. Còn người kia thì luôn mang áy náy tội lỗi bên mình, chỉ biết cố gắng tránh né để người kia không thấy mình nhưng lại luôn âm thầm đứng đợi ở phía sau... Chuyện năm đó gần như không ai hiểu rõ, còn người hiểu rõ lại một mực im lặng để mọi tội lỗi tự mình gánh chịu. Haizzz...
- Đối với anh ấy... chắc chỉ có mình Hoài Chu là em gái, còn em... chắc chẳng là gì. Cùng cha khác mẹ mà đôi khi còn tệ hơn người dưng.
Không hiểu sao nghe Nghĩa nói về chuyện của Phong với Tiểu Vũ cô lại thấy buồn và chút ủy khuất liền mở miệng oán thán. Nghĩa hơi sửng sốt khi nghe Tiểu Chu nói vậy, anh trầm mặc suy ngẫm lại mọi chuyện thì có vẻ mọi thứ đúng như vậy thật. Lúc trước khi ở bên Hoài Chu, Phong nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, chu đáo ân cần và quan tâm người khác nhiều hơn chứ không mặt lạnh vô cảm như bây giờ. Sau bốn năm gặp lại, như hoàn toàn biến thành một người khác. Càng nghĩ càng thấy rối, Nghĩa bất chợt thở dài rồi nhìn qua cô gái đang ngây ngốc trên giường, thỉnh thoảng lại bĩu môi lên, nhăn trán lại. Thấy cô như vậy anh lại mỉm cười, đứng lên đưa tay búng nhẹ vào trán cô rồi nói:
- Đừng suy nghĩ nữa, nếp nhăn trên trán nhiều hơn bà nội anh rồi đấy. Anh lấy đồ cho em ăn rồi uống thuốc nhé, cũng trưa rồi còn gì.
Nghe anh nói, cô liếc mắt qua anh, hứ nhẹ một tiếng, đưa tay xoa xoa trán rồi gật đầu. Nghĩa thấy vậy mỉm cười rồi nhanh chóng múc cho cô một chén cháo, đưa sang cho cô. Nhận lấy cháo từ Nghĩa, Tiểu Chu cũng biết điều ăn hết dù trong lòng đang rối như tơ vò vì mối quan hệ của Tiểu Vũ và ông anh mặt than của mình. Thấy Tiểu Chu đã ăn hết cháo trong chén, Nghĩa tính múc thêm thì thấy cô đặt tay trên miệng chén, lắc lắc đầu tỏ ý không muốn ăn thêm. Nghĩa hơi nhíu mày tính mở miệng nói gì thì Tiểu Chu đã nhanh hơn một chút:
- Em không thấy đói lắm, nên cũng không muốn ăn nhiều. Em giờ chỉ muốn ngủ thêm một chút thôi.
Thấy Tiểu Chu nói vậy thì Nghĩa chỉ đành cầm chén muỗng cô vừa ăn xong đem đi rửa rồi sau đó ra ngoài cho cô nghĩ ngơi. Thấy Nghĩa bước ra ngoài, Tiểu Chu liền len lén lôi cái túi giấy màu nâu nhạt cô giấu dưới gối, lấy ra hai cuộn len với bộ kim móc mà lúc sáng Tiểu Vũ mang đến, bắt đầu từng mũi móc của mình. Vừa móc cô vừa đảo mắt nhìn ra ngoài cửa canh chừng, sợ có người bước vào phát hiện, lúc này cô như tên trộm nhỏ đang làm điều phi pháp.
...
Sau bốn ngày lén lút thì Tiểu Chu cũng móc xong một chiếc khăn quàng cổ. Chiếc khăn được cô móc kết hợp từ màu nâu và màu be khá thích hợp cho con trai, cô chọn mũi móc đơn giản, không quá cầu kì càng thêm thích hợp. Gật gù thoả mãn với thành quả trên tay, cô cong môi cười. Mà không biết có một người đang nhìn cô từ phía cửa, miệng cười với ý vị sâu xa.
- Hèm, không để ý xíu là lộ tẩy đấy nhé em gái.
Nghe tiếng nói, cô giật mình, theo phản xạ giấu chiếc khăn len dưới mền rồi quay đầu nhìn ra phía cửa. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy người đứng trước cửa là Tiểu Vũ.
- Chị làm em hết hồn luôn á.
Thấy cô gái nhỏ bĩu môi giận hờn trách ngược lại mình, Tiểu Vũ chỉ biết lắc đầu cười, rồi trêu chọc:
- A, còn trách lại chị. Nếu là người kia thì... em sẽ làm sao đây hả em gái?
Nghe thấy cô nói vậy, Tiểu Chu cắn cắn môi dưới, đầu hơi cúi xuống, hai đầu ngón trỏ cứ cọ cọ vào nhau. Nhìn thấy bộ dạng chột dạ của Tiểu Chu, Tiểu Vũ đưa tay lên che miệng đang cười khúc khích của mình, sợ rằng chọc cô gái kia thẹn mất. Cô tiến về phía Tiểu Chu, ngồi xuống mép giường rồi nói:
- Sao vậy? Giận chị rồi à?
Vừa nghe Tiểu Vũ hỏi như vậy, Tiểu Chu vội lắc đầu, im lặng một lúc rồi quay sang nhìn cô, giương đôi mắt to tròn đen láy như muốn hỏi gì đó nhưng mãi không chịu mở miệng. Thấy Tiểu Chu như có điều gì muốn nói với mình nhưng cứ mãi im lặng, Tiểu Vũ cười khẽ, chớp chớp mắt rồi mở lời trước:
- Có chuyện gì muốn nói với chị à?
Vừa nghe Tiểu Vũ nói, mắt Tiểu Chu sáng rực lên, đầu không ngừng gật lia lịa. Cô nhìn Tiểu Vũ một chút như thăm dò rồi mới nói:
- Chị có thể kể cho em chuyện năm đó giữa ba người được không?
Có chút sững người vì bất ngờ khi nghe được câu hỏi của Tiểu Chu, Tiểu Vũ chỉ khẽ lắc đầu rồi nói:
- Chuyện năm đó, không biết gì thì sẽ tốt hơn. Mọi thứ cứ để một mình chị gánh vác là được rồi. Em đừng suy nghĩ nhiều, không tốt cho sức khoẻ.
