Đại Cồ Quốc năm thứ III, Lý Nam Đế ngự trị, mở khoa thi tuyển chọn hiền tài phụng quốc, an dân. Hễ ai thi đổ đều phong quan hàm, ban ngự viên, điền viên, vinh hoa phú quý, rạng danh dòng tộc.
Kì thi này diễn ra mùa xuân, trăm hoa đua nở, sĩ tử lên kinh ứng thí vô số kể, từ con quang cháu tướng đến thứ dân bình thường đều có, cả thành Kiều Vân vui như mở hội. Phù Dung cô nương đeo mạng che mặt, từ gian phòng riêng bước ra ngoài, đứng từ lầu hai của Bách Hương lâu nhìn xuống.
"Mọi người xem kìa, là Phù Dung, Phù Dung cô nương đó!"
"Oa! Là mỹ nữ bậc nhất kinh thành, Phù Dung sao? Hôm nay được gặp đúng là may mắn mà."
Tiếng xì xào bàn tán, tiến khen ngợi râm rang, tất cả đều đang háo hức ngắm nhìn Phù Dung. Nhưng nàng lại không có chút cao hứng, ngược lại lòng càng nặng trĩu ưu buồn. Sinh ra thân nữ nhi, lại lưu lạc chốn phong trần, nàng có quyền gì đòi hỏi hạnh phúc, có quyền gì mưu cầu một lang quân như ý như bao người. Chỉ tiếc là qua bao sóng gió, nàng mới hiểu được lĩ lẽ này, cũng chỉ còn lại cõi lòng nát tan, dung nhan phai tàn. Từ giờ phút này, Phù Dung mà mọi người biết sẽ không còn tồn tại nữa, nàng gieo mình xuống dòng người, tự vẫn. Mộng tưởng tươi đẹp về tình yêu, như tên của nàng, nhập mộng phù dung.
Căn nguyên bắt đầu từ ba tháng trước. Dưới ánh trăng sáng, nàng biểu diễn Phượng Hoàng vũ trên khán đài của Bách Xuân lâu, khiến bao nam tử bị hút hồn. Trong số đó có Lý Viên, thái tử đương triều, cải trang vi hành, vân du tứ hải. Lý Viên chính là vừa gặp đã si mê, quyết tâm có được nàng. Nhưng nàng ngàn vàng cũng không màn, từ chối hắn.
Lý Viên ta là ai, lại cho phép nàng từ chối ta. Bổn hoàng tử nhất định phải có được nàng, bằng mọi giá. Thái tử lệnh ban ra, trăm binh lính hộ vệ được triệu kiến, bao vây lấy Bách Hương lâu, uy hiếm đòi người. Ma ma đương nhiên tình thế ép buộc, hy sinh Phù Dung còn ép nàng uống mị dược, đưa nàng lên giường của thái tử.
"Bỏ ta ra. Cầu ngươi tha ta. Ta không muốn!" Nàng một gương mặt đẫm lệ, cầu tình.
"Ta yêu nàng. Phù Dung, nàng chỉ có thể thuộc về bổn thái tử."
Từ mảnh xiêm y bị xé toạt, nam nhân xa lạ trước mặt từng chút từng chút xâm phạm, chiếm đoạt từng tấc da thịt của nàng, thân thể trong sạch của nàng đêm nay mất rồi, nàng đã bị cưỡng đoạt.
Lý Viên động tâm với nàng là thật, bất chấm mọi trở ngại nạp nàng trắc phi. Trong mắt thiên hạ, nàng chính là một bước thành phượng hoàng, hưởng vinh hoa phú quý nhưng trong thâm tâm nàng, thì không như vậy. Lấy nam nhân mình không yêu, lại còn làm thiếp thất, sớm tối bị tính kế thì chính là một loại đau khổ trong bi thương.
Thái tử phi Diệp Hà, nào chấm nhận một kỉ nữ lầu xanh làm trắc phi, đó là một loại sỉ nhục với nàng ta. Diệp gia tay nắm binh quyền, thế lực hùng hậu, thái tử đương nhiên phải nhượng bộ người vợ này.
Lễ nạp phi, đêm động phòng hoa chúc, đã là canh ba, nhưng thái tử vẫn không đến, đêm nay, nàng một thân giá y cô quạnh. Nàng thân phận thấp hèn, xuất thân ti tiện, tự biết thân phận, nhẫn nhục sống qua ngày. Nhưng lòng nữ nhân chính là đố kị khôn nguôi, nàng luôn bị thái tử phi chèn ép, hành hạ.
Biên cương nổi loạn, lý viên phụng chỉ xuất chinh, nàng ngày đêm sầu muộn, mong mỏi đợi chờ. Nhưng nào ngờ chưa được bao lâu liền bị tính kế, thái tử phi cho gia đinh chà đạp nàng, khiến nàng hoài thai. Lý Viên trở về, hoài nghi nàng tư thông hồng hạnh vượt tường, dùng gia pháp trăm roi trừng phạt, đứa trẻ tám tháng, chưa được chào đời đã phải ra đi.
"Tại sao? Tại sao chàng lại không tin ta. Ta không hề phản bội. Ta ... bị hãm hại." Nàng gào thét van xin, xin tha mạng cho hài tử trong bụng nàng, nó không hề có lỗi. Nhưng đáp lại nàng, chính là ánh mắt vô tình của dòng dõi đế vương, không một chút thương xót. Máu đỏ chảy ra, đứa bé... mất rồi.
Từ khoản cách đó, nàng như người mất hồn, không màn ăn uống, cơ thể suy kiệt. Thế nhưng phu quân nàng, đến gặp nàng một lần cũng không màng đến, phế phi vị của nàng, nàng trở thành nha hoàng, bị ghẻ lạnh.
Chẳng bao lâu sao, phủ thái tử lại ngập trong màu sắc đỏ, là lễ nạp phi của thái tử. Chàng ấy, lại cưới thêm vợ rồi, nghe nói nàng ta là hoa khôi mới của Bách Hương Lâu. Đêm động phòng của thái tử, thái tử phi cố tình sắp xếp nàng làm thị nử gác đêm hôn phòng.
"Ta yêu nàng. Cả đời này ta nhất định sẽ đối tốt với nàng."
Câu nói thâm tình của thái tử với vị trắc phi mới, không khác lời chàng ấy nói với nàng cách đây một năm giống nhau. Hóa ra, nam nhân đều là kẻ đa tình. Chỉ có nữ nhân, là ngu ngốc một lòng .
Hóa ra, bấy lâu nay, nàng đã mơ một giấc mộng dài, một giấc mộng tưởng chừng là mộng tưởng tình ái tươi đẹp nhưng thật ra chính là giả tạo, tất cả đều là giả tạo. Một nữ tử chốn phong trần như nàng, đừng mộng mị nữa, sinh mệnh này kết thúc, chính là một giải thoát.