Bí mật của riêng mình tớ.....
Tác giả: Candy
5 năm!! 5 năm- một quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để người ta xây dựng một mối quan hệ đẹp, đủ để trải nghiệm, đủ để người ta yêu thương.....
Vậy mà suốt 5 năm đó chỉ là cảm nhận của riêng mình tớ, cảm nhận mà có lẽ, cậu sẽ mãi mãi không hề biết..
- Nhiên!!
-...
- Nhiên!!
- Ơ? Dạ!!- tiếng mẹ tôi vang lên cắt đứt mối liên kết giữa tôi và bộ phim hoạt hình đang chiếu trên tivi.
- Con trúng tuyển vào trường "xx" rồi đấy!
- Thật hả mẹ?? Wow, tốt thật đấy...
- Ừ, chuẩn bị đồ đi, mấy ngày nữa đi rồi đấy..- mẹ tôi vừa nói vừa đi xuống lầu.
- Dạ vâng.
Tôi cứ nghĩ đậu vào trường này chắc hẳn tôi phải vui lắm đấy nhưng sao sau khi nghe tin này tôi lại có một chút buồn buồn nhỉ? Đầu tôi bất giác hiện lên khuôn mặt của Vũ, lòng tự hỏi liệu cậu ấy có trúng tuyển không.... tôi liền cầm điện thoại lên, gõ một dòng chữ
" Vũ ơi, cậu có trúng tuyển trường xx không??"
chưa đầy 3 giây, Vũ nhắn lại cho tôi:
" Tớ trượt rồi"
Nhìn thấy dòng chữ đó, đầu tôi ong ong, chẳng buồn nhắn lại, tôi nằm lên giường viên mang theo dòng suy nghĩ của xa xôi....
Trường "xx" là một môi trường nội trú, nếu học ở đó, học sinh sẽ phải xa gia đình và ở ký túc xá, thầy cô sẽ phải như người cha người mẹ thứ hai để trông nom, chăm sóc, dạy dỗ học sinh chúng tôi, tôi bất giác: "liệu Vũ có buồn lắm không nhỉ"
Không hiểu sao dạo này tôi quan tâm đến cậu ấy lắm, có lẽ là do gần đây cậu ấy đối xử với tôi một cách không bình thường, khiến tôi có cảm giác khác lạ với cậu ấy, hay nói đúng hơn là tôi đang ảo tưởng... không đúng!! cậu ấy chỉ cấp hộ tôi cái máy bay giấy khi thấy tôi không loay hoay mãi không giấp được, đánh quả cầu vào đầu tôi, nói chuyện với tôi nhiều hơn, nhưng.. cô ấy còn cố ý gửi thư cho tôi nữa cơ...
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến tôi vỡ lẽ: lẽ nào là tôi đang thích cậu ấy?? và cậu ấy cũng thích tôi !?
Không thể nào, là tôi đang tự luyến mà thôi, sao cậu ấy có thể thích tôi chứ??
Tôi là một cô gái bình thường, nói như vậy nếu không muốn nói là tôi xấu. khuôn mặt tôi đã không mấy xinh xắn, ông trời lại còn bonus thêm cho tôi thừa cân bẩm sinh... chính vì vậy ngay từ khi mới sinh ra tôi đã béo rồi. Một đứa béo như tôi thì ai thèm thích cơ chứ! Người ta béo nhưng được cái mặt người ta xinh còn tôi, Tôi không muốn nghĩ đến.....
Ngày gặp mặt nốt lần cuối cùng của lớp học năm cấp 2, Vũ vẫn đẹp trai như vậy, có điều, Cậu ấy không buồn như tôi nghĩ, Vũ cứ cười cười.... cũng đúng, cậu ấy là bị ép thi trường đó mà, giờ không đậu, câụ ấy vui là phải... tôi càng buồn hơn, nhưng nghĩ đến tương lai có sự mong chờ của bố mẹ, tôi phải đi....
Suốt buổi hôm đó, cậu ấy vẫn như mọi ngày, cố tình gây chuyện với tôi, còn ném cho tôi mấy viên kẹo.... tại sao đến ngày cuối cùng rồi mà cậu ấy vẫn còn gieo hi vọng cho tôi??
Đêm hôm trước khi nhập trường, tôi đã trùm chăn khóc, khóc, khóc rất nhiều, một phần là do sự cảnh sau này xa gia đình, trong đó cũng có Vũ nữa....
