#Đoản
#Đôi_mắt
Trên con đường nhỏ trải đầy lá phong đỏ , thiếu nữ nhỏ nhắn chậm rãi từng bước nhỏ im hơi lặng tiếng theo sau lưng 1 chàng thiếu niên đẹp đẽ.
Anh mặc bộ quần áo màu đen, còn mang theo cả cái mũ màu đen , cả người đều toả ra hơi thở lạnh lùng , lãnh đạm.
Thế nhưng đôi mắt ẩn ở dưới vành nón kia, lại trống rỗng vô hồn.
Người phía trước đi không chậm. Tay phải cầm gậy dò đường, thân hình gầy gò, nhưng bóng lưng thẳng tắp, phản phất cô đơn.
- Cậu đủ chưa??? Còn định đi theo đến bao giờ???
- Oa ... Hihi, cậu biết là tớ sao???
- Hừ .. cút !!!
Thiếu niên giọng điệu không kiên nhẫn, lời nói chậm rãi nhưng lại lạnh lẽo hung hăng. Nhưng cô gái nhỏ phía sau vẫn không vì thế mà lùi bước, thậm chí còn tiến lên, túm lấy tay áo của anh, cười hì hì:
- Được rồi, đi cùng cậu về đến nhà ,tớ sẽ cút !!! Lập tức cút , đừng tức giận!!!
- Không cần !!!
- Cần !!!
- Không!!!
- Cần!!!
- Sao cậu lại cứng đầu như vậy???
- Vì tớ mê trai , à nhầm không phải,vì tớ thích cậu!!!
- .....
Đây rốt cuộc là thể loại con gái gì vậy hả???
Anh bất lực thật sự rồi.
-----
Đúng vậy , anh bị mù.
Hơn nữa còn là bị mù bẩm sinh, từ nhỏ đến lớn, thế giới của anh đều chỉ có 1 màu đen ảm đạm.
Anh thông minh, anh tài giỏi, nhưng vẫn không thể nào che lấp đi chuyện anh thực tế chỉ là 1 kẻ mù.
Cho đến khi anh gặp được cô 10 năm trước , khi anh chỉ mới 12 tuổi.
Cô là bạn cùng bàn , cũng là người bạn duy nhất trong cuộc đời tối tăm lạnh lẽo của anh.
Thế nhưng , 1 năm sau đó, cô đột nhiên lại biến mất không chút tin tức.
Anh từ mong chờ đến thất vọng rồi lại tức giận đến cuối cùng cũng chỉ còn lại 1 sự tan vỡ thì cô gái nhỏ ấy hơn 10 năm sau lại xuất hiện lần nữa bên cạnh anh.
Anh đã tức giận, anh cố chấp .
Anh đã từng nghĩ bản thân mình không cần bạn bè.
Anh thu mình vào trong góc không muốn người khác đến gần, không muốn ai tiếp cận.
Anh sợ ... Họ lại như cô, đến rồi lại bỏ đi.
Họ đã thật sự bỏ đi, giống như cô đã từng như vậy...
Đám người ồn ào bên cạnh sẽ dần rời đi, lòng người nóng lạnh sẽ hiện ra.
Vận mệnh đen bạc , anh đều chịu đủ rồi.
Anh bị nhấn chìm trong bóng tối vô tận, và không thể trông cậy vào được bất kì ai có thể đến ...kéo anh ra.
Thế nhưng , cô lại năm lần bảy lượt ...
Vô ý...
Tình cờ...
Ngẫu nhiên...
Sẽ xuất hiện bên cạnh anh , đi cùng anh, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của anh.
- Chúng ta thân lắm sao hả?
Thiếu niên chống gậy dò đường , lạnh nhạt mở miệng, lời nói giọng điệu đều là mỉa mai châm chọc.
Nhưng cô gái nhỏ lại vẫn như cũ, giả vờ lãng tai.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, im lặng hai giây, sau đó túm chặt tay anh , cười đến khanh khách mà khẳng định:
- Đúng vậy, rất thân !!! Thanh mai trúc mã nha~...
- ....
Thần kinh!!!
- Buông tôi ra!!!
- Không!!!
- Buông !!!
- Không !!! Cậu có giỏi thì đánh tớ đi!!
- Cậu...
- Không đánh được thì ngoan ngoãn chấp nhận đi!!!
Anh bên ngoài tức giận đến đỏ mắt , thế nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng.
---------
- Tiểu Bạch , Tiểu Bạch ... Hôm nay sinh nhật của cậu , tớ mua bánh kem sinh nhật cho cậu đây!!! Bánh socola , mùi vị cậu thích nè~ ...
- Không ăn !!!
- Ăn đi mà , rất ngon a~!!!
- Không...
Cô ỷ vào anh không thể nhìn , liền nảy ý xấu muốn ức hiếp anh 1 chút. Cô bướng bỉnh đút 1 muổng bánh kem ngọt vào miệng anh.
Miệng anh đột nhiên bị nhét vào một thứ gì đó!
Anh giật mình, ngay lập tức muốn nôn ra, nhưng đã bị một bàn tay nhỏ bé ấm áp giơ ra và che lấy miệng anh lại, anh nghe thấy cô gái bên cạnh "hâm doạ":
- Không được nôn, cậu dám nôn tớ sẽ lập tức hôn cậu!!! Cậu không chạy được đâu, suy nghĩ cho kĩ đi!!!
- .....
Tim anh đập thình thịch vì hành động và lời nói táo bạo của cô.
Bối rối đến cảm giác cả khuôn mặt đều nóng bỏng.
Anh cảm thấy bản thân có bệnh.
Giống như lần trước chỉ vì 1 câu nói thích của cô mà ngây ngốc thật lâu, đột nhiên có bệnh.
Chậm rãi nuốt bánh kem trong miệng , mùi vị Socola trong khoang miệng lan tràn , ngọt ngào đến tận đáy lòng.
-----------
Vẻ bề ngoài của anh thật sự rất đẹp, nếu chỉ đứng yên sẽ không thể biết anh không thể nhìn thấy.
Nếu chỉ yên lặng ở đó, anh tuyệt đối nổi bật không kém bất kỳ 1 diễn viên điện ảnh nào.
Cho nên...
Anh vô tình gặp rắc rối vì ngoại hình của mình.
Người trong lòng của 1 tên lưu manh thích anh, hay nói đúng hơn là thích vẻ bề ngoài đẹp mắt của anh.
Tên lưu manh đến chặn đường anh , gây sự.
Ngay lúc gậy dò đường bị hất văng khỏi tay.
Ngay lúc anh cho rằng bản thân sẽ bị đánh 1 trận.
Thì cô xuất hiện...
Cô gọi cảnh sát, rồi lại..
Hung hăng , ngang ngược .
Cô chắn trước mặt anh , che chở cho anh, bảo vệ cho anh.
Tim anh run lên, không biết vì hoảng sợ hay kích động vui mừng mà đập loạn.
Anh cảm thấy rất vui vì không ngờ cô lại vì anh mà đứng ra. Nhưng anh lại càng sợ...
Sợ cô sẽ bị thương.
Cảnh sát đến đúng lúc, đám lưu manh tức giận bỏ chạy đi.
- Tiểu Bạch , cậu có sao không , có bị thương không???
Mặt của anh đỏ bừng lên, cảm xúc có chút kích động mà ôm chằm lấy cô.
Anh biết ... Anh thích cô.
---------
- Đến đây , đến đây ... Tiểu Bạch cười nào!!! Smile~~~~....
-....
- Hahaha .. Tiểu Bạch , mặt cậu trông thật ngốc !!!
- ....
Bên má đột nhiên xuất hiện 1 cảm giác mềm mại và ấm áp chạm vào.
Tim anh phút chốc liền như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh ngây ngốc cả người, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Cô lại lợi dụng thời cơ mà hôn anh.
- Hahaha, Tiểu Bạch cậu đỏ mặt thật đáng yêu!!!
Cô vui vẻ đến cười liên tục, tay không ngừng ấn nút máy ảnh.
- Tiểu Bạch... Tớ thích cậu!!!!
- Tớ cũng thích cậu!!!
Từng tấm ảnh được chụp ra ngoài, nụ cười thiếu nữ rạng rỡ như hoa , nụ cười thiếu niên ấm áp ôn hoà.
------------
- Bảo bối , chúng ta điều trị mắt cho anh đi!!!
Cô nằm trong lòng anh , dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh , nói 1 câu.
Cô không muốn anh phải luôn sống trong bóng tối nữa, cho nên dù chỉ có một tia hy vọng mong manh, cô cũng muốn cùng anh thử một lần.
- Thế giới này cũng chẳng có gì đặc biệt, anh đã không nhìn hơn 20 năm , không cần thiết!!!
- Không phải ép anh nhìn thế giới này, em chỉ muốn anh nhìn thấy em, anh không muốn biết dáng vẻ của người yêu anh như thế nào sao???
Anh bất giác sững sờ.
Đúng vậy , trước đây trong cuộc sống của anh , không hề có thứ gì khiến anh muốn để tâm.
Thế nhưng bây giờ , anh có cô!
- Mọi thứ nhất định sẽ tốt lên, anh sẽ nhìn thấy em mà!!!
Không ai biết rằng chính vì một câu nói này của cô đã chống đỡ cả giấc mơ và khát vọng của anh.
Chưa bao giờ anh có 1 khát khao có thể được nhìn thấy mãnh liệt như lúc này.
Anh muốn nhìn thấy cô , người anh yêu.
----------
[[ - Ngày anh phẫu thuật thành công , anh muốn người đầu tiên anh có thể nhìn thấy là em!!!
- Được , em hứa!!! ]]
Thế nhưng khi anh nhìn thấy ánh sáng, cô lại không giữ lời hứa...
Cô không xuất hiện.
Chỉ để lại cho anh 1 bức thư và ...1 đôi mắt.
Thì ra từ trước , cô đã biết bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, không còn nhiều thời gian.
Cho nên...
Cô đem đôi mắt của mình... Tặng cho anh.
Ngày anh nhìn thấy ánh sáng mặt trời , anh lại chết lặng trong bi thương.
Cảm giác tột cùng hạnh phúc , phút chốc lại hoá thành vực thẳm hiu quạnh cô đơn.
Tay anh cằm lấy bức thư, xiết chặt đến đầu ngón tay trắng bệch.
Cô nói, cô muốn anh thay cô...
Mang đôi mắt của cô đi khắp nơi , ngắm thế giới rộng lớn bao la , ngắm mặt trăng lên mặt trời lặn.
Ngắm hoa nở hoa tàn .
Ngắm thủy triều lên xuống.
Và cô muốn ... Anh hạnh phúc!!!
Anh ôm lá thư nhỏ, bật khóc nức nở, giọng khàn đặc đau khổ:
- Năm đó em đã bỏ rơi anh 1 lần, bây giờ em lại muốn bỏ rơi anh lần nữa sao???
Cô không ở đây , cô đi rồi...
Anh làm sao hạnh phúc???
Cô không ở đây , cô đi rồi...
Thế giới rộng lớn bao la ,mặt trăng lên mặt trời lặn.
Hoa nở hoa tàn .
Thủy triều lên xuống.
Sẽ còn ý nghĩa hay sao???
Và cô không ở đây , cô đi rồi...
Anh biết phải làm sao đây???
Anh phải làm sao bây giờ ???
Thân thể không thể khống chế nổi mà run rẩy, đau đớn đến tuyệt vọng.
Cô nói , đừng cố tìm kiếm dáng vẻ của cô. Dáng vẻ của cô chính là dáng vẻ người anh yêu sâu đậm sau này...
Anh cười , cười rồi lại khóc ...
Khóc đến tuyệt vọng rồi lại bật cười thê lương.
Anh cười cô thật ngốc . Cô không biết...
Anh từ đầu đã lấy trộm 1 tấm ảnh của cô mang theo bên người.
Nước mắt nóng hổi của anh rơi trên khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp với nụ cười rực rỡ bên trong tấm ảnh.
Không biết từ khi nào , tất cả niềm vui sướng của anh đều đã tràn ngập bóng hình của cô.
Cô không còn ở đây , cô đi rồi...
Ai sẽ nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của anh ?
Ai sẽ ôm chặt lấy trái tim lạnh lẽo của anh?
Ai sẽ nói "rất thích anh"?
Cô không còn ở đây , cô đi rồi...
Trái tim anh nhói đau, trống rỗng , câm lặng đến đáng sợ...
Cô không còn ở đây , cô đi rồi...
Anh khóc.
Anh làm sao còn có thể hạnh phúc bây giờ đây???