LÁI XE ĐÊM - TRUYỆN MA NGẮN HAY
Hôm ấy khoảng 11h đêm, hắn tạm biệt mẹ từ bệnh viện tỉnh để chuẩn bị lên đường về Hà Nội, quãng đường khoảng 60km mất tầm hơn một giờ lái xe đêm, cầm điện thoại vuốt vuốt mở khóa truy cập vào Google map để tìm xem đường nào sẽ tiện nhất vì lúc này cũng không lo tắc đường nên vấn đề tốc độ không còn là điều cản trở sẽ có nhiều lựa chọn hơn cho hắn.
Được gợi ý 3 cung đường, một đường ngắn nhất nhưng phải mất phí BOT, thầm nghĩ 80 nghìn không hề nhỏ mà thời gian giảm cũng không đáng là bao, và một đường nữa trên map được gợi ý nhưng xa quá, cuối cùng hắn quyết định lựa chọn đi đê, không mất phí mà tương đối gần, có điều hơi ái ngại là vì đường vắng và trời tối không đèn đường, một mình độc đạo thì cũng khá buồn tẻ và có phần sợ hít một hơi rồi hắn rảo bước tìm xe.
“Tít” cửa xe mở khóa, hắn ngồi vào chiếc xe khởi động, xe bắt đầu lăn bánh lừ lừ từ trong khu nhà xe thập cẩm lẫn lộn cả xe máy lẫn ô tô, chật vật đánh lái tránh những chiếc xe máy dựng tứ tung, rồi cắt ngang 1 chiếc xe ô tô, chút tý nữa thì cái gương xe bị vỡ vì hắn phải tránh nên va vào cột sắt chắn ngang làm chiếc gương gập cụp lại hắn giật mình đánh vội tay lái.
- Chết tiệt! hắn buộc miệng.
Cuối cũng cũng ra khỏi nhà xe, hắn đi ngang qua phía sau khu nhà xác, tối quá hắn lẩm bẩm:
- Quái, chỗ này sao không bật cho người ta cái đèn cao áp.
Thực ra cái đèn cao áp vẫn có nhưng lập lòe lúc được lúc không, hắn đi được 1 đoạn nó lại nháy nháy sáng rồi tắt ngóm, xe hắn vừa qua thì nó lại sáng rồi lại tắt.
- Mười nghìn em ơi.
- Ủa có 10 nghìn thội ạ gửi anh 20 luôn ạ, cám ơn anh nhé.
- Cám ơn em, cám ơn nhé. Anh bảo vệ đưa 2 tay nhận lấy tiền
Hắn trả tiền cho anh bảo vệ thầm nghĩ: Rẻ thật! nếu ở Hà Nội chắc hắn mất tới dăm chục thậm chí cả trăm nghìn rồi, dù sao ở thành phố tỉnh lẻ có khác, nếu giờ này ở Hà Nội chắc gì còn chỗ đỗ xe cho hắn ấy chứ, chợt hắn cũng giật mình vì quang cảnh bệnh viện bỗng u ám đến lạ kì so với thành phố thì giờ này bệnh nhân với người nhà vẫn đi lại tấp nập mua đồ ăn đêm, ấy vậy mà ở đây 23h giờ mà như thể đang 3h sáng, hắn vội kéo kính lên vì thì làn gió lạnh kèm mưa phùn hắt vào mặt hắn chợt rùng mình nhận ra hôm nay lạnh quá, trời bắt đầu chuyển sang lạnh đột ngột, lúc này mới nghĩ đến lời mẹ hắn dặn đi dặn lại: “cẩn thận hôm nay trời lạnh lắm đấy”, mà lúc đó trong phòng nóng bừng bừng nên những lời quan tâm của mẹ trở lên vô nghĩa.