Suốt 3 năm cấp 3 đó, tôi vẫn rất nhớ cậu ấy, chỉ là nỗi nhớ ấy được chôn chặt và dấu rất kín nơi tim. Cho đến một ngày, khi tôi đang học bài, Huyền- đứa bạn thân của tôi nói:
- Nhiên, Cậu biết tin gì chưa, hot boy Nguyễn Hoàng Vũ đã công khai tin hẹn hò với hot girl Đặng Hà Ân rồi đấy?
- Ai cơ?" tôi vốn dĩ không quan tâm đến chuyện này nhưng cứ hỏi cho có lệ
-Thì là hot boy Nguyễn Hoàng Vũ đó, hình như cậu ấy cùng Quận với cậu mà phải không, lẽ nào cũng không biết??
- À ừm... biết - nghe đến tên Vũ, tôi khá bất ngờ nhưng cũng lắng nghe Con nhỏ bạn thân nói.
- Đó, cậu ta đã công khai hẹn hò với hot girl xinh ngất Trường Sơn khấu Điện ảnh rồi đấy. Wow, một đôi trai tài gái sắc, cặp này sẽ rất nổi tiếng cho mà xem!
À thì ra là vậy, bẵng đi 2 năm, cậu ấy đã có bạn gái rồi à, ừ thì đúng rồi, thì cái Huyền vừa nói đấy thôi, cậu ấy là hot boy cơ mà, có nhiều con gái theo đuổi cũng chẳng lạ gì. Tôi nhìn xuống cơ thể béo núc của tôi, lòng buồn kinh khủng. người ta là hot girl cơ mà, còn tôi thì có mà hot mập....
Như một thói quen của mọi lần được về nhà, tôi ngó sang nhà Vũ, vẫn không thấy Vũ đâu.... đã lâu lắm rồi tôi không thấy Vũ, không biết cậu ấy bây giờ như thế nào. Cầm điện thoại lên, lướt bản tin, truy cập vào trang cá nhân của cậu ấy, tôi sững người, hàng loạt những hình ảnh ảnh ôm hôn, nắm tay, rồi cả những câu thả thính ngọt ngào của Vũ tag chị hot girl đó..... tay tôi run run, bỗng nhiên tôi chẳng còn có tâm trạng để làm gì nữa, vốn dĩ Tôi định lần này về để bày tỏ cảm xúc với cậu ấy nhưng xem ra đành phải kìm nén lạibrồi..... tôi chẳng buồn ăn cơm, nằm ngủ luôn, suốt đêm, tôi chẳng thể vứt hết những hình ảnh của hai người đó ra khỏi đầu tôi......
Cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, dưới sự động viên và khích lệ của bố mẹ, bạn bè ( xúi dục của bạn bè), Tôi nở một nụ cười thật tươi để chụp ảnh kỷ niệm, trong lòng vẫn không quên được dòng status mà hôm nay Vũ đăng: " anh chợt nhận ra mình chẳng thể thiếu Em...." status đó còn được gắn thẻ Chị Ân, Hai Người họ quay lại với nhau sau sau 1 tháng chia tay....
Tôi thở dài, cậu ấy đã tìm được tình yêu của riêng mình, còn tôi, Tôi vẫn nhớ cậu ấy, chỉ là mãi mãi cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nhớ tôi....
Ba tháng sau hai người họ lại chia tay, tôi bỗng thấy vui vui, cảm tưởng mình ích kỷ như nữ phụ trong tiểu thuyết vậy.
Tôi quyết định học kinh doanh, bởi đó là nghành tôi yêu thích, nếu như tôi đã từ bỏ người mình thích để theo đuổi ước mơ thì tôi phải theo đuổi đến cùng.
- Mà này Nhiên.- Trong bữa cơm bố tôi bỗng nói.
- Dạ.
- Bố nghe bác Sơn ( bố của Vũ) nói là Vũ cũng học trường kinh doanh giống con đấy. - Tôi không tin, hỏi lại bố.
- Cũng là trường "yy" hả bố??- nghe câu" Ừ" của bố, tôi nghĩ đến bài đăng hôm nay của tôi. Hôm nay tôi có đăng bức ảnh ngôi trường Đại Học mà tôi sẽ học kèm dòng chữ" Tôi tới đây, tương lai của tôi", mục đích chỉ để khoe với mấy đứa bạn. Lẽ nào, Vũ cũng đọc được và quyết định học giống tôi?? Nghĩ đến đây tôi bỗng vui hẳn lên, quên thân hình béo của mình mà ăn tân 4 bát cơm.
