"Bạn đã bao giờ nghe một truyện kinh dị đằng sau một Halloween đáng sợ chưa. Riêng tôi đã được nghe nó từ những đứa bạn thân, khốn thay là tôi nào tin, thế là chúng nó quyết đến một ngôi nhà ma vào đúng ngày Halloween."
TRƯỚC HALLOWEEN MỘT NGÀY...
Vào hôm đó, cậu cùng mấy đứa bạn thân xúm lại kể chuyện ma. Khi đến lượt Cao Kiến - bạn thân từ khi còn nhỏ của Giai Kỳ ( nhân vật chính ), Cao Kiến lại kể một câu chuyện về ma cà rồng vì được nghe từ người bà thân yêu đã mất của mình. Khác hoàn toàn với mấy câu chuyện khác, câu chuyện của cậu nghe có vẻ rất thuyết phục nhưng cũng khiến tất cả khó tin. Chuyện kể rằng, ở một vương quốc nọ, có một tên ma cà rồng tên Shinhan Cho. Hắn là giống ma cà rồng cao quý Ultimate Cousil. Hắn ta nắm mọi quyền tối cao. Hắn khác hoàn toàn với mấy tên ma cà rồng khác vì hắn ta không hề ăn chơi.
Khi Cao Kiến mới nói đến đó, Lyung Ho - một người bạn ngoại quốc của Giai Kỳ, lên tiếng nói mình không tin. Vì theo như Lyung Ho biết thì ma cà rồng tối cao thường thích xem múa hát, ăn nhậu cả ngày. Nhưng Cảnh Nghi lại cho rằng nó khá bình thường vì viết đâu cũng có ma cà rồng tốt ma cà rồng xấu. Hai bên cãi qua, cãi lại làm Giai Kỳ vô cùng tức giận nên hai bên cũng tiếp tục lắng nghe.
Cao Kiến kể tiếp, tên ma cà rồng ấy còn không sợ tỏi nên việc giết người đối với hắn ta vô cùng đơn giản. Hắn ta cứ lần lượt biến con người thành ma cà rồng hoặc sẽ lấy máu con người làm thức ăn dự trữ. Nói thẳng ra hắn ta không khác gì mấy tên sát thử máu lạnh chỉ biết giết người. Một ngày nọ, khi hắn bắt đầu chuẩn bị cho công việc đi săn, hắn đã nghe được một số ma cà rồng giúp việc chửi rủa sau lưng hắn, nói hắn ta là con nuôi mà dám lên mặt. Tất cả khiến hắn vô cùng tức giận, hắn đã giết chết ngay hai người giúp việc đó. Từ đó, hắn ta tâm trạng luôn bực tức, gặp ai hắn ta cũng giết, cũng chém.
Cha của hắn là Kaihan Cho khi nghe tin hắn ta tính tình thay đổi thấy tức giận vô cũng liền muốn tự tay giết chết nó để đảm bảo số lượng ma cà rồng không bị giảm tụt. Mẹ của hắn biết chồng mình định làm gì liền can ngăn. Nhưng sức lực của một người phụ nữ mong manh, yếu đuối làm sai có thể cản được một người đàn ông khỏe mạnh. Cha của hắn hẹn hắn đến một nơi vắng vẻ định tự mình kết liễu con trai bất hiếu nhưng ai ngờ đâu chính đứa con trai đấy lại giết mình cơ chứ. Khi những hơi thở cuối cùng của cha hắn, cha hắn đã nói : "Quả nhiên, sói già cũng chỉ là sói già không thể đội lốt mèo con!" Nhìn thấy cha nằm dưới đất hắn chỉ biết cười to mà nói : "Thế ông nói xem, ngày xưa ông làm gì mẹ con tôi, nay tôi trả thù được rồi đấy, c-h-a-k-í-n-h-y-ê-u."
Khi mẹ hắn hay tin cha hắn đã bị hắn giết chết, mẹ hắn không kêu hắn ra tự thú mà mẹ hắn chỉ biết sợ sệt đứa con mình sẽ bị phát hiện. Do suy nghĩ quá nhiều, mẹ của hắn có dấu hiệu của bệnh trầm cảm và hay ảo tưởng, hắn nghe vậy cũng vô cùng thương xót mẹ nhưng hắn lại không biết lý do vì sao mẹ bị vậy, chỉ biết trách do lão già kia không chăm sóc tốt cho mẹ. Từ ngày cha hắn mất, hắn được thay thế đứng đầu gia tộc, hắn tự do hơn, kêu ngạo hơn. Nhưng cảm ai dám nói ra chỉ biết ngày ngày nịnh nọt. Hắn luôn chơi đùa với các mỹ nhân, nay người này mai người khác.
Nhưng rồi cuộc vui nào cũng có ngày tàn, khi ấy trong vùng có một nhóm người diệt ma cà rồng hay tin ở vùng nọ ma cà rồng lộng hành không xem ai ra gì. Trong nhóm diệt ma cà rồng ấy có một kể mang họ Kurio đã đại diện nhóm và cam kết sẽ bắt sống và phong ấn tên ma cà rồng này. Khác xa các người diệt ma cà rồng khác, Kurio đã từng mang dòng máu ma cà rồng, tuy nhiên khi ông nội Kurio mất, cậu mất hoàn toàn khả năng như ma cà rồng.Vì từng là người có dòng máu ma cà rồng nên Kurio rất kiểu biết về ngược điểm. Rất nhanh Kurio đã lấy được lòng tin của tất cả mọi người trong vùng, nhưng cũng có người bán tính bán nghi vì sợ cậu ta là gián điệp.
Rất nhanh tin tức về Kurio đã truyền đến tai Shinhan, hắn ta vô cùng thích thú khi nghe được đây là một tên ma cà rồng giỏi. Hắn ta kiêu ngạo tuyên bố rằng : "Ta vốn là một ma cà rồng cao quý, giỏi giang mà lại đi sợ một tên con người tự xưng là có dòng máu là ma cà rồng sao? Nếu các ngươi còn lo sợ thì yên tâm, ta sẽ bảo vệ các ngươi!" Dù hắn ta nói thế thì làm sao các tên ma cà rồng còn lại cũng khó tin và vô cùng lo sợ. Chúng bắt đầu chuyển nhà, chạy trốn vào thành phố của con người. Còn hắn ta thì ngồi vắt chân chữ ngũ vênh váo chờ ngày gặp nhau đó. Rồi ngày đó cũng đến, hắn ta cùng Kurio giao chiến. Nhưng nhờ cái tôi của hắn quá lớn khiến hắn ta dễ dàng bị hạ gục và phong ấn lại đúng vào ngày 31 tháng 10. Kể từ đó, trong vùng cũng không còn sợ sệt gì vì mấy con ma cà rồng khác cũng là loại nhát cáy. Mà danh tiếng của Kurio từ ấy cũng được biết đến nhiều hơn. Người đời gọi cậu ta là ' Quỷ diệt ma cà rồng '.
Kể hết câu chuyện, lũ bạn kia ai ai cũng sởn tóc gáy lo sợ, nhưng Giai Kỳ thì lại không tin và còn nói : "Đây quả thực là câu chuyện hay nhưng nó cứ xạo xạo ý!" Thấy bạn mình không tin, ba cậu bạn còn lại đã tổ chức một cuộc chơi mạo hiểm đi vào ngôi nhà hoang mà được người ta cho là nơi nhốt tên ma cà rồng đúng vào ngày Halloween 31 tháng 10 với một điều kiện, mọi người chỉ được mang đèn pin và tỏi. Nhưng thực chất tỏi cũng không giúp được gì nếu gặp Shinhan vì hắn ta là tên ma cà rồng không sợ tỏi. Mọi người dứt khoát thề nam nhân nói được làm được và họ sẽ gặp nhau vào đúng 10 giờ ngày 31 tháng 10.
10 GIỜ, NGÀY 31 THÁNG 10...
Đến đúng giờ hẹn, họ đã gặp nhau ở một bãi đất trống gần ngôi nhà hoang, họ lục soát để xem mọi người có thực hiện đúng yêu cầu. nhưng mọi thứ đều ổn. Họ bắt đầu tiến vào ngôi nhà hoang và chia ra ở bốn tầng khác nhau. Giai Kỳ tầng bốn, Lyung Ho tầng ba, Cao Kiến tầng hai và Cảnh Nghi tầng một. Mọi người đều chẳng để ra vẻ bất ổn, họ dặn dò nếu ai đó bị ma cà rồng dọa tè ra quần thì phải mua đồ ăn sáng cho ba người còn lại trong một năm, họ đều vui vẻ đồng ý và khẳng định mình sẽ là một trong ba người được ăn miễn phí.
