Tôi có một mối tình đầu cũng là một mối tình đẹp, tưởng chừng rằng nó có thể kéo dài đến tận sau này. Đến bây giờ thi thoảng tôi lại mơ về những đoạn hồi ức đấy.
Tôi với anh giống giống như hai mảnh đối lập với thế giới, rằng cái câu nói ghét của nào trời trao của nấy chính là để ám chỉ hai đứa. Anh có đầy đủ những tật xấu mà tôi ghét, từ việc lưu ban 1 năm cho đến thích đánh nhau, cúp học, nói dối, hút thuốc, chơi game... Việc gì cũng giỏi trừ việc học. Đến mức cả lớp đều nghĩ rằng cả hai mà ngồi gần nhau thì chính là cãi nhau đến mức cầm dép phang nhau chỉ vì bất đồng quan điểm. Nhưng cũng chính vào ngày định mệnh đó, tôi cầm bóng chuyền ném mạnh như nào không biết, anh đưa tay đỡ bóng, trật luôn cổ tay!! Từ đó, tôi dính phải cục nợ này, rồi trở thành người yêu từ lúc nào không hay. Quen nhau rồi, anh bỏ thuốc, bỏ game, bắt đầu chăm học hơn, chỉ duy nhất việc yêu thích đánh nhau thì không bỏ được. Đến mức bạn của anh hỏi tôi, em quản người yêu gì mà kinh dị thế? Nói thực tế thì tôi chẳng làm gì ngoài việc giảng đạo lí quá thuyết phục có thể khiến anh trở nên ngoan hiền, biết quan tâm hơn.
Có lần tôi và anh cùng vài đứa bạn đi bộ về nhà suốt quãng đường tôi đi trước,anh đi theo sau, bạn bè thì cứ hô lên trêu chọc, làm tôi ngại đến độn thổ, chạy nhanh về nhà, cũng nhìn thấy được mặt anh thất vọng như nào. Có lần tôi đến tháng trốn tiết thể dục ngồi lì trên lớp, anh lại lon ton chạy tới, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi mua lon coca lạnh hỏi tôi uống không? Anh bị bắt gọi lên bảng trả bài, tôi ở dưới lén nhắc vài câu. Nhiều lúc anh bị lớp khác đánh, thấy tôi chạy đùng đùng trên tay còn cầm cái chổi, anh cười đắc ý vênh mặt với mọi người, trong khi tôi chính là cầm cái chổi chỉ để đánh anh về lớp. Lần đầu tiên, tôi cùng mọi người đi suối, tôi sợ bị nước cuốn, anh nắm chặt tay tôi. Lần đầu tiên, ngày sinh nhật của tôi, anh tự mình làm một món có tên tôi và anh trên đấy, tôi nghe bạn anh kể, tay anh đã bị trầy xước rất nhiều. Đến sinh nhật anh tôi tặng anh một cái hôn trên má, anh nhảy tưng tưng cười như ngốc. Và cũng là lần đầu tiên, tôi bị ba đánh vì dám yêu đương ở trường, còn gọi điện giáo viên tách hai đứa tôi ra, tôi bình thản nhưng lại thấy anh úp mặt xuống bàn bật khóc. Và ngày mẹ anh gặp tôi, nói tôi từ bỏ, tôi đã lén anh bật khóc. Ngày bà ngoại mất, tôi đau buồn, anh chỉ lặng lẽ nhắn tin an ủi, không dám gọi điện vì sợ ba tôi biết. Tôi có người theo đuổi, anh đóng vai một người chửi thuê, chẳng hiểu sau đó..tôi còn chẳng thấy người kia đâu nữa. Nhiều lúc anh hỏi tôi:
"Sao em lại thích một thằng như anh?"
"Thích thì là thích thôi, thằng như anh hiếm lắm được vài người?"
"Ba em không cho vậy ...em nên chia tay anh thì hơn."
"Em sẽ chia tay. Nếu như đó là ngày anh không còn thích em nữa"
Tất cả mọi thứ đều rất đẹp đẽ làm sao, mặc dù rất nhiều lần chúng tôi cũng cãi nhau, nhưng dù đúng hay sai, anh vẫn xin lỗi trước. Chỉ là đến nồi canh cho nhiều nước quá cũng nhạt, nói gì là chúng tôi? Tôi cảm nhận được điều đó, và trước khi để cả hai mệt mỏi vì xem nhau là thói quen. Tôi từ người chủ động tỏ tình thì cũng là người mở miệng chia tay.
Ban đầu tôi vẫn cho rằng chính anh thay đổi, bằng một suy nghĩ ngu ngốc nào đó tôi quen người mới, vài ngày sau anh cũng thế. Chỉ là nó chỉ kéo dài được vài tháng, chúng tôi lại trở thành độc thân.Không ai nói với ai câu nào, nhìn nhau một cái như vô tình. Cho đến khi, ngày hôm ấy, anh bị giáo viên mắng thậm tệ, đến cả lớp tôi cũng khó chịu, giáo viên tức giận cầm cây thước đánh anh, anh giật lấy bẻ thước làm đôi. Đôi mắt anh lúc đó đáng sợ biết bao nhiêu. Cả lớp đều nhìn về anh, tôi cũng chẳng biết làm sao.. chỉ đưa tay nắm lấy ngón tay út anh giật nhẹ "Bình tĩnh đi". Anh nhìn tôi, vỗ nhẹ vào bàn tay tôi, rồi ôm cặp đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của giáo viên và mọi người.
Sau ngày hôm đó chúng tôi lại nói chuyện bình thường, như hai người bạn. Thậm chí còn giúp anh trong thi cử, sau cùng đến tận bây giờ, đôi khi chúng tôi vẫn nhắn tin hỏi thăm nhau, đùa giỡn nhưng vẫn có phạm vi nhất định. Đâu đó trên đầu tủ, món quà do chính tay anh làm vẫn được tôi cất giữ cẩn thận, có lẽ giống như giữ cho nhau những gì tốt đẹp nhất vậy.