Tối đó tôi cầm điện thoại đắn đo mãi, phải mất mấy chục lần nhắn đi xóa lại, tôi mới gửi được một tin nhắn cho Vũ " Vũ ơi, cậu cũng học ĐH kinh doanh à?" kèm theo icon ngộ nghĩnh. Nhưng Vũ xem xong chỉ nhắn về dấu hỏi chấm to đùng, sau đó tôi cố tình nhắn đi mấy câu, nhưng cậu ấy không còn xem nữa.
Đang buồn bực thì bố tôi gõ cửa đi vào, nói:
- Bác Sơn có nói là hai đứa học chung trường cần lấy số điện thoại để tiện giúp đỡ nhau nên gửi cho bố số của Vũ. - sau đó bố tôi liền đọc cho tôi một tràng số, tôi liền lật đật ghi vào giấy. Bố đang định nói với tôi điều gì đó thì mẹ tôi dưới lầu gọi vọng lên liền đi xuống.
Nhìn số điện thoại, tôi bĩu môi, Bác Sơn ơi Bác Sơn, bác gửi cho cháu số điện thoại làm gì trong khi con bác không thèm xem tin nhắn của cháu nữa kìa. Nhưng sau đó nghĩ thế nào, tôi liền bấm số, lưu vào danh bạ.
Người ta thường nói: " uốn lưỡi 7 lần mới nên nói",
còn tôi, phải suy nghĩ đến 10 phút, tôi mới dám quay số. Trong lúc chờ Vũ bắt máy, từng tiếng tút tút chậm chậm khiến cho tim tôi đập mạnh không thôi, nhưng cậu ấy không bắt máy!! Tôi không bỏ cuộc, quay số lần hai, lần này cũng vậy, từng tiếng tút dài liên hồi, đúng lúc tôi hụt hẫng tột độ thì bên kia vang lên giọng nói:
" Alo, Nguyễn Hoàng Vũ xin nghe"
Chất giọng nam trầm ấm vang lên khiến tim tôi đập " thịch" một nhịp rõ to. Phải mất 20 giây sau, khi đối phương nói " Aloo??" Tôi mới định thần lại được, ấp a ấp úng nói
-Cậu là... Vũ thật hả.....??
"Phải"- giọng của cậu ấy có vẻ buồn chán và mệt mỏi, lẽ nào nói chuyện với mình khó lắm sao?
-Tớ là Lưu Khả Nhiên đây- Vũ bỗng im lặng, tôi nói thêm alo.
" Nhiên đấy à, sao nay rảnh rỗi gọi tớ vậy?"- Vẫn là giọng điệu đùa trước đây, nhưng chắc tôi nghe nhầm, có một chút, một chút gì đó vui mừng???tôi cũng không chắc nữa...
- Ừm tớ đấy, à mà nghe nói cậu cũng học kinh doanh hả?
" Ừ, tớ nghe Bác Đạt( bố tôi) nói rồi, tớ và cậu học cùng trường"
Chúng tôi nhau nói chuyện về trường mới, sau đó Vũ nói ngày mai sẽ sang rủ tôi đi tập trung vào trường cùng nhau, tôi đang rất vui, không do dự liền đồng ý.
Sáng hôm sau Vũ đến rủ tôi rất sớm, gọi to:
- Nhiên ơi đi thôi.
Lúc đó nhà tôi chuẩn bị ăn sáng, Tôi chưa kịp trả lời thì mẹ tôi trong bếp nói vọng ra:
- Vũ hả con? Vào đây ăn sáng với Nhiên đã con!!- Vũ từ chối nhưng liền bị bố tôi đang tưới hoa ngoài sân kéo vào
- Con bố Sơn vào đây ăn sáng với Bác nào!!
Nhà tôi và Vũ vốn quen biết nhau, bố mẹ tôi và bố mẹ Vũ là bạn thân hồi Đại học. Trong kí ức, hồi nhỏ Vũ cũng có hay đến nhà tôi ăn cơm, còn hay chơi cờ với bố tôi nữa. Có điều, hồi đó tôi thấy Vũ cực..cực kì đáng ghét vì giám tranh mất tình yêu thương của bố mẹ giành cho tôi. Không ngờ sau này tôi lại thích cậu ấy nhiều đến vậy.