- Chị lúc nào cũng vậy, cứ ôm mọi thứ về mình. Chị coi em và mọi người là gì vậy?
Dù biết trước Tiểu Vũ sẽ không hé lộ chuyện năm đó cho mình biết nhưng cô thấy khó chịu và bực bội khi nghe Tiểu Vũ nói như vậy. Dù biết có thể làm Tiểu Vũ buồn nhưng cô không ngại lớn tiếng chất vấn Tiểu Vũ.
Nhìn cô gái trước mắt đang trừng mắt lớn tiếng với mình, Tiểu Vũ có chút buồn lòng. Cô không biết lúc này nên nói gì nên chỉ đành cúi đầu im lặng. Không khí xung quanh cô lúc này có chút gì đó cô đơn và tĩnh mịch. Nhìn cô như vậy, Tiểu Chu có chút không nỡ nên mở miệng nói trước:
- Nếu chị không muốn nói... thì em sẽ không nhắc đến nữa. Chỉ là... em không còn nhiều thời gian nữa nên muốn dành chút thời gian còn lại này làm điều gì đó có ý nghĩa... Chị đừng phiền lòng vì em.
Nhìn cô gái bé nhỏ trước mắt đang an ủi mình Tiểu Vũ khẽ cười, đưa tay bẹo hai má cô rồi nói:
- Ừm, chị biết rồi, chị không giận. Em ăn trái cây không chị đem đi rửa nè.
Thấy cô cười, Tiểu Chu cũng cười theo. Đưa tay chỉ vào giỏ trái cây trên bàn rồi nói:
- Vậy chị rửa cho em một trái táo, một trái kiwi với mấy trái cherry nhé!
- Oke em yêu!
Tiểu Vũ vui vẻ đáp ứng yêu cầu cô, đưa tay lấy mấy loại trái cây cô yêu cầu rồi xoay người đi lại bồn rửa. Như nhớ ra điều gì cô nói vọng lại với Tiểu Chu:
- A, trong túi xách của chị có mấy cái gói bánh que nhỏ, em thích thì lấy mà ăn.
"Bánh que" là loại bánh lúc trước cô thích ăn nhất, nhưng từ lúc nằm viện bị "Tổng quan ca ca" nhờ "giám thị Nghĩa" kiểm tra gắt gao quá làm cô không được ăn, giờ nghe Tiểu Vũ nói như vậy, cô vô cùng háo hức. Mở chiếc túi xách màu đen của Tiểu Vũ ra, cô đưa tay vào tìm mấy gói bánh. Ánh mắt của cô không hiểu vì sao dừng lại ở cuốn sổ nhỏ có bìa màu xanh cổ vịt, giấy hơi ố vàng vì thời gian. Liếc mắt qua thấy Tiểu Vũ vẫn đang rửa trái cây, cô vội cầm cuốn sổ ra khỏi túi xách, mở bìa đầu ra thấy hai chữ "My Diary" cô không nghĩ ngợi gì liền đem giấu cuốn sổ ấy dưới gối rồi lại giả vờ tiếp tục tìm mấy gói bánh que. Cô lấy ba gói bánh que ra, không ngừng cảm thán:
- Chỉ có chị Vũ là thương em nhất thôi, yêu chị nhất á!
Vừa rửa xong trái cây, Tiểu Vũ quay lại liền thấy bộ mặt chân chó lấy lòng của Tiểu Chu, cô phì cười lắc đầu cảm thán "Đúng là đồ con nít". Cô nhanh chóng cắt đôi trái cherry bỏ hạt đi, rồi sau đó gọt vỏ, cắt táo và kiwi thành những miếng nhỏ. Để tất cả lên đĩa rồi lấy thêm cái nĩa nhỏ đưa sang cho Tiểu Chu.Nhìn đĩa trái đầy màu sắc, mắt Tiểu Chu lấp lánh ánh sao miệng không ngừng cảm thán:
- Oa, ai mà lấy được chị là sướng dữ lắm nè. Người gì đâu mà vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, tài năng cũng có thừa.
Nghe Tiểu Chu khen cô không ngớt, cô chỉ biết cười trừ. Vừa đúng lúc này Nghĩa từ ngoài bước vào, thấy hai người cười vui vẻ liền lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì vui kể anh nghe với?
Tiểu Chu nghiêng đầu qua nhìn anh, đưa tay vẫy vẫy anh lại chỗ mình rồi nói:
- Em đang khen chị Vũ khéo tay, ai lấy được chị ý là sướng lắm luôn á. Anh nói thử coi phải hăm?
Nghĩa nhìn Tiểu Vũ với ánh mắt đăm chiêu nghiền ngẫm, đầu gật gật vài cái như tán thành ý kiến với Tiểu Chu. Nhìn bộ mặt như ông cụ non của Nghĩa làm hai cô gái không nhịn được cười lên khanh khách. Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi họ không cười đùa vui vẻ như vậy...
Tiểu Vũ ngồi chơi thêm một chút thì có điện thoại, nên đành cáo lui về trước. Nghĩa ở lại chờ Tiểu Chu ngủ rồi mới đi ra ngoài. Chờ đến lúc trong phòng không còn ai, Tiểu Chu khẽ mở mắt, đảo mắt dò xét xung quanh thêm vài lần rồi lấy cuốn sổ cô giấu lúc nãy ra xem.
Lật từng trang giấy đã ố vàng, nhìn những dòng chữ được viết ngay ngắn nắn nót lưu lại những chuyện vui buồn đã xảy ra, Tiểu Chu biết chắc mình đã đúng khi giấu đi cuốn sổ nhật kí này. Cô vừa lật vừa đọc, cho đến khi đọc được nội dung của ngày 25/06, cô bỗng sững người, cố gắng đọc tiếp đến ngày 01/07 thì cô cũng đã đoán được hơn phân nửa câu chuyện trong quá khứ. Đóng cuốn sổ lại, cất lại dưới gối, cô thở dài rồi lại thừ người ra suy nghĩ.
Chờ Nghĩa quay trở lại, Tiểu Chu nhờ anh mua giùm mình một chiếc máy ghi âm nhỏ, cùng với hai hộp quà. Lâu lâu được cô nhờ vã, Nghĩa không ngần ngại gật đầu đồng ý. Đợi Nghĩa về rồi, cô cầm điện thoại bấm vài dòng tin nhắn rồi gửi đi.
