Chuyện ngắn 1:
Khoảng cách là một thứ gì đó vô hình, khiến ta không thể sở hữu và không thể chạm tới. Những năm tháng ấy mang lại cho tôi những cảm nhận kỳ diệu của tình yêu nhưng nó không đẹp đẽ, hoàn hảo mà lại chàn ngập những xúc cảm khó xử vừa muốn có được vừa sợ mất đi, vừa muốn nắm lấy thì nó lại đi xa hơn. Đối với tôi ngày tháng được thích cậu là khoảng thời gian tôi biết được bản thân thật quá mạnh mẽ để chịu đựng được sự phũ phàng đó. Nếu như không thích sao lại gieo hy vọng, nếu không động lòng sao lại trao ấm áp? Cái cảm giác yêu nhưng không thể với tới này sao lại đau đến vậy...
Tháng 10/2015-Lớp 6
(Vì đang ghét nhau lắm nên gọi là Nó nhé ><)
Mọi thứ đều có lần đầu tiên, và lần đâu tiên toi gặp Nó bạn biết tôi nghĩ gì không?" Đ** m* tưởng con hiệu trưởng là ngon à, nhìn mặt câng câng nhìn ghét thế!". Bạn không nhìn lầm đâu lúc đấy tôi ghét nó lắm, cái lũ con gái luôn nhồi nhét vào đầu tôi rằng" thằng này nó kiêu, con hiệu trưởng ý mờ,..." . Khi nó được cô giáo phân làm lớp trưởng thì mọi người lại càng ghét nó và tất nhiên tôi cũng vậy.
Một lần trong giờ thể dục, khi mọi người đã ra ngoài sân hết rồi chỉ có tôi đang hì hục làm gì đó, tôi nghe thấy bọn con trai nói xấu Nó
-" Bạn bè gì thằng này"
-" Mẹ nó không phải hiệu trưởng tao đấm chet me nó rồi..."
Không hiểu sao lúc đấy trong đầu tôi chỉ nghĩ ra đúng 3 chữ "nói cho Nó". Và thế là một cuộc giằng giật xảy ra, tất nhiên là nó chửi tôi sml nên tôi bực quá tôi bảo"ke me may". Nó đéo tin tôi chứ gì, suy nghĩ đấy lấp đầy trong đầu khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhưng tôi đã lầm. Không phải Nó không tin mà là Nó biết từ lâu rồi, lúc tôi nhìn thấy bóng dáng cậu bé đang đứng lủi thủi ở cửa sổ người tôi chợt khựng lại vì tôi biết Nó đang khóc. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nó khóc, đến tận bây giờ tôi mới hiểu lúc tôi nhìn thấy đôi mắt đẫm nước mắt ấy dù chỉ là góc nghiêng nhưng tôi đã rung động rồi...
Sau đó từ lớp 6 đến lớp 8 tôi với nó oánh nhau không biết bao nhiêu lần, tôi đéo hiểu kiểu gì mà hai đứa oánh nhau không biết chán vậy luôn. Đến nỗi bọn trong lớp nói một câu mà hai đứa quen mẹ luôn rồi " hai chúng mày là người yêu à". Biết là phủ nhận thôi nhưng mà lúc đấy tôi thích như điên ấy, làm gì đứa nào ko thích khi được ghép với crush đâu đúng không?
Trong khoảng lớp 8 thì cũng có nhiều tin đồn nó thích một đứa con gái trong lớp, tôi chưa đủ tư cách để ghen nên chỉ có thể nói là tôi khó chịu vl. Không ghét bạn nữ ấy tại vì bạn ý giỏi quá, nó không thích mới lạ.
Dù vẫn cảm thấy bản thân vô cùng thua kém nhưng tôi không biết làm sao để hết thích nó nữa hazzz.
Đáng nhẽ sẽ không ai biết nhưng ai cũng biết tôi thích nó ít nhất là bọn trong lớp. Có đứa nói với tôi rằng: "Mày thích cái thằng dở hơi này á? Ối dồi ôi" Ừ thì đúng là tôi thích nó đấy, ơ mà sao lại gọi crush của người ta là thằng dở hơi chớ, tuy là tôi cũng hay chửi nó. Nhưng mà tôi có thể khẳng định rằng thằng chó này tôi có thể thích nó nhiều hơn vậy, lúc đó tôi đã nghĩ thế .
( Thời gian lớp 6 đến lớp 8 là chuyển biến về tình cảm nên chỉ có chơi và đánh nhau thôi, phần sau nhiều drama hít không kịp)