" Có chuyện gì mà kêu tao ra gấp thế?", tôi hỏi Khang. Cậu ta không nói gì mà đè tôi xuống dưới đất. Tôi hoảng hốt: " Mày..mày bị điên sao" Cậu ta đáp lại bằng cái điệu bộ sung sướng, biến thái đến kinh hồn: " Từ hôm nay mày sẽ là của tao, thằng chó đó sẽ không bao giờ có được mày". Nói rồi cậu ta xé toạt áo của tôi ra, hít hít vài cái ở cổ rồi nói tiếp: " Tao yêu mày, Uyên". Tôi hét lớn : " Đừng...đừng, Khang mày là bạn tao mà" Không! Ngay lúc đó cậu ta không còn là bạn tôi nữa, một con dã thú kích dục cực mạnh đã nuốt trọn tâm trí của cậu ấy. Tôi dùng hết sức của mình đẩy cậu ta ra nhưng điều đó là không thể, thậm chí cậu ta còn không hề nhúc nhích bằng sức của tôi. Tôi nằm trên đất đau đớn, điều tôi có thể suy nghĩ lúc đó là gia đình, bạn bè và Thịnh, người tôi yêu. Tôi có thể thấy được cậu ta đang cưỡng bức tôi bằng ánh mắt hả hê, sung sướng. Tôi đau điếng, cậu ta không thể ngừng cắn vào cổ của tôi. Bằng chút sức lực của mình, tôi mắng cậu ta. Để rồi tôi ăn một cái tát giáng trời. Sau khi làm xong những việc mình muốn, cậu ta lại dùng cái điệu bộ ngọt ngào, vuốt ve tôi. Lúc này, tôi đã khóc hết nước mắt, tôi thấy mình thật dơ bẩn. "Uyên", Thịnh kêu tôi. Thấy vậy, tôi quay về phía cửa phòng, đó là một căn nhà hoang nên cũng chẳng có nổi một cái cửa đường hoàng. Thấy Thịnh vào Khang nhanh tay lấy ngay gậy bóng chày ngay gần đấy. Có lẽ tôi có thể đoán được điều gì sắp xảy ra với Thịnh. Không hề do dự, Khang nhanh chóng lao về phía Thịnh bằng ánh mắt chết người. Trước đây tôi chưa từng thấy Thịnh nóng đến vậy, cậu ấy là bạn tôi, tôi biết. Tình thế cấp bách, tôi dùng hết sức mình chạy tới che chở cho anh. Bằng hết sức của mình, Thịnh đã đập một cái thật mạnh.... vào người tôi.Tội gục xuống ngay lúc ngay lúc đó. Bây giờ tôi không còn gì để mất, nếu được chết trong lòng anh tôi cũng nguyện. Xung quanh tôi bắt đầu tối dần, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là Thịnh, anh đang ôm tôi.
Mở mắt dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, xung quanh có ba mẹ và Hà, bạn thân nhất của tôi, nhưng...không có Thịnh. Mấy hôm sau, khi tình hình sức khoẻ của tôi đã khá hơn nhiều, anh vẫn chưa đến thăm tôi. Tôi đã hỏi Hà mấy lần về Thịnh nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được sự thờ ơ và lẫn tránh. Đến cái hôm xuất viện, mãi Hà mới dúi vào tay tôi một tờ giấy, nói là của Thịnh gửi tôi. Tôi run run mở ra, trước mắt tôi là dòng chữ: " Anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi". Đúng rồi! Anh ấy là tổng giám đốc của một công ty lớn, lúc trước tôi đã không xứng với anh, bây giờ khi mất đi thứ quan trọng nhất của người con gái, việc chúng tôi đến được với nhau còn khó hơn gấp bội. Tôi bật khóc nức nở, thấy tôi như vậy Hà an ủi tôi, kể cho tôi tất cả mọi việc. Sau hôm kinh hoàng ấy, Thịnh đã đi tìm Khang, anh ấy muốn giết chết Khang để trả thù cho tôi. Rất may được mọi người ở đó can ngăn nên Khang chỉ bị thương nặng. Còn Thịnh, anh phải đi tù ba năm vì cố ý gây thương tích. Hoá ra, anh vẫn yêu tôi, anh không bỏ rơi tôi. Hôm nay là tròn hai năm anh ấy ra tù.
Tôi, một người dám bỏ cả mạng sống của mình để bảo vệ anh. Thịnh, một người dám từ tỏ cả danh dự, tài sản, tất cả mọi thứ để trả thù cho tôi. Hiện nay chúng tôi đã kết hôn và có một cuộc sống giản dị dưới quê. " Mẹ.. mẹ..", một bé trai nhỏ nói. "Anh bế con đi đâu về ấy?". Tôi nhăn mặt nhìn anh. Anh cười hiền, chạy lại hôn tôi đáp: " Anh với con đi mua đồ ăn, hôm nay em không cần phải nấu"....