Ngồi tựa lưng trên ghế trong phòng làm việc đầu óc tôi như trầm vào quên lãng , ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Cái thời tiết của đất Tây Nguyên vào những ngày tháng 5 luôn có những cơn mưa bất chợt. Hôm nay cũng không có gì ngoại lệ,nhìn ra cửa sổ kính trong suốt có thể nhìn ngắm những giọt mưa cứ đều từng nhịp rớt xuống mặt sân tung toé lên theo từng đợt. Khoé mắt tôi lại rưng rưng sóng mũi bất giác cay cay , tôi rơi lệ những giọt nước mắt khi nhớ đến anh một người đã xa tôi mãi mãi.
Đã 9 năm trôi qua kể từ cái ngày định mệnh cướp anh đi khỏi cuộc đời tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng anh đã xa tôi mãi mãi dù trong mơ tôi cũng vẫn luôn hi vọng anh còn sống. Năm đó tôi học 11 , anh là một chành trai võ chỉ giỏi các môn tự nhiên còn tôi thì lại bình bình không có ưu điểm gì nổi bật. Trong một lần tôi đi xem giao lưu võ của tỉnh vô tình gặp được anh chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến khi anh đến trường tôi học. Cơ duyên hay chỉ là trùng hợp chúng tôi kết bạn với nhau cùng học cùng trò chuyện. Cũng chẳng biết tình cảm đến từ lúc nào, tôi biết anh thích tôi nhưng với tôi chỉ có học và học tôi chỉ xem anh như một người bạn một người anh trai. Tôi biết những điều đó làm anh cảm thấy buồn lòng nhưng tình cảm vốn dĩ là thứ chúng ta không thể nào kiểm soát cũng không thể ép buộc bản thân. Dường như anh đọc được suy nghĩ của tôi nên tình anh em vẫn như bình thường cứ vậy bình lặng trôi qua. Hàng ngày anh trở thành gia sư toán lý hoá cho tôi còn tôi trở thành nơi tâm sự của anh mỗi khi có chuyện không vui. Tình cảm trong anh cũng có thể từ đó mà lớn dần lên , nhưng tôi vẫn cứ thờ ơ. Hôm đó anh nói với tôi anh đi thi đấu võ khoảng 1 tuần mới về, anh hỏi nếu anh đạt huy chương vàng tôi sẽ chấp nhận một yêu cầu của anh chứ. Tôi im lặng vì tôi biết trong lòng anh muốn gì, cũng không phải vì không có tình cảm với anh mà vì lúc đó thật sự tôi rất phân vân nếu tình anh em có thể mãi bền lâu chẳng phải sẽ tốt hơn nhưng nếu tôi đồng ý chuyện yêu đương với anh liệu rằng chúng tôi có cái kết tốt đẹp hay không hay đến lúc chia tay vì một lý do nào đó thì không còn có thể nhìn mặt nhau được nữa. Tôi lãng tránh câu hỏi của anh đánh lạc hướng qua chuyện khác. Tôi biết anh buồn nhưng anh vẫn nở nụ cười cho qua. Trong một tuần đó, tối nào a cũng gọi điện hướng dẫn bài tập cho tôi có những đêm còn hát cho tôi ngủ. Mặc dù giọng hát không hay như những tài tử trong phim nhưng nó khiến tôi vui và cảm động thật sự. Tôi biết tôi đã thương anh nhưng lý trí lại luôn nhắc nhở tôi rằng khi nào tốt nghiệp tôi sẽ đồng ý với anh. Nhưng đó chỉ là lời hứa mãi mãi không thực hiện được. Kết thúc giải trở về a có huy chương ,vàng bạc đều có. Anh xuất hiện trước cổng trường đợi tôi với một bó hoa trên tay, nhìn từ xa tôi biết anh muốn làm gì tôi chùn chân lại mấy giây rồi cũng bước tới. "chào mừng người hùng trở về" tôi khẽ cười nói với anh để cho qua nhưng tôi biết điều anh muốn không phải như vậy. Anh cười đưa bó hoa hồng vỏn vẹn khoảng 9bông bên trong một gói hoa nhỏ như khá cầu kì và kỹ lưỡng. "Tặng em cô gái nhỏ của anh" tiếp lời anh bằng hai tiếng cảm ơn nhưng tôi biết anh còn điều chưa nói. " Em biết anh muốn nói gì nhưng hãy đợi em , đợi chúng ta tốt nghiệp xong có được không ? " Lời nói của tôi như chặn đứt chí khí của anh lúc đầu , anh lặng im một lúc rồi nhìn tôi hỏi. " Anh không đủ tốt hay anh không xứng với em?" câu hỏi khiến tôi buồn cũng có phần ngột ngạt , tôi còn chưa biết sẽ trả lời ra sao thì anh quay lưng bỏ đi. Tôi đứng như chôn chân trời lại lất phất mưa , từng giọt mưa tát thẳng vào mặt lạnh buốt. Nếu như bình thường anh chắc chắn sẽ che cho tôi sẽ đưa tôi về nhưng không , bóng lưng anh xa dần cho đến khi khuất bóng. Một tuần chúng tôi không liên lạc tôi nhắn tin anh không trả lời tôi gọi điện anh cũng không nghe máy. Một hôm tôi nhận được điện thoại từ anh đầu dây bên kia không phải anh mà là chị gái anh. Chị gái anh đang mang thai tháng thứ 6-7 gì đó. Chị gọi nói chuyện với tôi hỏi tôi có tình cảm với anh không, chị nói với tôi chị chưa bao giờ thấy anh thành thật với một người con gái như vậy. Cả tuần nay nó nằm trong phòng không ăn không uống cũng không màng đi học. Chị nói nhà chỉ có chị và anh bố mẹ anh thương anh rất nhiều cứ nghĩ trước giờ anh chỉ yêu đương vớ vẫn không quan tâm . Nhưng lần này nó kể với chị về em nó đã khóc, giọt nước mắt của một đứa con trai. Sau cuộc trò chuyện cùng chị linh tôi cảm giác tội lỗi đầy mình. Sống mũi tôi cay lên nước mắt giàn giụa , tôi đang làm tổn thương một người con trai hết lòng vì tôi thậm chí rơi nước mắt vì tôi. Tôi gọi điện cho anh nhưng đầu dây bên kia chỉ từng hồi chuông dài không hồi âm. Mấy ngày sau tôi có hỏi thăm đứa bạn gần nhà anh học chung lớp tôi. Nó nói thấy anh đi học sáng nay rồi , tôi mừng thầm sau tiết học tôi sẽ gặp anh nói chuyện . Cả ngày đó anh tránh mặt tôi, suốt cả tuần đi học tôi cũng không gặp được anh. Hôm đó ngày 14/5/2012 cái ngày định mệnh suốt đời tôi không thể quên. Trời đổ mưa như thường lệ tôi vẫn trú mưa trước mái phòng bảo vệ trước cổng trường. Tôi nhìn thấy anh đằng xa bóng dáng đã gầy hơn trước gương mặt lộ rõ nét buồn phiền. Tôi giơ tay gọi anh nhưng dường như anh phớt lờ. Rồi kéo ga xe chạy vụt mất trong mưa.Về tới nhà vừa được một lúc điện thoại tôi bỗng reo lên tin nhắn của nhỏ Quỳnh lớp tôi , vỏn vẹn vài dòng tin nhắn không rõ ràng " T mất rồi B ơi" . không hiểu chuyện gì tôi hỏi lại " Ai mất ? " " Thi mất rồi , bị đuối nước ở hồ gần nhà" . Tôi choáng váng nước mắt cứ theo dòng chảy giàn giụa , không thể nào không thể như vậy , tôi vừa gặp anh lúc chiều chỉ mới cách đây vài tiếng thôi mà. Tôi sụp đỗ tinh thần ngất lịm, khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường tay cắm kim truyền dịch. Hôm ấy là lễ an táng anh đưa anh về nơi an nghĩ cuối cùng tôi cũng không thể đưa tiễn anh. Ngoài trời vẫn đổ mưa như nói hộ lòng người nước mắt tôi đầm đìa trên gối. Trong vô thức tôi hối hận vì đã khiến anh đau lòng tôi hối hận vì đã đẩy anh ra xa để bây giờ cả một lần cuối nhìn mặt anh cũng không thể một lần cuối nói với anh một lời xin lỗi lại càng không.
Trở lại lớp học tôi mới biết anh vì buồn nên uống rượu rồi đi tắm hồ bị chuột rút đuối nước mà chết.Cảm giác tội lỗi trong tôi lại dâng lên trong nghẹn ngào đau đớn. Xin lỗi anh xin lỗi vì tất cả.
cuộc đời ngắn lắm hãy yêu thương nhau khi còn có thể có lẽ hôm nay chúng ta còn nhìn thấy nhau nhưng chắc gì ngày mai còn nhìn thấy. Một lần gặp gỡ cả đời chia xa là câu chuyện thật của chính bản thân tác giả cũng là niềm tiếc nuối lớn nhất trong đời. Tôi sẽ nhớ mãi anh Nguyễn Ngọc Thi và ca khúc Giấc Mơ Có Thật của anh từng hay hát.
Mọi đóng góp ý kiến xin gửi về coment bên dưới xin cảm ơn quý vị độc giả đã đón đọc.
ký bút WINDY thân gửi !