Xe đi được một đoạn đường khá dài băng qua mấy ngã tư đèn đỏ nhưng chỉ thấy tín hiện đèn vàng nháy nháy, rồi đi qua một đoạn đường đất hắn bắt đầu rẽ vào con đê tối thui, hắn liếc mắt nhìn đồng hồ 23h32 phút, màn hình Google Map trên xe vẫn hiển thị đoạn đường với chỉ dẫn hành trình còn 55 km với thời gian ước lượng là 1h 09 phút, cùng với phía trước là những khúc cua ngoằn nghèo của con đê, đến ớn lạnh, định quay đầu chuyển hướng nhưng hắn vẫn dằn lòng:
- Chẳng có gì mà phải sợ mình đang ngồi trong 1 con chiến mã cơ mà sao phải xoắn.
Quan sát 2 bên đường những cột mốc trắng thoăn thoắt thi nhau chạy tụt lại phía sau hắn và xe, những ngọn tre cả một rặng phía ngoài đê sông Hồng rít lên từng hồi quất bên này đập ngược bên kia theo cơn gió mùa đang ập về từng hồi như đang tức giận trút xuống cây đồng loại. Còn bên tay phải hắn là những cánh đồng bát ngát tối thui hẳn chẳng biết là giống cây gì nữa nhưng nó cao thấp nhấp nhô xa xa vài ánh đèn heo hắn lác đác vài ngôi nhà chắc người ta cũng đã đi ngủ hết rồi, hắn cảm giác như thế giới đã đi ngủ hết chỉ còn hắn một mình cô đơn trong đêm.
- Ôi! Gì thế kia.
Hắn tái mặt, bủn nhủn chân tay luống cuống chợt tăng ga xe giật mạnh tăng tốc lao về phía trước, qua gương chiếu hậu hắn nhìn thấy phía sau xe có vạt áo trắng muốt đang phần phật đuổi bám sát theo xe, càng phi nhanh thì nó càng tiến tới, bay qua bên trái lộn lại bên phải, vì an toàn cho mình hắn ko thể quay đầu lại để quan sát mà chỉ có thể tiếp tục liếc nhìn qua gương chiếu hậu theo dõi, phía trước hắn đèn pha sáng rực, nhưng phía sau đèn chiếu hậu tối quá chỉ có màu đỏ huyền ảo phản chiếu qua kính chắn gió sau, hắn ước lúc này xe có đèn pha như phía trước thì hắn sẽ bật hết các loại đèn, tiếng ù mỗi lúc một mạnh hơn gió bắt đầu rít vào tai hắn, lạnh gáy hắn nghĩ vô lý xe đang bật điều hòa nóng mà sao lại lạnh được, tiếng phật phật vẫn không ngớt.
Không ổn, hắn bật đèn nội thất trong xe, giảm ga quay hẳn đầu lại phía sau quan sát chợt nhận ra kính của 1 chiếc cửa xe chưa được kéo hết vẫn còn hở khoảng 5 phân, vội bấm nút kéo kính lên tiếng rít của gió ngừng hẳn, quan sát lại lần nữa thì ra cái vạt áo trăng kia chỉ là tưởng tượng, đó chỉ là bịch giấy để phía sau xe mà mấy đứa con của hăn hay rút ra thường vẫn dư vài cái khăn giấy nhô lên, kính chắn gió hở lên gió lọt vào xe gió quẩn làm giấy bay loạn soạn, và gió mùa nên cũng làm hắn thấy ớn lạnh.
Lấy một hơi dài hắn bình tĩnh tiếp tục trấn an: “mình đang cưỡi 1 con chiến mã, xe bọc thép cơ mà sao phải xoắn”
Tắt đèn nội thất của xe, hắn tiếp tục hướng về phía trước, vẫn rặng tre vẫn cánh đồng lác đác có vài cây cổ thụ mà hắn đoán là cây gạo làng, trời vẫn tôi thui của những ngày cuối tháng âm lịch, cái bầu trời không một ngôi sao mưa phùn vẫn lất phất lấm lem kính chắn gió phía trước, vài giây lại một lần quẹt quẹt cần gạt mưa quẹt quẹt, để đảm bảo an toàn hắn buộc phải bật pha vì đê cao hơn cánh đồng đến cả chục mét mà đường thì ngoằn ngoèo như con rắn đang trườn đi trên mặt nước. Nghĩ đến vợ giờ này đang đợi hắn ở nhà chắc cùng với 2 đứa con vẫn chưa ngủ được, nhưng cũng sẽ ngủ trước khi hắn về thôi vì phải hơn 12h rưỡi đêm may ra hắn mới về được.
