Tôi nghĩ mình yêu đơn phương, nhưng chưa từng nghĩ mình muốn sở hữu cậu.
Ai lại ngờ một đứa từng hùng hổ tuyên bố với bạn bè sẽ không dễ dàng trao đi trái tim bản thân nữa lại có một ngày thổn thức, quằn quại vì một mối tình đơn phương cơ chứ.
Chuyện bắt đầu khi chúng tôi lập một nhóm nhỏ để chơi thể thao cùng nhau sau những giờ học mệt mỏi. Hằng ngày, cứ hễ tan học vào buổi chiều, cả đám cả nam lẫn nữ chúng tôi kéo nhau xuống nhà thi đấu của trường, nào là tán gẫu, nào là ăn vặt, nào là chơi đùa cùng nhau, thậm chí, chúng tôi cũng chào đón các thành viên học dưới một lớp, rồi nhập lại một bọn. Chuyện kể cả ngày cũng chả hết, chơi quên cả giờ giấc, có những lúc quá giờ, bác bảo vệ đã chửi đuổi chúng tôi như giặc, nhưng chúng tôi vẫn ngồi lì trong đó đến nỗi bị ngắt điện mới chịu về. Tôi và cậu hay đi chung đường về, có lúc còn ghé lại bên hàng ăn vặt, cậu hào phóng hỏi tôi thích gì mua nấy và cậu ấy trả cho cả hai. Nhiều lần như vậy, tôi có hơi ngại, dù lén trả nhưng đến khi về nhà vẫn nhận dòng tin nhắn từ cậu, nói rằng cậu đã để lại tiền vào sau cặp tôi. Mọi thứ cứ như vậy, vẫn trên con đường ấy, chúng tôi luôn cùng nhau đi, tâm sự với nhau và rồi cũng trở nên thân thiết.
Khoảng thời gian ấy vui thật đấy! Và chính bản thân đã không sớm nhận ra mình đã thầm mến cậu từ lúc nào. Tôi chỉ là luôn chất vấn rằng sao mình lại chú ý đến mỗi cậu thôi, sao lại để ý những điều nhỏ nhặt của cậu, sao lại thích được cậu quan tâm một chút. Có lúc tôi đoán là mình thích cậu ấy chăng, nhưng lý trí lại chặn ngay cái suy nghĩ ấy khiến tôi phải kiềm nén cảm xúc của mình lại. Rồi một ngày, cậu nói với tôi là cậu thích cô bé lớp dưới cùng chơi trong nhóm, tim tôi khi ấy thắt chặt. Tôi nhận ra tôi thật sự đã thích cậu ngay khi cậu và cô bé kia thành một đôi dưới sự ủng hộ của bạn bè. Còn tôi chỉ dám lặng lẽ nhìn họ chúc phúc.
Chúng tôi trải qua với nhau không biết bao nhiêu hoạt động trong trường, điều khiến tôi được an ủi đó là cậu vẫn cùng tôi chung đường về, vẫn bao tôi ăn, vẫn dành ít thời gian trò chuyện với tôi, nhưng thực tế tôi không thể phủ nhận cậu đã có người yêu rồi. Việc tiếp xúc với cậu thân thiết như vậy khiến tôi giống kẻ thứ ba hơn, tôi không muốn bản thân mình phá vỡ niềm vui của ai, tôi chọn cách giữ khoảng cách với cậu. Lúc nào, tôi cũng cố gắng tạo không gian riêng cho hai người họ, tôi rời đi chỗ khác khi họ ở với nhau. Nhưng thật khó cho tôi quá! Tôi thích cậu mà, trái tim tôi rung động vì cậu mà, nên tôi muốn cậu hiểu tôi nhiều hơn, quan tâm tôi nhiều hơn. Tôi bắt đầu tâm sự với cậu nhiều hơn, tôi kể cậu nghe những thứ khiến tôi không vui để cậu hỏi han, an ủi tôi. Tuy vậy, tôi không nhận ra chính vì thế mà cậu đã biết tôi thích cậu.