...
Sáng hôm sau, thấy Nghĩa đến với những món đồ mình cần, cô vô cùng vui vẻ, hào hứng. Lúc Nghĩa hỏi cô định làm gì với chúng, cô đưa ngón trỏ lên miệng, nháy mắt tinh nghịch trả lời:
- Bí mật nhé! Hehe!
Dù không nhận được câu trả lời nhưng nhìn cô vui vẻ, anh cũng rất cao hứng.
Như mọi ngày, anh ẵm cô ngồi lên chiếc xe lăn rồi đẩy cô ra vườn hoa bên hông bệnh viện tắm nắng, hít thở không khí cho đỡ bí bách. Sau đó lại đẩy cô trở về phòng chờ bác sĩ Vương đến kiểm tra sức khoẻ, rồi tiếp tục ăn và ngủ như con sâu lười. Mặc dù trôi qua nhàm chán như vậy nhưng nghĩ tới nút thắt năm xưa có thể được tháo gỡ cô cười một cách thoả mãn...
Một mình ở trong phòng bệnh yên ắng, đưa mắt nhìn đồng hồ thấy đã hơn tám giờ, Tiểu Chu khẽ thở dài, đôi mắt đầy bi ai trong lòng thầm nghĩ "Vậy là anh ấy không tới". Vừa tính cất máy ghi âm xuống gối thì chợt nghe một tiếng "cạch". Cô ngoái đầu nhìn về phía cửa thấy Phong đang bước vào, trong lòng vô cùng vui vẻ, chuẩn bị làm chuyện mờ ám nên tim cũng đập nhanh hơn vài nhịp. Chờ Phong ngồi xuống chiếc ghế sát bên giường cô vội lên tiếng:
- Em cứ nghĩ anh sẽ không tới.
Phong vừa ngồi xuống đã nghe Tiểu Chu vội vã lên tiếng hỏi, anh nhàn nhạt đáp:
- Bị kẹt xe. Có chuyện gì thì nói thẳng, không cần nhiều lời.
Nhìn cái khuôn mặt lạnh nhạt cùng với việc tiết kiệm lời nói của người anh này sớm đã quen nhưng cô vẫn thấy khó chịu trong lòng. Tay bấm vào nút của chiếc máy ghi âm ở dưới mền, cô quay sang với vẻ mặt nghiêm túc nói với anh:
- Anh...anh...anh đang bồi dưỡng thế lực hắc đạo của anh đúng không?
Nghe câu hỏi của Tiểu Chu, Phong không khỏi nhíu mày nhìn về phía cô, nhếch miếng cười rồi nói:
- Rồi sao?
Như đoán trước được câu trả lời của anh, cô mỉm cười rồi tiếp tục vừa nói vừa dò hỏi anh:
- Vậy nếu một ngày, khi thế lực của anh đủ mạnh có thể điều tra được mọi chuyện, kể cả chuyện trong quá khứ thì anh có thể hứa với em một chuyện được không?
- Chuyện gì?
Phong hỏi lại với vẻ mặt đầy khó chịu. Anh là người hứa được làm được nhưng trước giờ anh không hứa trước với ai chuyện gì khi không biết rõ về nó. Thấy Phong chau mày khó chịu, Tiểu Chu liền bày ra vẻ mặt ủy khuất như muốn khóc ngập ngừng nói:
- Lời hứa... với một đứa em... bệnh sắp chết... cũng không được sao? Hay vì em với anh... chỉ là anh em cùng cha khác mẹ... nên anh ghét bỏ em?
Nghe Tiểu Chu nói vậy, anh liền ném sang cho cô một cái liếc mắt đầy sắc lạnh và uy áp. Anh không nghĩ cô nhóc này lại dám nói chuyện với anh như vậy. Nhưng rồi nghĩ lại, dù sao cũng là một người bệnh sắp chết nên Phong mở miệng đáp ứng:
- Được. Chỉ một lần này thôi.
Nghe được lời đáp ứng từ anh, tâm trạng của Tiểu Chu đã tốt hơn rất nhiều. Lúc nãy anh liếc sang đây, cô cảm giác toàn thân lạnh buốt, không ngừng run rẩy, chỉ sợ anh không đồng ý. Cô vui vẻ nói tiếp:
- Đến lúc đó, em hy vọng anh cho người tìm hiểu kỹ lại tiểu tiết liên quan đến tai nạn năm đó của chị Hoài Chu... Nếu như mọi chuyện năm ấy... không liên quan đến chị Vũ... em không mong anh đối tốt với chị ấy, mà chỉ hy vọng anh đừng dày vò chị ấy thêm nữa... Có thể xem chị ấy như người lạ cũng được miễn đừng nói những lời làm tổn thương chị ấy như bây giờ là được... Anh hứa với em được không?
Phong nhíu mày nhìn về phía Tiểu Chu, thấy đôi mắt cô đầy tự tin và quyết đoán, trong lòng suy nghĩ "Rốt cuộc con bé đã biết được gì rồi?". Anh im lặng suy nghĩ thêm một lúc rồi nói:
- Được. Anh hứa. Nhưng...
Vừa nghe Phong nói từ "Được" mắt Tiểu Chu đã sáng lên rực rỡ, tới khi nghe anh nói từ "Nhưng" cô lại thấy có chút không vui. Đưa đôi mắt to tròn đen láy như muốn hỏi anh "Nhưng gì?" thì anh đã tiếp tục nói:
- Nhưng nếu đúng là có liên quan tới Hạ Vũ, thì cô ta chết chắc rồi.
Nhìn Phong nghiến răng khi nói câu đó, tim Tiểu Chu lại đập loạn lên, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng cô tin vào trực giác của mình, cũng như tin vào con người của Tiểu Vũ. Cô tự tin đáp lại:
- Một lời đã định. Em hy vọng đến lúc đó anh đừng quên những gì đã hứa với em. Nếu anh làm sai, em có hoá thành Lệ Quỷ cũng không tha cho anh đâu.
Phong nhìn cô thêm một lúc rồi đứng dậy rời đi. Thấy Phong đi rồi, cô vội lấy máy ghi âm ra, bấm nghe lại đoạn nói chuyện vừa rồi. Cô mỉm cười hài lòng rồi đặt nó vào một chiếc hộp nhỏ kèm với một lá thư. Đưa tay vuốt ve những hộp quà trong tay, nước mắt cô chợt rơi, có lẽ đây là những việc cuối cùng cô có thể làm cho họ - những người quan trọng với cô.