Khi cậu ấy bước vào nhà, trái tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu ấy cao hơn nhiều rồi, cũng lớn hơn trước nhiều nữa, và điều quan trong hơn tất cả là cậu ấy vô cùng...vô cùng đẹp trai!
Vũ nhìn tôi nhưng tôi ngại ngùng cúi gằm mặt xuống ăn cơm. Trong suốt bữa sáng, chỉ có bố mẹ tôi nói chuyện với nhau.
- Vũ lâu rồi không thấy sang nhà bác chơi nhỉ!
Mẹ tôi nói thêm:
- Ừ, nhớ lúc cái Nhiên đi học nội trú, ngày nào nó cũng sang chơi.
- Ừ, thằng bé thông minh đáo để, chơi cờ với nó là chỉ có thua.....
ĐÙNG!!!!!! Vậy là trước kia, ngày nào cậu ấy cũng sang nhà tôi sao? Tôi liền dùng trí tưởng tượng phong phú của mình, có lẽ nào đây là hành động lấy lòng bố mẹ vợ như mấy tiểu thuyết thanh xuân vườn trường tôi vẫn thường hay đọc đấy không!?
Mà cũng tốt, lỡ như gia đình hai bên tác hợp cho tôi và Vũ cũng nên, như vậy có phải tôi trở thành vợ của Vũ hay không?? Haha, tôi hớn hở ra mặt.
Trùng hợp thay, tôi và Vũ cùng chung khối, tôi thầm nghĩ lại có thời gian bên cạnh cậu rồi. Tôi nhận ra ngay sự kì lạ, tất cả mọi người đều nhìn chúng tôi!! Đang hiếu kì thì tôi nghe thấy tiếng của hai bạn gái nói với nhau.
- wow, đẹp trai quá......
À thì ra là khen ấu ấy đẹp trai~ Tôi nhìn Vũ, cậu ấy rất cao, cao hơn người thường, mà tôi thì thấp, đứng như vậy thì tôi chỉ cao bằng ngực cậu ấy thôi...
- Cái đứa bên cạnh là ai vậy, đã xấu còn thích bắt cặp với người đẹp trai......bla bla..
Tôi nhìn cơ thể của mình, lòng trùng xuống.
Cậu ấy và tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, đi học cùng nhau, Vũ thường hay giảng bài cho tôi, cậu ấy còn rất quan tâm tôi nữa, Vũ ới, đừng như vậy! Tớ thích cậu đến mức không còn kiểm soát được bản thân rồi~
Nhưng sau đó tôi phát hiện cách trường tôi không xa chính là trường Đại Học sân khấu Điện ảnh- nơi có chị hot girl Đặng Hà Ân. Tôi nghĩ có lẽ hai người đã chấm dứt rồi bởi tôi không hề thấy Vũ gặp ai khác, luôn giảng bài tôi tận khuya.
Có quá nhiều cô gái xinh đẹp xung quanh cậu ấy, tôi cảm thấy không ổn, hơn nữa những cô gái ấy còn liên tục xúc phạm, bodyshaming tôi, chỉ vì tôi béo. Vì không muốn cậu ấy chú ý đến những cô gái khác, tôi phải tỏ tình, nhưng với ngoại hình này thì không thể. Thực ra cân nặng của tôi cũng không phải quá nặng, nhưng tôi quá thấp, 1m53 mà tập 60 cân, thành thử ra thì body tôi trông cực kỳ quá khổ.
Tôi quyết định phải giảm cân. Còn một tháng nữa thì nghỉ hè, trong tháng này và 2 tháng hè, tôi phải giảm cân.
Tôi dọn dẹp lại phòng mình, một đống đồ ăn vặt được tôi đưa cho mấy đứa trẻ con hàng xóm. Tôi phát hiện rằng tôi đã ăn quá nhiều, nhất là khi đêm đến, tôi rất hay thức khuya cày truyện, mà thức thì đói nên tôi ăn rất nhiều, nào là mì ly, bò khô, lẩu tự sôi, bim bim, cùng rất nhiều loại bánh ngọt khác nữa.
Tôi ăn theo chế độ keto, tức là hạn chế tinh bột và đường, chỉ nạp chất xơ( có trong rau xanh, củ, quả..), và protein ( thịt, trứng, sữa..). Trong tuần đầu tiên, nó thật easy, nhưng sang tuần thứ hai, tôi nhớ đồ ăn vặt của tôi nhiều lắm, tôi bắt đầu thèm tất cả mọi thứ, đói hoa mắt chóng mặt. Đôi lúc tôi thấy nản, nghe thấy lời sỉ nhục của họ, tôi càng có thêm động lực hơn.