Tôi cảm thấy mình thật ích kỷ vì đã có lúc cậu và người yêu có xích mích, tôi vội nghĩ hai người sẽ chia tay rồi tôi và cậu sẽ như lúc đầu. À, không hề có chuyện ấy xảy ra, họ vẫn làm lành, thậm chí sau đó còn yêu nhau nhiều hơn trước. Cũng từ ấy, tôi lại cảm thấy bị cậu xa lánh, cậu không còn muốn nói chuyện hay cùng tôi về nữa khiến tôi tủi thân và buồn rất nhiều. Tôi biết chứ, biết rõ mà, tôi biết tôi không có quyền kiểm soát cậu, càng không có quyền ghen hay đòi hỏi bất cứ thứ gì từ cậu cả. Tôi đối với cậu cũng chỉ như một người bạn, cậu biết tôi thích cậu nhưng cậu không nói với tôi vì cậu vẫn muốn tiếp tục làm bạn với tôi, tôi cũng đã nghĩ như vậy. Tôi không muốn đánh mất cậu. Nhưng, tôi không đủ dũng khí để giữ tình cảm ấy trong lòng mình nữa, tôi đã nói hết cho cậu nghe. Đáp lại tôi, cậu chỉ cười một cái và nói: “Tao biết mày thích tao từ trước rồi” và sau đó không khí im ắng đi.
Tưởng như nói ra mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tốt, tôi đâu ngờ nó chỉ khiến chúng tôi xa lánh nhau hơn. Khi tôi thấy cậu có hiện tượng thích va chạm tiếp xúc gần với các bạn nữ khác như vuốt tóc, thậm chí đánh son giùm họ là những điều chưa bao giờ tôi nghĩ cậu sẽ làm, tôi đã nói với cậu không nên và cậu cũng ậm ừ đồng ý. Chỉ là sau đó chẳng còn sau đó nữa. Chuyện này, cậu đem đi tâm sự với người khác - một người bạn từng thân với tôi là một đứa thích xen vào chuyện người khác (tôi nói vậy vì lần cậu và người yêu cậu có xích mích, chính cô bạn này đã kêu họ hàn gắn và sau đó cậu và cô bạn đó thân thiết với nhau, đó cũng là lý do cậu xa lánh tôi bởi cô bạn ấy nói cậu không được tiếp xúc nhiều với tôi. Cô bạn biện hộ rằng không muốn tôi bị tổn thương vì yêu đơn phương), và rồi cô bạn ấy phát tán câu chuyện này đến nhiều người khác. Họ không những chỉ trích những hành động như đi cùng cậu ấy là đeo bám mà gắn lên cái mác kẻ thứ ba cho tôi. Hai tuần sau, cậu nhắn tin lại và nói lời từ chối “mày đừng thích tao nữa” kèm theo câu xin lỗi vô tâm, khiến tôi nhận ra giữa hai đứa chúng tôi nên tự đặt dấu chấm hết cho đối phương. Ngoài cảm giác đau tôi không còn cảm thấy gì nữa. Tôi khóc rất nhiều, khóc không phải vì bị gắn mác kẻ thứ ba mà vì cậu, vì cô bạn từng thân ở thời điểm ấy đã nói cậu làm vậy, nói cậu không nên dây dưa với tôi, nhưng họ đâu biết chính những lời nói ấy tôi đã tổn thương đến mức nào. Lúc đó, tôi mới biết mình chọn sai bạn để chơi, sai người để thích nên mới làm bản thân tổn thương nhiều đến thế. Sau đó, tôi trở nên trầm mặc, không muốn nói chuyện với ai, mọi người kể cả thầy cô và ba mẹ đều nhận thấy sự thay đổi kì lạ của tôi và khi được hỏi tôi chỉ lảng tránh bằng câu nói “Thấy mình vẫn vậy mà”, rồi gượng cười.
Phải mất hơn 2 tháng tôi mới chấn chỉnh lại được bản thân, nhưng vết thương vẫn còn đó, chưa bao giờ tôi quên nhát dao mà cô bạn cùng một người tôi từng thích đâm trực diện vào trái tim tôi. Dù tiếp đó, tôi chọn cách tha thứ cho họ, tôi bỏ qua và không còn tiếp xúc với họ nữa, thế mà câu chuyện của tôi vẫn được cô bạn nhiệt tình phát tán, thậm chí nhắc đi nhắc lại nhiều lần mà tôi vẫn im lặng. Điều đó không có nghĩa là tôi thấy xấu hổ hay sai khi thích một người đã có chủ, chẳng qua tôi không muôn nặng đầu nghĩ về họ nữa.
Có người bạn của tôi từng hỏi “Nếu thật sự lần đó thằng đó đồng ý với lời tỏ tình của mày thì sao? Mày có làm người yêu nó không?”. Tôi đứng hình vài giây, bởi tôi chưa từng nghĩ đến trường hợp đó, nói đúng hơn là tôi chỉ thích cậu thôi chứ không muốn làm người yêu cậu, tôi chưa từng muốn sở hữu cậu.