...
Ngày hôm sau, khi Nghĩa đến thăm Tiểu Chu, cô đưa cho anh hai hộp quà mà lúc trước cô nhờ anh mua giùm. Nhìn hai hộp quà trong tay, Nghĩa thấy có chút khó hiểu tính hỏi lại thì Tiểu Chu đã lên tiếng trước:
- Hộp lớn màu xám anh đưa cho anh Phong, còn hộp nhỏ màu tím anh đưa cho chị Vũ. Mà sau khi em đi rồi anh mới đưa đến tay họ nhé! Anh giúp em được không?
Nhìn vẻ mặt đầy khẩn cầu của cô anh nhanh chóng gật đầu. Anh cất hai hộp quà sáng một bên rồi giả bộ tủi thân hỏi lại:
- Rồi quà của anh đâu?
Nhìn anh như vậy, cô cười tủm tỉm rồi nói lại:
- Em lỡ quên rồi, hay anh lại đây em hôn anh một cái nhé! Chịu không?
Nghĩa đưa má anh lại sát mặt cô, đưa tay chỉ chỉ vào má nói:
- Chịu thiệt một chút cũng được. Đây, em hôn đi.
Tiểu Chu mặt hơi ửng đỏ, tính hôn nhẹ lên má anh rồi quay đi. Nào ngờ khi môi cô gần chạm vào má anh, anh bất ngờ quay mặt về phía cô làm môi cô chạm vào môi anh. Cô bất ngờ trợn tròn đôi mắt giật lùi về phía sau rồi nhanh chóng vùi đầu vào trong mền trốn. Thấy vậy Nghĩa đắc chí cười phá lên, làm Tiểu Chu ở trong mền, mặt càng thêm đỏ.
Tiểu Vũ đứng ngoài nhìn thấy "cảnh đẹp" này cô khẽ cười nhưng rồi lại lắc đầu trong lòng có chút oán thán "Thật đáng tiếc, giá như...". Nhìn thấy Tiểu Chu trốn hoài trong mền không chịu ra, lúc này cô mới lên tiếng:
- Anh Nghĩa ở đây vậy Tiểu Chu đâu rồi?
Nghe tiếng của cô, Tiểu Chu mới chịu thò đầu ra khỏi mền. Miệng lí nhí nói:
- Em ở đây.
- Mới sáng sớm sao lại trốn trong mền làm gì? Em tính trốn bác sĩ hay trốn ai vậy?
Thấy Tiểu Chu chịu chui ra ngoài, cô tiến lại gần không quên nháy mắt trêu chọc. Làm bộ mặt uất ức của Tiểu Chu càng thêm đỏ. Cô quay sang đuổi khéo Nghĩa ra ngoài rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Nhắn tin nói chị hôm nay qua có việc gì vậy? Em khó chịu ở đâu à?
Tiểu Chu đưa cho cô cái túi giấy màu nâu nhạt hôm trước. Cô nhìn vào không thấy mấy cuộn len mà chỉ thấy mỗi chiếc hộp màu đen. Như hiểu ra vấn đề cô gật đầu, đưa tay cầm lấy túi giấy rồi hỏi:
- Khi nào thì chị đưa được?
- Em đi rồi thì chị đưa là được. Mà lúc trước chị từng nói sẽ trờ về nhà ba chị, chị tính khi nào đi?
Nếu Tiểu Chu không nhắc tới có lẽ cô cũng quên mất chuyện trở về nhà, cô im lặng suy nghĩ một chút rồi trả lời:
- Chị thật sự không muốn về đó, nơi đó đã không còn là nhà của chị nữa rồi. Nhưng sớm hay muộn gì thì cũng phải về đó một lần. Có lẽ đợi sau khi lo xong mọi chuyện của em thì chị sẽ về.
Sau khi Tiểu Vũ lên tiếng thì cả hai đều không nói với nhau thêm lời nào nữa. Cả hai như chìm vào những suy nghĩ riêng của bản thân, làm cho căn phòng im lặng đến lạ thường. Một lúc sau, Nghĩa quay trở lại, Tiểu Vũ đứng dậy chào hai người rồi về trước.
...
Đang cùng một người bạn ăn trưa thì tự nhiên chiếc thìa trong tay Hạ Vũ rơi xuống đất, trong lòng cô lại cảm thấy có chút nôn nao và bất an. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, nhìn thấy cuộc gọi đến của Nghĩa, cô run run đưa tay cầm điện thoại lên nghe. Vừa nghe Nghĩa nói "Tiểu Chu phát bệnh rồi" tim cô như thắt lại. Cô vội vàng đứng dậy chào người bạn rồi nhanh chóng bước ra đường vẫy một chiếc taxi để đến bệnh viện. Chiếc taxi vừa dừng trước cửa bệnh viện, cô nhanh chóng gửi tiền rồi mở cửa xe, vội vàng chạy lên phòng bệnh của Tiểu Chu. Cô đứng trước cửa nhìn vào thấy khuôn mặt Tiểu Chu nhăn lại vì đau đớn, hai bàn tay siết chặt lấy ga giường, cả người run rẫy, miệng mím lại như cố ngăn những rên rĩ phát ra. Tiểu Vũ mở cửa, chân bước nhanh đến bên Tiểu Chu, đưa hai tay cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Chu rồi áp lên mặt mình, khẽ nói:
- Chị đến rồi đây.
Nghe tiếng cô, Tiểu Chu mỉm cười, miệng run rẫy nói:
- Chị...chị có cách...cách giúp em...em bớt...bớt đau...đau đúng không...không?
Nghe Tiểu Chu hỏi cô liền gật đầu ngầm đồng ý rồi nói:
- Chị có cách, nhưng cách này sẽ rút ngắn thời gian của em lạiii...
Cô đưa mắt lên nhìn bác sĩ Vương cùng với Phong và Nghĩa như đang dò hỏi, nhưng không ai lên tiếng. Tiểu Chu vẫn kiên định nói với cô:
- Không...không cần nhiều...nhiều đâu... Đủ cho...cho em...em nói...lời...lời nhắn...nhủ với...với mọi người...là... được...được.
