"Em yêu anh, thích yêu rất nhiều, hẹn hò với em nhé?"
Cảm kích vô cùng, rung động vô cùng. Chẳng phải là mơ, cô ấy tỏ tình với tôi.
"Anh... tồi lắm. Anh đã... khóc đấy?"
"Nhưng em vẫn sẽ yêu anh thôi"
Phải, là cô ấy yêu tôi. Chứ tôi nào yêu cô ấy...Không phải do tôi không có cảm xúc yêu, mà là do tôi không thể đáp lại lời yêu đó. Cái sự yêu mê hoặc mà cô ấy trao cho tôi, sâu đậm và nặng lòng tựa cả cuộc đời tôi đều do cô ấy gánh vác.
Bạn tôi từng bảo, "Cứ yêu đi khi còn có thể", hay "Khi có người thích hay yêu mày, thì lúc đó mày quan trọng và có ý nghĩa với người ta".
Nhưng tôi chỉ là thằng khốn nạn. Chỉ là tên đầu gỗ vô tâm. Nào có khả năng sẻ chia cái cảm xúc sâu sắc ấy? Nào có xứng đáng, để được nhận lấy cái cảm xúc ấy?
Và tôi đã chìm.
Chìm rất sâu.
Khỏi cả thế giới.
Khỏi cả người thương tôi.
Và khỏi cả cuộc đời bản thân tôi.
Tôi đã trốn chạy, và đã chìm.