Chợt điện thoại nháy nháy sáng, chế độ không làm phiền làm cho điện thoại của hắn không phát nhạc nhưng màn hình thì đang nháy nháy:
“Donald Trump đang gọi…” – “Donald Trump đang gọi…”
Trong danh bạ thì đây là số điện thoại của vợ hắn, nhấc điện thoại vuốt ngón tay, áp điện thoại vào tai:
- Anh đây, anh đi được một lúc rồi mấy mẹ con cứ ngủ trước đi nhé, tầm 1 tiếng nữa anh về đến nhà.
- …….
- Yên tâm không sao đâu, mẹ khỏe rồi, còn anh ở lại bệnh viện cũng không ngủ được, bố ở với mẹ là yên tâm nhất rồi.
Hắn vội tắt và ném cái điện thoại sang ghế phụ, mắt rướm về phía trước vì phát hiện phía trước đang có bóng dáng người đang đi xe đạp hắt lại phía sau là phản quang hình tam giác màu đỏ, xe hắn rất nhanh vụt qua chỉ kịp hình dung 1 người đi xe đạp vác theo bình đánh cá điện và chiếc cần đánh cá lóc cóc đạp xe.
- Khổ giờ này vẫn còn đi đánh cá, sao ko ở nhà chăn ấm đệm êm nhỉ.
Trên màn hình hiển thị còn 48 km ước lượng khoảng 50 phút nữa, đoạn đường đê này khá đẹp và mới làm nên hắn phi nhanh, liếc sang màn hình bên cạnh tốc độ lên tới 75 km/h vụt qua chiếc cầu là một trạm bơm cấp nước, hắn thầm nghĩ:
“Mục tiêu của ông đánh cá chắc là tới đây”
“Quái giờ mà vẫn còn tới đây để đánh cá thì 2h sáng mới về à, hay ông ta còn đi soi ếch nhái”
Rồi phía trước có 1 ánh đèn xe máy có vẻ đây là chiếc Wave Alpha, hắn thấy 2 người đèo nhau, người ngồi sau khoác trên lưng 1 cái tải và 1 tay cầm 1 cây gậy, nếu không nhầm thì đó là 1 cây xích chó loại bằng sắt chắc chắn và rất dài vẫn còn dây thòng lọng thò ra như trực trờ thắt cổ ai đó, hắn rùng mình nhận ra đây là 2 kẻ chộm chó, trên lưng bao tải đang phập phùng có vẻ như là một chiến lợi phẩm chúng vừa cướp được, xe hắn băng ngang qua 2 kẻ này chợt thằng cầm lái nhìn soi mói vào trong xe, rất may bên ngoài xe hắn sáng hơn bên trong nên hắn nghĩ bọn này ko thể biết được trong xe đang chỉ có một người cô đơn, một kẻ độc hành trên con đường đê lạ lẫm.
Hắn dí thêm ga xe lao mạnh về phía trước, vượt qua 2 kẻ lạ mặt mà hắn vẫn còn hình dung kẻ phía trước khuôn mặt có vết sẹo khá to, nghĩ nếu như hôm nay hắn cũng đi xe máy thì chắc là hắn sẽ bị 2 thằng này xơi tái rồi, lắc đầu quay về gương chiếu hậu bên ngoài xe.
- Quái, sao xe mình không gia tăng khoảng cách với 2 thằng kia thế.
《Hết phần 1》
Nguyễn Tuân
(truyện tưởng tượng dựa trên 1 phần sự thật)