Thấy Tiểu Chu lên tiếng, Phong liền gật đầu. Nhận được sự đồng ý của Phong, Tiểu Vũ liền nhờ Nghĩa đỡ Tiểu Chu ngồi dậy, kéo phần áo phía sau lưng lên cao. Cô đưa tay lấy trong túi xách của mình ra một cuộn vải, cô trải cuộn vải ra giường để lộ những cái kim châm bằng bạc sáng loáng. Cô hít một hơi thật sâu rồi liên tục thi châm lên người Tiểu Chu. Mấy lần đầu, khi cô hạ châm xuống Tiểu Chu đau đớn nhăn mặt lại, tới châm thứ năm thì khuôn mặt Tiểu Chu hơi dãn ra một chút. Khi cô ngừng thi châm thì có vẻ mọi sự đau đớn lúc đầu đã hoàn toàn biến mất. Nhìn Tiểu Vũ thi châm bác sĩ Vương không ngừng cảm thán trong lòng "Một cô gái chưa đầy hai mươi tuổi mà có bản lĩnh châm cứu cỡ này thật là có bản lĩnh". Phong và Nghĩa cũng nhìn Tiểu Vũ với một con mắt khác rồi tự hỏi "Rốt cuộc bốn năm qua cô đã trải qua những gì để có thể được như ngày hôm nay, vì lúc trước cô gần như không biết chút gì về y học và châm cứu".
Sau khi được Tiểu Vũ châm cứu, Tiểu Chu ngồi im một chút nghĩ ngơi, sau đó nhìn về phía bác sĩ Vương, gật đầu thay lời chào rồi nói:
- Bác Hoành Lục, cám ơn bác vì đã tận tình chữa trị cho cháu trong thời gian qua. Trong thời gian này đã làm phiền nhiều đến bác.
Nghe cô nói vậy ông đưa tay vỗ lên vai cô, ông cười nói:
- Gì mà ơn với nghĩa, gì mà phiền với không phiền chứ. Đây vốn dĩ là chức trách mà bác phải làm. Không những vậy, bác và ba cháu là bạn mấy chục năm nay, bác coi cháu như con cháu trong nhà nên ân cần chăm sóc cháu cũng là điều đương nhiên. Ba mẹ cháu không còn, bác thay ông ấy chăm sóc cháu cũng là chuyện thường tình thôi mà. Bác ra ngoài trước cho mấy đứa nói chuyện.
Nói rồi, bác sĩ Vương đưa tay xoa nhẹ đầu cô rồi rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa, nụ cười trên miệng ông đã không còn, thay vào đó là đôi mắt u buồn đầy tâm sự.
Thấy bác sĩ Vương rời đi, cô liền đưa tay về phía Phong, cầm lấy tay anh, ngước mắt lên nhìn anh và nói:
- Những gì cần nói em cũng đã nói với anh từ trước rồi... Điều em mong muốn nhất bây giờ là thấy anh luôn vui vẻ và hạnh phúc. Có những thứ... những việc đôi khi chính tai mình nghe, chính tai mình thấy nhưng chưa hẳn đó là sự thật đâu anh. Mà đôi khi còn phải dùng tâm để cảm nhận nữa... Em hy vọng anh sẽ biết trân trọng những gì mình đang có... biết trân trọng những người thật sự quan tâm đến anh. Hứa với em sống thật tốt nhé!
Thấy Phong im lặng không nói, Tiểu Chu kéo nhẹ tay anh như làm nũng rồi hỏi lại:
- Không thể được sao?
Thấy cô như vậy, Phong gật đầu đáp ứng. Thấy Phong đáp ứng mình cô nở một nụ cười thật tươi, rồi nhẹ nhàng xoay người về phía Tiểu Vũ:
- Người em lo lắng nhất là chị đó... Chị lúc nào cũng âm thầm chịu đựng mọi thứ, ôm hết mọi tổn thương và trách nhiệm về phía mình... Chị chỉ chia sẽ cho mọi người những chuyện vui, những câu chuyện thú vị còn chuyện buồn chị lại cất giấu ở trong lòng không chịu san sẽ cho một ai... Có rất nhiều người yêu thương chị ở xung quanh chị...họ luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẽ mọi thứ với chị nhưng chị lại không khi nào chịu mở lòng mình. Em không biết quá khứ của chị như nào, đã xảy ra chuyện gì... Bây giờ em chỉ hy vọng chị có thể sớm tìm được một người bạn tâm giao, để chị san sẽ lại những gánh nặng trong lòng để chị có thể trở nên vui vẻ. Em cũng mong muốn sẽ có ai đó đủ mạnh mẽ để bảo vệ chị khỏi những chuyện không hay ở xung quanh... Em càng hy vọng chị có thể gặp được một người luôn quan tâm, luôn ở bên chăm sóc chị và cho chị hạnh phúc. Thấy chị hạnh phúc, lúc đó em mới có thể an lòng yên nghĩ...
Nghe Tiểu Chu nói, nước mắt của Tiểu Vũ không ngừng rơi. Cô luôn coi Tiểu Chu như cô em gái nhỏ để yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc vậy mà giờ đây cô lại khiến cô em gái nhỏ ấy phải bất an như vậy. Cô gật đầu nói:
- Chị biết rồi, chị sẽ sữa, sẽ không để em phải lo lắng nữa.
Thấy Tiểu Vũ khóc, Tiểu Chu đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt của cô. Miệng luôn nói cô đừng khóc. Cô cầm lấy tay Tiểu Chu, gật đầu và cố nuốt những giọt nước mắt vào trong. Tiểu Chu mỉm cười ngước mắt lên nhìn cô và Phong, rồi lên tiếng:
- Hai người có thể ra ngoài cho em nói chuyện riêng với Nghĩa một chút, được không?
Cả hai người nghe cô nói vậy liền đứng dậy bước ra khỏi cửa. Thấy hai người rời đi, cô quay người về phía Nghĩa, đưa hai tay ôm lấy cổ Nghĩa rồi nói:
- Coi như đây là lần cuối, anh cho em ôm anh một chút... Từ lần đầu gặp gỡ cho đến bây giờ chưa lúc nào em coi anh là như một người anh trai cả. Em không biết anh có nhận ra hay không nhưng em thật sự rất thích anh, thích rất nhiều nữa là đằng khác. Dù không cam lòng khi lấy thân phận em gái để lẽo đẽo theo anh nhưng ngoài cách đó em không biết cách nào khác để tiếp cận anh cả... Từ bữa đến giờ em đã rất băn khoăn, không biết có nên nói cho anh biết tình cảm thật sự của mình không nữa. Em sợ... khi nói ra sẽ làm anh có suy nghĩ khác về em, sợ anh sẽ không còn muốn gặp em, không còn muốn nói chuyện với em nữa... Nhưng không nói ra, em lại có chút không cam lòng, em không muốn chôn sâu tình cảm của mình, không muốn cho đến lúc em rời đi anh cũng không biết được tình cảm của em. Em thật mâu thuẫn và ích kỷ đúng không anh?