Ở tần một, Cảnh Nghi lúc đầu có chút do dự và sợ hãi, nhưng khi nghĩ đến việc bạn bè chê cười thì cái tôi của cậu ấy lại lớn gấp bội, cậu ta đi lần lượt từng phòng để tìm ma cà rồng nhưng chẳng thấy nên cậu ta đã vui vẻ đứng chờ mọi người ở bãi đất trống. Trên tầng hai, Cao Kiến cũng khá can đảm vì cái tính tò mò của cậu ta không có điểm dừng, cậu ta cũng dám lục lọi khắp phòng, mọi ngóc ngách trong tầng hai nhưng chẳng có ai. Cậu ta buồn bã rời đến bãi đất trống chờ đợi cùng Cảnh Nghi. Tầng ba, Lyung vốn cũng không tin vào ma quỷ hay chúa nên cậu ta thanh thản lắm, còn khiêu khích tên ma cà rồng trên đó, nhưng đợi 30 phút đồng hồ chẳng thấy gì nên cậu ta mất kiên nhẫn. Vừa rời đi vừa huýt sáo. Ba người gặp nhau và sẽ đoán rằng Giai Kỳ sẽ là người tè ra quần. Giờ đây, trong ngôi nhà hoang chỉ còn mỗi Gia Kỳ đang trên tầng bốn, cậu ấy cũng bình thản lắm vì cũng như Lyung, cậu ấy không hề tin vào ma cà rồng.
Ấy vậy mà, quả nhiên tên ma cà rồng kia lại bắt đầu muốn ám sát cậu ta. Hắn ta bắt đầu cho các tiếng kinh rợn, nhưng con dơi lũ lượt bay trên trần, cậu bình tĩnh ngồi xuống cho chúng bay qua. Khi cậu đứng lên, cậu thấy một con người treo ngược, đúng hơn là một con ma cà rồng nhe răng định dọa cậu. Cậu chẳng chút phản ứng, lấy ngón tay đẩy nhẹ vào trán của ma cà rồng. Chẳng hiểu sao con ma cà rồng ấy lại rơi xuống. Nhưng hắn ta vẫn định dọa cậu. Cậu ngáp một tiếng to, quay lưng đi xuống dưới. Hắn ta đơ một một lúc nhìn theo bóng lưng của cậu, hắn tức giận, dậm chân, nhảy lung tung hỏi to : "Tên kia ngươi không sợ ta ăn thịt ngươi sao? Ta sẽ hút máu ngươi, đem ngươi đi nướng rồi ăn ngươi?" Cậu vẫn đi tiếp chỉ vẫy tay và nói : " Thế là ta không tốn tiền cho ba tên heo kia rồi!"
Bỗng nhiên, hắn chạy lại ôm lấy chân cậu, làm ra vẻ mặt đáng thương rồi nói : "Ngươi ở lại chơi với ta đi mà, hoặc cho ta đi cùng ngươi cũng được." Lúc ấy cậu nhìn hắn ta như tên khùng nên không muốn dính dáng tới hắn nhưng do kéo mãi mà nó vẫn một mực bám chân cậu. Cậu đành cho nó đi cùng nhưng với một điều kiện là hắn biến về dạng người. Để được theo cậu nên hắn cũng đồng ý làm theo. Khi bốn người gặp nhau ở bãi đất trống, ba người kia trêu chọc cậu có tè ra quần không nhưng cậu bình thản nói : "Tên na cà rồng quả thực đã gặp. Nhưng hắn như một tên ngốc." Cả đám cười phá mà chẳng để ý, khi ra về họ mới nhận ra được hắn ở đây. Họ nghi ngờ hỏi : "Ai đây?" Cậu cũng chỉ nói hắn là tên cậu giải cứu khỏi tên cà rồng nên chẳng ai nghi ngờ. Thế là ai về nhà nấy.
Khi về đến nhà, cậu nhảy luôn lên giường nằm, tên ma cà rồng cũng làm theo. Cậu hỏi tên ma cà rồng đủ thứ và nó cũng trả lời thật lòng. Nói chuyện một lúc lâu, tên ma cà rồng đặt ra một câu hỏi : "Ngươi từng thích ai chưa?" Cậu trả lời một cách tỉnh bơ, dứt khoát : "Chưa!" Tên ma cà rồng thở phào nhẹ nhõm và buột miệng : "May quá!" Cậu thấy kì lạ bèn hỏi : "May cái gì?" Ai ngờ lúc nó nửa tỉnh nửa mơ nói ra tất cả. Hóa ra hắn thích cậu từ lâu vì cậu luôn đi qua ngôi nhà đó, cậu là người sống vô cùng đơn giản. Cậu đỏ mặt, hắn giật mình nhận ra mình đã nói gì đó sai sai. Thế là hắn bèn tỏ tình cậu luôn. Lúc đầu cậu cũng không tin nhưng lời nói của hắn có vẻ thật lòng, thế là cậu với hắn yêu nhau luôn. Tối đó hắn và cậu cùng nhau ân ái đến sáng.
-End-