Tôi kể chuyện giảm cân với đứa bạn, nó kêu
" Mày giảm cân làm gì, tao thấy mày dễ thương lắm đấy, giảm đi mất hết dễ thương"
Nhưng tôi chẳng thèm nghe nó, đã biết bao lần tôi giảm cân mà bỏ cuộc chỉ vì mọi người khen tôi dễ thương, lần này thì không ai cản được tôi đâu!
- Tao giảm cân để tỏ tình với crush!!- Tôi dõng dạc tuyên bố
Nó trêu chọc:
- Thì ra đây là sức mạnh của tình yêu.
Rồi hai đứa phá lên cười.
Cuối cùng cũng đã đến hè, đây là thời điểm thích hợp nhất để giảm cân, càng có thời gian để tập thể dục. Tôi chọn Tabata HIIT để giảm mỡ, mệt kinh khủng, phải chịu thôi, dạo này tôi và Vũ ít nói chuyện lắm vì cả hai đứa đều chuẩn bị ôn thi đầu vào sắp tới, tôi sẽ làm cho Vũ lác mắt....
Nhìn cân nặng từng ngày đi xuống, tôi vui, mà ba mẹ tôi cũng mừng, mẹ tôi liền thưởng cho tôi, đưa tôi đi mua đầy quần áo mới. Trước đây vì béo, tôi không thể mặc được quần áo đẹp, đành ngậm ngùi, nhưng bây giờ thì tôi đã mặc được rồi nè..
Kì nghỉ hè trôi qua, tôi đứng lên cân, là 45 kg!!! Tôi mừng chảy nước mắt, vậy là nỗ lực ăn kiêng khắc nghiệt của tôi đã có kết quả, từ bây giờ khoobg không ai chê mày mập nữa Nhiên à Nhiên ơi!
Như thường lệ, Vũ đến đón tôi, nhìn thấy tôi, Vũ tròn mắt nhìn tôi, nói giọng có ý đùa:
- Cậu là ai vậy, Nhiên đâu?
Tôi không nhận ra câu đùa của cậu ấy, liền nói:
- Tớ là Nhiên đây mà~
- Cậu là ai? Mau đưa " Con lợn" lại đây cho tớ.
- Này, tớ không phải là lợn nữa rồi nhá- tôi đánh Vũ một cái vào lưng.
Vũ không tin, mở to mắt, lắp bắp hỏi:
- Hai tháng qua cậu cố tình không ra ngoài chơi là để ở nhà... giảm cân á hả?- tôi Ừ một cái, vũ nói tiếp - tớ nghe mẹ cậu nói rồi mà không ngờ cậu giảm kinh khủng như thế
- Đương nhiên- Tôi tự đắc.
Vũ Hừm một cái rồi véo má tôi, rồi nói như đòi nợ:
- Còn dám nói à, mau trả hai cái bánh bao cho tớ ngay...
Con bạn thấy tôi giảm cân thì shock lắm nhưng tôi thấy nó vui lắm:
- Ui, Nhiên bây giờ nhìn bé bé xinh xinh, không dễ thương nữa mà " dễ xương" rồi, haha- nó vuốt đầu tôi.- Thế bây giờ tỏ tình được chưa??- Tôi gật đầu, nó giả vờ khóc Huhu- Bạn tôi lấy chồng được rồi...
Tôi lườm yêu nó.
Thất Tịch đến, một ngày rất thích hợp cho việc tỏ tình, nó không thể bỏ qua ngày này được, trùng hợp thay hôm nay Vũ cũng hẹn tôi ra ngoài chơi. Hôm nay, tôi dậy sớm, năn nỉ mẹ nấu hẳn nồi chè đậu đỏ, ăn thật nhiều. Tôi mất gần 20 phút để make up, chọn đồ và soi đi soi lại ngắm nghía qua gương....
Chúng tôi đi chơi nhiều nới, nào là chơi các trò chơi mạo hiểm, xem phim, thủy cung... chúng tôi còn ăn rất nhiều món làm từ đậu đỏ nữa cơ.