Nghe cô gái đang ở trong lòng thổn thức bày tỏ với mình, Nghĩa liền đẩy nhẹ cô ra. Đặt trán mình lên trán cô rồi hôn lên đôi môi nhỏ nhắn nhợt nhạt. Ban đầu chỉ là môi chạm môi, sau đó anh dùng đôi môi của mình ngậm lấy môi trên của cô rồi mút nhẹ vài cái, dần dần mút xuống môi dưới. Thấy cô vừa hé mở miệng nhỏ của mình, anh thừa cơ đưa đầu lưỡi vào tách nhẹ hàm răng của cô để cô mở miệng lớn hơn một chút rồi mút nhẹ lưỡi của cô. Cô nhắm mắt rồi ngây ngô đáp lại anh, hai người ôm hôn nhau triền miên, đến khi cảm thấy có chút khó thở cô liền đẩy anh ra. Nhìn khuôn mặt cô đỏ ửng lên, anh ghé sát lại gần tai cô nói nhỏ:
- Lần đầu tiên hôn nên chưa có kinh nghiệm, hy vọng em không chê.
Nghe anh nói vậy, mặt cô càng đỏ ửng lên, cô đưa tay đấm vào ngực anh vài cái. Như cảm nhận được thời gian của mình sắp hết cô hỏi nhỏ anh:
- Em có thể dựa vào vai anh được không?
Nghe vậy anh liền hơi khom người xuống, đưa tay lên đầu cô kéo mặt cô áp sát vào lồng ngực mình, thấy hai tay cô ôm hông của mình anh đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô khẽ nói:
- Em hãy nghe cho thật kỹ nhé, anh chỉ nói một lần thôi đấy. Suốt thời gian qua... anh cứ nghĩ chỉ mình anh có tình cảm với em...đôi lúc anh cảm thấy trong lòng có chút buồn và tủi thân khi thấy em cười nói vui vẻ với người con trai khác... Nhưng rồi nghĩ lại, chỉ cần em luôn vui vẻ thì anh cũng sẽ vui vẻ nên chỉ đành che giấu đi tình cảm của mình. Giờ nghe em nói em thích anh, anh thật sự vui và hạnh phúc lắm, đối với anh chỉ cần nhiêu đây là đủ. Tiểu Chu à, anh yêu em! Hoàng Hiếu Nghĩa yêu Lâm Ngọc Chu! Yêu, yêu yêu rất nhiều.
Nói xong những lời này, từ khoé mắt của anh chảy xuống vài giọt nước mắt. Nghe anh nói yêu mình đầu Tiểu Chu khẽ dụi vào ngực anh vài cái rồi miệng mấp máy:
- Em cũng vậy, rất...rất...rất yêu anh. Nhưng em xin lỗi, đã...đã đến lúc...lúc em...em...em...phải...phải đi rồi...!
Vừa nói dứt lời, đôi bàn tay ôm bên hông anh chợt buông xuống. Anh cắn chặt răng, hít một hơi thật sâu rồi nói vọng ra ngoài cửa:
- Em ấy đi rồi.
Nghĩa vừa dứt lời, Phong cùng Tiểu Vũ liền bước vào phòng. Tiểu Vũ đưa tay gỡ mấy cái kim châm đang ở trên người Tiểu Chu xuống, rồi nói Nghĩa đặt em ấy nằm xuống giường. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Chu cô không khỏi đau lòng nhưng thấy nụ cười trên môi em ấy với bất giác thở phào nhẹ nhõm, miệng hơi cười trong lòng thầm nghĩ "Có lẽ đây là một sự giải thoát cho em ấy". Cả ba người cứ đứng im lặng trầm mặc nhìn Tiểu Chu làm không khí trong phòng càng thêm tang thương.
...
Ba ngày sau, tang lễ của Tiểu Chu cũng được tổ chức xong. Tiểu Vũ cầm túi giấy màu nâu đưa đến nhà cho Nghĩa. Lúc anh mở cửa, nhìn khuôn mặt anh tiều tụy, râu mọc lởm chởm, ánh mắt đầy vẻ bi thương, cô không khỏi lắc đầu. Cô đưa túi giấy về phía anh rồi nói:
- Đây là món quà Tiểu Chu trước khi mất nhờ em gửi cho anh... Em nghĩ... em ấy không muốn nhìn thấy bộ dạng anh như bây giờ đâu... Anh hãy coi như đây là sự giải thoát của cô ấy... sau những tháng ngày đau đớn bị bệnh tật dày vò đi. Anh không thấy lúc ra đi cô ấy rất thanh thản và hạnh phúc sao?
Để một cô gái thua mình ba tuổi an ủi và động viên mình, Nghĩa bất giác bật cười. Anh đưa tay nhận lấy món quà từ cô, thấy cô tính quay đầu rời đi, anh liền đưa tay níu cô lại nói:
- Em chờ anh một chút, Tiểu Chu cũng có quà dành tặng cho em.
Cô khá bất ngờ khi biết mình cũng nhận được quà từ Tiểu Chu. Khi thấy Nghĩa đưa cho mình một hộp quà nhỏ màu tím, cô nhoẻn miệng cười, nói lời cảm ơn rồi quay đầu bước đi.
Về đến nhà, Tiểu Vũ tranh thủ dọn dẹp lại một chút, gập vài bộ quần áo bỏ vào vali rồi nhìn đến hộp quà màu tím xinh xinh. Cô có chút tò mò rồi mở chiếc hộp ra, nhìn thấy một chiếc máy ghi âm được đặt cùng với một lá thư được xếp gọn cô có chút bất ngờ và khó hiểu "Đã ghi âm lời muốn nói còn viết thêm thư tay nữa, con bé này tính làm gì đây ta?". Cô vội mở lá thư ra nhìn những dòng chữ quen thuộc được viết trên đó mà nước mắt cô không ngừng rơi rơi:
" Gửi chị - Người chị thân yêu của em!
