Nước mắt, thật xinh đẹp nhưng cũng thật buồn bã. Vì sao lại vậy?
Cấu thành của nước mắt là nước và chút muối loãng do cơ thể sản sinh ra, và từ tuyến lệ, hình thành những giọt nước mắt xinh đẹp.
Một người khi khóc, đã tỏa lộ hết vẻ đẹp của sự buồn rầu đắng cay, nhu mì yếu đuối mà nhẹ nhàng vô cùng. Vừa đẹp vừa buồn.
Nhưng có thể nó không áp dụng cho tôi. Vì sao lại nói vậy?
Tôi, là một con người dễ buồn dễ khóc. Và tôi đang khóc, chỉ vậy thôi. Có lẽ do khóc nhiều quá, nó đã trở thành một hình ảnh thân thuộc thân thương, đầy sự gắn bó sâu đậm. Vì thế mà cái hình ảnh đẹp đẽ toát ra từ những giọt nước mắt hiếm hoi nó không còn nữa. Đã trở thành vẻ đẹp của sự quen thuộc. Phải vậy không? Tôi cũng chẳng biết nữa.
Tôi là nô lệ nụ cười. Và tôi đã khóc.
Tôi cố gắng cười cho qua ngày. Và tôi đã khóc.
Nước mắt thật đẹp, và buồn bã. Như nó là người bạn thân chí cốt chung sống cùng tôi vậy. Tôi không ghét nước mắt. Chỉ thấy hơi phiền. Vì khi khóc, sẽ dễ dàng lộ ra vẻ yếu đuối vô phòng ngự. Vẻ yếu đuối ấy, may thay lại hợp với tôi một cách hoàn hảo.
Kì cục quá nhỉ?
Cuộc sống này buồn quá, ít ra là với bản thân tôi.
Phải vậy không?
_______________________________
Này, đừng hỏi vì sao tất cả truyện tôi đều để ảnh gái nhé, đơn giản là vì tôi thích nó thôi.