Đến chiều, chúng tôi cùng nhau bước trên cánh đồng hoa oải hương, giờ trông cậu ấy thật đẹp trai, Vũ ơi,tớ thích cậu lắm rồi, không kìm được nữa...
Vũ đi phía trước tôi, tôi kéo áo phía sau lưng cậu ấy,
Vũ liền khựng lại.
- Vũ ơi!
Tôi thấy Vũ đáp thật nhẹ nhàng
- Ừ tớ đây...
Vũ vẫn đứng như vậy
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu
Vũ im lặng như muốn tôi nói tiếp
- Tớ..
- Ơ anh Vũ sao ở đây vậy? Anh không đón lễ Thất Tịch với chị Ân à anh?- một cô gái cướp mất lời tôi định nói. Cô ta liếc sang tôi vẻ mặt khinh bỉ- À thì ra anh bỏ chị ấy để đi theo nhỏ này à, mắt anh quả thật có vấn đề đấy, đừng rơi vào bẫy của trà xanh anh ơi.
Vũ mở giọng bực bội:
- Tôi cấm cô nói Nhiên như vậy!!
Cô ta không làm gì được liền bĩu môi rời đi. Ngay sau đó, điện thoại Vũ đổ chuông, cậu ấy nghe xong thì nhăn mặt, cúp máy, hỏi vội tôi:
- Cậu định nói gì???
- không không có gì...
- Vậy cậu đợi tớ một chút tớ quay lại ngay- Vũ vừa chạy vừa nói to.
Tôi đứng đó, cảm giác hụt hẫng xâm chiếm. Tai sao? Chỉ chút nữa... suýt nữa thôi là tớ đã nói ra được bí mật mà tớ cất giấu bao lâu nay, nhưng sao khó đến vậy....
Điện thoại đổ chuông, tôi bắt máy, là đứa bạn, nó bắt tôi đưa nó đi chơi, tôi nói không đi, nó liền nói tôi trọng sắc khinh bạn, năn nỉ ỉ ôi mãi, tôi đồng ý.
Nó đưa tôi đi khắp nơi, nỗi buồn ban nãy tan biến hết, đã gần tối, nó dắt tôi đến quán cà phê. Nó đi order, tôi đang suy nghĩ liệu Vũ đang bận việc gì tiếng cười của một cặp đôi vang lên, tôi nhìn theo. Đập vào mắt tôi là một đôi trai tài gái sắc, cô gái rất xinh đẹp, là Đặng Hà Ân, người còn lại không ai khác chính là Nguyễn Hoàng Vũ.
Mắt tôi như thôi miên, dán chặt vào nụ cười của Vũ, cậu ấy cười rất tươi, rất thoải mái, và...cậu ấy chưa bao giờ cười với tôi như vậy cả. À thì ra việc bận của cậu là hẹn hò với hot girl. Ừ đúng rồi, hôm nay là thất Tịch mà, thích hợp hẹn hò...
Đứa bạn đi tới, gạt nước mắt sang, tôi hỏi nó:
- Tao xấu lắm à Huyền
Nó nhìn tôi như người ngoài hành tinh, mắng:
- Mày điên à Nhiên, sao mà mày nói thế, nhìn mày xinh thế kia, ai cũng muốn bảo vệ, che chở, mày rất hay nhận được thư tình cơ mà!!
Bình thường khi nghe những lời này, tôi phải vui đến mức cười hở răng hở lợi rồi, nhưng bây giờ tôi càng thấy buồn hơn.
- Vậy tao với chị Ân ai xinh hơn?
- Sao lại so sánh với chị Ân? Chị ấy là kiểu xinh đẹp quyến rũ, còn mày là xinh đẹp dễ thương mà!- Nhỏ gắt lên.
Dù câu trả lời có thế nào đi nữa thì tôi biết tôi sẽ chẳng bao giờ bằng chị ấy, có được tình cảm của Vũ.
Cà phê hôm nay thật nhạt, tôi tống hết tất cả vào miệng, nhìn cặp đôi cười cười đằng sau.
Tôi rất muốn đi về, nhanh chóng giục Huyền về, xui xẻo thế nào lúc ra về tôi bị ngã, tiếng kêu của tôi làm quán im ắng hẳn. Không kỉm được, tôi nhìn về phía Vũ, thì, Vũ đang nhìn tôi, mắt sửng sốt, tôi muốn chạy chốn, liền kéo huyền lên taxi, bỏ về.