Lúc chị đọc được lá thư này thì có lẽ em đã không còn tồn tại trên đời này nữa rồi. Dù hai chị em mình chỉ mới quen biết nhau hơn hai năm nay nhưng em biết tình cảm chị dành cho em nhiều như thế nào. Và em cũng vậy, tình cảm em dành cho chị có khi còn nhiều hơn cả tình cảm em dành cho người thân trong gia đình nữa.
Em không biết trong quá khứ, chuyện giữa Chị - Anh Phong - Hoài Chu là như nào nhưng em tin là chị không làm điều gì sai. Chị luôn sợ người khác sẽ đau lòng nên luôn tự ôm những đau thương về phía mình, mà chị không biết rằng em và nhiều người khác cũng muốn cùng chị chia sẽ những đau thương đó.
Đây là việc duy nhất mà em có thể làm cho chị lúc này, và đây cũng là món quà có ý nghĩa nhất mà em có thể nghĩ ra lúc này để dành tặng chị.
Em hy vọng mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với chị vì chị xứng đáng nhận được những điều đó.
Yêu chị! Chị Hạ Vũ - Người chị duy nhất của Ngọc Chu!"
Đọc xong lá thư, cô liền mở máy ghi âm lên nghe, nghe được đoạn nói chuyện giữa Tiểu Chu và Phong cô không khỏi ngẫn người suy nghĩ "Không ngờ con bé lại vì mình mà làm đến bước này". Cô đặt lại máy ghi âm cũng với lá thư vào hộp quà rồi bỏ vào trong túi xách. Khoác túi xách lên vai, kéo vali, đứng dậy rời đi. Cô đóng cổng lại, nhìn lại ngôi nhà nhỏ cô cùng mẹ và dì Vân đã từng ở gần mười một năm trong lòng có chút hoài niệm "Liệu lần này về đó có còn cơ hội trở về và sống ở đây nữa không?". Nghĩ ngợi một chút rồi cô cũng quay đầu, kéo vali rời đi. Trong lòng cô lúc này có chút hy vọng, hy vọng rằng một ngày nào đó mọi hiểu lầm sẽ được thấu hiểu. Đến lúc đó cô có thể vui vẻ đối diện với Phong, sẽ không để mọi người phải khó xử khi đứng giữa cô và Phong nữa. Tâm trạng có chút vui vẻ, khoé miệng cô không khỏi cong lên một chút...
Tiểu Vũ rời đi được một lát, Nghĩa điện thoại hẹn gặp Phong tại một quán cafe rồi sau đó đưa cho anh hộp quà màu xám. Nhận lấy hộp quà từ tay Nghĩa, Phong nhíu mày mỏi lại:
- Cái gì đây? Sao lại đưa cho tôi?
Thấy Phong hỏi, Nghĩa liền trả lời:
- Của Tiểu Chu gửi cho anh, em ấy nói là quà muốn tặng anh.
Không suy nghĩ nhiều Phong cầm hộp quà lên, đứng dậy rời đi. Khi đi ngang qua Nghĩa anh để lại hai chữ "Bày vẽ" rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán. Nghĩa ngồi im lặng một hồi rồi cầm hộp quà màu đen Tiểu Chu dành tặng anh mở ra. Anh mở lá thư được gấp gọn lại ra đọc trước.
"Gửi Anh!
Em đã rất do dự khi viết lá thư này, nhưng nhờ chị Vũ động viên nên em lấy hết lòng dũng cảm của mình ra để gửi gắm lòng mình vào đây.
Lần đầu khi đặt chân đến đây, lúc anh cùng anh Phong đến đón, em đã nghĩ anh mới là anh trai em, còn anh Phong thì không phải. Anh có biết vì sao không? Vì anh cho em cảm giác an toàn, ấm áp, được yêu thương, được quan tâm, trái ngược hoàn toàn với ông anh mặt lạnh kiệm lời của em.
Sau khi biết anh không phải anh trai em, em có chút vui và cũng có chút thất vọng. Em thất vọng vì sẽ không được sống chung một nhà cùng anh, không được anh xoa đầu an ủi và cũng không thể vô tư ôm anh, nhõng nhẽo với anh. Còn em vui là vì em có thể đường đường chính chính theo đuổi anh, có thể cùng anh hẹn hò yêu đương.
Có lẽ ban đầu chỉ là chút rung động đầu đời, nhưng lâu dần, tình cảm đó cũng lớn lên từng ngày. Lúc đầu chỉ là chút thích thông thường, còn giờ là yêu, yêu một cách mù quáng và không thể dứt ra được. Em luôn phân vân và do dự không biết mình có nên nói cho anh biết tình cảm của em dành cho anh hay không. Em đã rất mâu thuẫn, nửa muốn giấu đi nhưng nửa lại muốn nói cho anh biết. Thật sự mà nói, em không đành lòng chôn sâu tình cảm của mình, muốn nói cho anh biết em yêu anh nhiều như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của anh em lại cảm thấy sợ hãi. Điều em sợ nhất không phải là anh không có tình cảm với em mà là điều ngược lại. Em sợ anh sẽ yêu em, em rất sợ điều đó sẽ xảy ra.
Được anh yêu là điều em luôn mong muốn nhưng em không muốn khi em đi rồi sẽ để lại cho anh một khoảng trống lớn cùng với những vết thương lòng. Những lần được anh ôm, dù chỉ là ôm em đặt vào xe lăn hay đặt lên giường, dù chỉ là trong khoảnh khắc nhưng em thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Em chỉ muốn những lần đó, thời gian được dừng lại để em có thể được anh ôm nhiều thêm một chút, được dựa vào lồng ngực vững chắc, được tham lam hít lấy mùi hương nam tính quen thuộc của anh... Em thật sự xin lỗi, nhưng hay để cho em được ích kỷ một lần này thôi. Được ích kỷ nói ra ba từ "EM YÊU ANH"!
Em biết anh rất sợ lạnh nhưng giờ em không thể sưởi ấm anh vào những ngày vào đông nên em hy vọng chiếc khăn này sẽ thay em ủ ấm cho anh.
