Sau khi chết, sẽ có quỷ của âm gian. Cũng chính là Hắc Bạch Vô Thường đến dẫn hồn phách người ta xuống Quỷ Môn quan. Tương truyền, ải đầu tiên mà linh hồn phải đi qua là Quỷ Môn quan. Rồi đi qua một con đường gọi là Hoàng Tuyền, hai bên đường nở rộ một loại hoa đẹp. Chỉ thấy hoa không thấy lá, người cõi dương gọi là hoa bỉ ngạn (hoa của cõi bên kia)
Con đường này phải đi rất lâu, rất lâu. Đến tận cuối con đường sẽ có một con sông nhỏ tên Vong Xuyên Hà. Trên sông có một chiếc cầu đá, tên cầu Nại Hà. Bờ đối diện bên kia cây cầu có một gò đất gọi là Vọng Hương đài, bên cạnh Vọng Hương đài có một cái đình nhỏ, là đình Mạnh Bà. Người trông coi nơi đó, tên là Mạnh Bà. Trông chừng và đưa cho mỗi người qua đường một chén canh Mạnh Bà. Uống xong, sẽ làm cho người khác quên hết tất cả mọi chuyện.
Hàng người tới đây, đều nhận lấy một chén canh. Khi đã tới người cuối cùng, là một cô gái. Tuổi vẫn còn trẻ, khuôn mặt xinh đẹp phản phất nổi buồn. Vị cô nương này, chắc cũng chưa tới ba mươi.
Nhận lấy chén canh, cô nhìn thật lâu. Bà Bà thấy vậy thì lên tiếng, hỏi:
_Vị cô nương này…vẫn còn vương vấn điều gì sao?_
_Bà Bà! Bà có thể cho tôi biết nguyên liệu để làm chén canh này không?_
Mạnh Bà im lặng, cầm một chén canh lên. Âm trầm nói:
_Có tổng cộng là tám nguyên liệu…_
Cô gái tập trung nghe Mạnh Bà nói. Bà Bà thấy vậy, mỉm cười. Thanh âm lại cất lên, khi giọng vừa phát ra. Xung quanh Bà Bà xuất hiện nhiều khói đen, che mất cả thân Mạnh Bà
_Một giọt lệ sống
Hai khoảng lệ già
Ba phần lệ khổ
Bốn cốc lệ hối tiếc
Năm tấc lệ tương tư
Sáu chén lệ bệnh tật
Bảy thước lệ biệt ly…_
Mạnh Bà ngừng lại, cô gái nhìn vào chén canh mà hỏi:
_Vậy còn nguyên liệu thứ tàm..?_
Lúc này, làn khói xung quanh Mạnh Bà tản dần. Hiện ra đó là một cô nương trẻ tuổi, ngũ quan tinh sảo làm mê lòng người. Thanh âm lúc này trở nên trong trẻo, Bà Bà tiếp tục
_Tám giọt lệ đau lòng của tình đầu!_
Cô gái mặt buồn bã, mắt đẫm lệ. Nghẹn ngào nói:
_Bà Bà…liệu kiếp sau tôi có thể gặp lại người không…?_
_Còn duyên ắt sẽ gặp!_
Cô nương đó, đưa chén Mạnh Bà lên. Vừa định nhấp môi thì Mạnh Bà ngăn lại
_Cô nương!_
Tay cô ngưng lại, hạ chén canh xuống đáp:
_Có chuyện gì ạ?_
_Ta có thể biết tên cô không..?_
_…Ta họ Dạ, tên Huyền. Dạ Huyền!_
_Dạ Huyền cô nương…kiếp này không thành, kiếp sau khó thành! Chuyện gì đã không thể, thì đừng nên tiếc nuối! Tôi mong kiếp sau của cô, sẽ được bù đắp vào nhân duyên kiếp này!_
_Cảm ơn Bà Bà!_
Dứt lời, cô không chần trừ mà uống hết chén canh. Rồi rời đi, Mạnh Bà cầm chén canh quay vào trong. Miệng ngân nga một câu thơ
_Hồng trần như mộng
Người tỉnh mộng tàn
Nhân sinh như kịch
Người tản kịch tàn.._