Nhưng mà, tại sao tôi phải trốn cơ chứ? Vì không muốn Vũ nhìn thấy bộ dạng của mình hay tôi không muốn chấp nhận việc Vũ đã có người mình yêu??
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Vũ, nhưng tôi không nghe máy. Liền sau đó, một tin nhắn được gửi đến
" Nhiên, đến cánh đồng hoa đó đi, tớ có chuyện muốn nói"
Cậu muốn nói gì với tớ? Nói là cậu đã quay lại với chị Ân rồi, hai người hạnh phúc rồi? Quãng thời gian qua của chúng ta là gì....
" Nhiên, chuyện này rất quan trọng".
Đặt điện thoại xuống, đột nhiên tối thấy mệt mỏi lắm rồi. Hai hàng lệ không kìm được mà rơi xuống, lã chã, lã chã.
Huyền thấy vậy, thì gặng hỏi, nhưng tôi không trả lời, chỉ ôm nó khóc nức nở. Nó vuốt tóc tôi, an ủi:
- Buồn cứ khóc đi..
Suốt những ngày sau đó, tôi không muốn gặp Vũ nữa. Vũ liên tục nhắn tin và gọi điện đến, sau đó tôi lỉền chặn số Vũ, tất cả mạng xã hội liên quan đến Vũ, tôi đều block hết. Bất kể khi nào Vũ đến tìm, tôi chốn trong phòng và dặn mẹ chuyển lời cho Vũ là
" Con bận, không muốn gặp cậu ấy". Tôi đến trường sớm hơn để không gặp mặt cậu ấy, chỗ nào có cậu ấy, tôi đều tránh mặt, hy vọng tôi sẽ không còn thích cậu ấy nữa.
Tôi nhận ra, mấu chốt của chuyện này không phải là tôi giảm cân và trở nên xinh đẹp, mà vốn dĩ người không thích mình sẽ chẳng bao giờ là của mình cả.
Hôm nay là quốc khánh, bố mẹ tôi và Bố mẹ Vũ tổ chức một bữa ăn cùng nhau. Không cần phải nghĩ thì tôi cũng biết ai kia cũng đến. Vốn dĩ kế hoạch của tôi là sẽ ở tịt trong phòng và không xuống ăn cơm, nhưng tiếng mẹ quát to khiến tôi phải đi xuống:
- Nhiên, xuống hộ bạn đi! Con gái mà lười chảy thây, suốt ngày ru rú ru rú trong phòng....
- Vâng- Tôi ủ rũ bước xuống, mẹ có cần nói tôi như vậy trước mặt họ không?
Tôi chào hai bác, sau đó cúi gằm mặt không muốn thấy Vũ. Công việc của tôi và Vũ là cắt dưa hấu, tôi cố tình đứng cách cậu ấy thật xa.
- Mấy ngày nay, có khoẻ không?- cái giọng trầm ấm của Vũ vang lên, tôi gật đầu không đáp, sau đó liền bắt bưng đĩa dưa đi.
Suốt bữa ăn, tôi cúi mặt ăn thật nhanh để hết bát cơm, lời nói của mẹ Vũ khiến tôi khựng lại:
- Tôi thấy hai đứa con của nhà mình đẹp đôi hết sức, mong là hai đứa nó thành một đôi. Mà sao Nhiên dạo này gầy như vậy, ăn đi con, gầy quá không tốt con ạ- Bác liền gắp cho tôi thật
nhiều thức ăn. Mẹ tôi thêm vào:
- Mà dạo này hai đứa thế nào rồi? - mẹ tôi hỏi Vũ.
- Có vẻ như Nhiên không thích cháu, cũng không muốn gặp cháu nữa - Vũ thản nhiên nói...Mẹ tôi nói lớn:
- Úi giời ơi, cái Nhiên nó thấy trai đẹp là ngại thôi mà, nhìn thế thôi chứ nó sướng muốn điên đấy!- Cả hai nhà liền phá lên cười.
Tôi thấy gai gai người, lên đầu lên, bắt gặp Vũ đang nhìn tôi, tôi liền quay đi như một cái máy.
Tôi ăn nốt chút cơm còn lại, định nhún lên cầu thang thì mẹ tôi gọi lại cùng Vũ rửa bát. Rửa bát xong tôi chạy lên phòng, thấp thoáng nghe tiếng Vũ nói:
- Bác, cháu lên gặp Nhiên một chút!!
Tôi liền chạy nhanh hơn.... đang chuẩn bị bước vào phòng thì Vũ nhanh hơn, nắm chặt lấy cổ tay tôi, ép tôi quay mặt lại. Tôi cố gắng giật tay ra khỏi Vũ, nhưng sức lực của tôi có hạn, cậu ấy càng nắm chặt cổ tay tôi hơn.
- Buông... Buông ra!!
Cậu ấy không những không buông tôi ra mà còn ép tôi vào tường, mặt đối mặt với cậu ấy. Vũ gằn giọng hỏi:
- Cậu cố tình tránh mặt tớ??
Tôi không nhìn Vũ, đáp:
- Không...không có!!
- Rõ ràng là cậu đang tránh mặt tớ mà, vì sao vậy??
Gỡ tay không được, tôi oan ức:
- Tớ đâu có tránh mặt cậu đâu, là vì dạo này tớ bận- giọng tôi nhỏ dần - hơn nữa tớ với cậu cũng đâu có thân thiết đến mức ngày nào cũng phải gặp nhau cơ chứ..
- Nhưng tớ cần gặp cậu.
Tôi sững sờ, nhưng lại nói:
- Không cần thiết phải như vậy, dù gì chúng ta cũng không phải là....
- Là gì???
Ừ đúng rồi, chúng ta là gì? Tại sao tớ lại bực khi cậu đi với cô gái khác cơ chứ, cậu đâu có lỗi gì.
-Là... là..- tôi ấp úng. Đang suy nghĩ nghĩ thì bất bất ngờ: VŨ HÔN TÔI!?
Mắt tôi mở to hết cỡ, chớp chớp như cái máy bị đơ. Vũ nhếch môi cười nhẹ:
- Tớ với cậu là gì thì bố mẹ chúng ta đã nói rồi đấy.
Vũ xuống lầu, bỏ tôi ở lại ngỡ ngàng chưa chấp nhận được chuyện vừa rồi.
Đêm đó, mắt tôi cứ thao láo, rõ ràng cậu ấy đã có người yêu mà vẫn hôn tôi, tôi thấy áy náy với chị Ân....
- Nhiên, cậu gửi cho tớ tài liệu đó đi- Vũ nói với tôi khi chúng tôi đang tự học.
Tôi lật đật gửi qua Facebook. Vũ nói tiếp:
- Cậu gửi rồi à, sao tớ không thấy.
- Tớ gửi rồi mà!
- Đâu tớ xem
Thì ra nick đó không phải là của Vũ.
- Nick Facebook tớ bị hack lâu rồi
Tôi chớp mắt hỏi và chỉ vào những bức ảnh trong trang cá nhân của cậu ấy.
- Vậy những hình này là gì??.- tôi hỏi, Vũ ngạc nhiên, sau đó hiểu ra vấn đề và giải thích với tôi.
- Đây đều là những ảnh ghép, chắc lại do fan shipper quá đà đây mà
- Fan ship???
Vũ thản nhiên:
- Ừ, cậu tin nó à??
Tôi liền hỏi chuyện ngày hôm đó ở quán cà phê, Vũ liền giải thích. Đại khái là Chị Ân là chị gái bạn của Vũ, hôm đó chị Ân vì thất tình mà nghĩ quẩn, bạn của Vũ thì đang ở nước ngoài nhờ Vũ đến khuyên chị ấy.....
Tôi vui vui, nở nụ cười, thì ra là hiểu lầm.
Mãi sau này khi tôi và Vũ đã trở thành một cặp, Vũ liền kể tất cả bí mật của cậu ấy về tôi, cảm tưởng cuộc sống sau này sẽ thật hạnh phúc.
- Còn cậu, cậu có gì bí mật không Nhiên?
Tôi cười cười, đáp" có chứ, nhưng tớ sẽ không kể đâu!"
- Này, cậu có phải là bạn gái tớ không vậy? Tớ sẽ mách bố Đạt cho xem.....
Tôi nhìn ra ngoài cửa số, chút ánh nắng hạ le lói cuối ngày thật đẹp. Ở phía xa chân trời, từng vạt nắng xuyên qua những đám mây vàng cam thật rực rỡ....
" Bí mật của tớ sẽ chỉ dành riêng cho mình tớ mà thôi, còn nếu cậu muốn biết, thì cậu hãy dùng cả đời này của cậu để tìm câu trả lời đi nhé!....
Vũ à...."
The end
# 2/ 9/2021_