Thể xác em lúc này đã không còn tồn tại nhưng linh hồn em sẽ mãi ở bên bầu bạn với anh, yêu thương anh. Nếu như có luân hồi chuyển kiếp, thì kiếp sau hãy chờ em nhé, đến lúc đó em sẽ tìm đến anh, sẽ tiếp tục yêu thương anh...
Yêu Anh - Tình Yêu của Em!
Ngọc Chu yêu Hiếu Nghĩa!"
"Anh cũng yêu em", đọc xong lá thư của Tiểu Chu viết cho mình, Nghĩa nhẹ nhàng mấp máy môi. Giọt nước mắt của anh lăn dài trên gò má rồi rơi xuống lá thư, làm nhoè đi vài chỗ. Nghĩa đưa tay vuốt lên chỗ bị nước mắt làm nhoè đi rồi gấp lá thư lại, sau đó lấy từ trong hộp ra chiếc khăn len mà Tiểu Chu làm tặng anh. Nhìn chiếc khăn trong tay, Nghĩa cong cong miệng cười, ánh mắt đầy ôn nhu, hạnh phúc như đang nhìn chính chủ nhân của chiếc khăn vậy. Anh cất mọi thứ lại rồi rời khỏi quán cafe, lúc này tâm tình anh tốt lên nhiều phần...
Ngồi đối mặt với chiếc hộp quà màu xám, tâm tình của Phong đầy rối loạn. Bữa trước thì ngồi nói chuyện với anh, dám bắt anh hứa những điều anh không thích còn giờ lại tặng quà cho anh, thật không hiểu nỗi Tiểu Chu đã nghĩ gì lúc đó. Phong đặt chiếc hộp lên bàn cạnh giường ngủ rồi rời đi, dường như không có ý định sẽ mở chiếc hộp ra xem bên trong là gì.
Một tuần sau, trong lúc đang nói chuyện điện thoại, vì không kiềm được cơn nóng giận Phong đưa tay gạt mọi thứ trên bàn xuống, làm chiếc hộp vô tình rớt xuống đất, làm nắp hộp bị hở ra, để lộ một góc nhỏ màu xanh của cuốn sổ. Phong nhìn về phía chiếc hộp rồi cúi người nhấc chiếc hộp lên, làm cuốn sổ và lá thư đồng thời rơi xuống. Phong nhíu mày suy nghĩ "Tặng sổ tay cho mình làm cái quái gì không biết?", tuy nghĩ vậy nhưng vẫn cầm cuốn sổ cùng lá thư xem. Anh mở cuốn sổ tay ra thấy chữ "My Diary" đập vào mắt, đôi mắt càng thêm híp lại, lộ ra vài tia lạnh lẽo. Nhưng thấy nét chữ có chút quen thuộc anh liền lật trang tiếp theo. Đọc được vài dòng anh đã biết chủ nhân cuốn sổ này của ai, nhưng anh có chút khó hiểu tại sao Tiểu Chu lại có nó và tại sao Tiểu Chu lại đưa nó cho anh. Ngẫm nghĩ một chút, như phát hiện ra gì đó, anh lật vội thêm vài trang. Như tìm được thứ mình cần tìm, anh hơi nhếch môi lên cười. Đọc những dòng chữ trong cuốn sổ Phong không khỏi sững người, miệng lẩm bẩm "Khó có thể tin được". Anh đọc thêm vài dòng nhật ký rồi gập cuốn sổ lại, ánh mắt Phong lúc này đầy bi thương, lạnh lẽo cùng với phận nỗ. Nếu sự thật như những gì trong nhật ký của Tiểu Vũ thì anh cũng không muốn bất kỳ ai biết, còn nếu cuốn nhật ký này chỉ là do Tiểu Vũ ngụy tạo thì anh muốn cô sống không bằng chết. Lúc này, Phong càng muốn biết sự thật của bốn năm trước và lần này sẽ do anh tự mình lật mở bí mật năm đó. Suy nghĩ một chút, Phong cũng mở lá thư của Tiểu Chu đã viết cho mình ra xem.
"Gửi anh - anh trai của em!
Có lẽ bây giờ anh đang thắc mắc vì sao em lại gửi tặng anh cuốn sổ này, và cuốn sổ này từ đâu em có được phải không? Nói ra hơi xấu hổ xíu, vì cuốn sổ này em lấy trộm của chị Vũ. Và em muốn chia sẽ nó cho anh vì em thấy trong này có liên quan đến chuyện Hoài Chu năm xưa.
Em hy vọng anh đừng cho chị Vũ biết cuốn sổ này đang nằm trong tay anh, và cũng đừng nói với chị ấy em đưa nó cho anh. Được không anh? Bây giờ, em chỉ mong anh sẽ đọc cuốn sổ này rồi lấy đó làm động lực để anh lật mở những bí mật còn vướng mắc trong quá khứ. Và em cũng hy vọng chuyện trong quá khứ sớm được sáng tỏ để những khúc mắc trong lòng anh được hoá giải...
Em thật sự không biết phải nói gì với anh nên chỉ có thể viết vài dòng ngắn ngủi, em hy vọng mọi điều tốt đẹp rồi sẽ sớm đến với anh trong tương lai. Chúc anh có một tương lai đầy màu sắc và luôn vui vẻ hạnh phúc chứ không tẻ nhạt như giờ.
Lâm Ngọc Chu!"
Phong gập lại lá thư, rồi kẹp nó vào trong cuốn sổ. Đưa tay vuốt nhẹ lên bìa sổ vài cái rồi khẽ thở dài. Trong lòng anh lúc này có chút gì đó rối ren. Nếu quá khứ đó được lật mở anh không biết đến lúc đó mình nên đối diện nó như nào? Và liệu nút thắt trong quá khứ được mở ra, thì mọi chuyện có thể quay trợ lại như ban đầu được nữa không? Hay là mọi thứ sẽ càng tệ thêm...
...
Có lẽ Tiểu Chu không biết rằng những món quà cô tặng cho Tiểu Vũ, Phong và Nghĩa không chỉ đơn giản là món quà tinh thần có thể vỗ về tâm tư họ. Mà đó như là một hạt mầm hy vọng cô gieo vào lòng họ, và chỉ đợi một cơn mưa xuống sẽ lập tức đâm chồi. Còn lúc nào mầm cây hy vọng đó sẽ đâm chồi thì chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi...