Sau một khoảng thời gian bận rộn, cô gái khoác lên mình chiếc áo blouse trắng chậm rãi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay.
12:00
Cô gái theo thói quen ấn mở màn hình khóa của chiếc điện thoại, ấn vào giao diện quen thuộc, chạm vào cuộc trò chuyện duy nhất trong điện thoại.
<--- Người tôi yêu
_________________________________Anh ơi, em đói.
Anh đang ở trước phòng làm
việc của em đây.______________
Dường như câu trả lời kia là lập tức xuất hiện sau khi cô gái nhắn đi, mà sau khi đọc tin nhắn ấy xong, cô gái mỉm cười, ngước nhìn cửa phòng làm việc. Cùng lúc này, cửa phòng mở ra, người con trai mặc tây trang bước vào, trên tay anh ôm vô số thứ ăn, nhìn hình ảnh này thế mà lại có chút vi diệu, ấm áp. Nhưng dường như cô gái không cảm thấy lạ lẫm chút nào, theo thói quen chạy đến ôm eo chàng trai. Nhẹ giọng bảo: " Em nhớ anh quá!"
Chàng trai nhìn cô gái, trêu ghẹo: " Nhớ anh hay nhớ đống thức ăn này đây?"
Cô gái chần chừ giây lát rồi trả lời: " Đương nhiên là nhớ cả hai rồi,hì"
Chàng trai bất đắc dĩ xoa đầu cô gái cười sủng nịnh: " Thật không biết phải làm thế nào với em nữa, này, em ăn đi, thức ăn nguội liền không ngon đấy!"
" Vâng"
Cả hai vui vẻ ăn hết đống thức ăn đấy, cô gái lúc này sực nhớ ra một chuyện, liền nói: " Anh ơi, mai mình đi công viên nước chơi nhé! Lâu rồi mình không đi đâu được, nha nha nha?"
Chàng trai nhìn cô gái không nhịn được cong cong khóe môi: " Ừm, nghe em tất".
Cô gái nghe thế liền cười rộ lên: " Vậy nhé! Tạm biệt."
" Ừm, tạm biệt "
~~~ Ngày hôm sau~~~
Dường như rất lâu rồi cả hai không có dịp đi chơi như thế, cô gái vui vẻ kéo chàng trai đi từ nơi này tới nơi khác, mà chàng trai cũng bất giác mỉm cười tùy ý đề cô gái dẫn dắt. Cả hai chơi cái này rồi cái kia sau đó liền ra về. Trên đường đi bộ đến nơi lấy xe, bỗng dưng chàng trai thả tay ra sau đó đẩy mạnh cô gái ra chỗ khác.
* Rầm * Một âm thanh lớn.
Hóa ra có một chiếc xe đang mất lái đam vào hai người, mà chàng trai đẩy cô gái ra và rồi hứng chịu toàn bộ. Cô gái bị đẩy ra có chút ngơ ngác, nhưng sau đó liền lập tức chạy đến vũng máu... Nơi mà chàng trai đang nằm đấy... Cô hốt hoảng lấy điện thoại gọi cấp cứu, ngăn chặn dòng máu đang tuôn ra, rồi quay qua trấn an: " Anh ơi, không sao, không sao, em ở đây mà, anh ơi đừng ngủ mà, nha,nha, anh cố lên, anh sẽ không sao đâu mà...làm ơn... Hức hức" những câu nói của cô dường như không biết đang trấn an anh hay trấn an chính bản thân mình nữa.
Nhìn cô khóc nức nở, anh không đành lòng, suy yếu an ủi: " Ngoan, đừng khóc, em khóc anh sẽ đau lòng, đừng khóc mà... Sau này, không có anh em vẫn phải mạnh mẽ đấy nhé... Anh yêu em lắm...đừng khóc"
Cô gái lập tức lắc đầu liên tục: " Anh ơi, anh sẽ không sao đâu, anh ơi em sẽ ngoan mà đừng bỏ em được không... Anh ơi..."
" Anh sẽ không rời bỏ em đâu... Anh sẽ luôn bên cạnh em mà... Ngoan, đừng khóc"
" Hức... Anh hứa đấy nhé...hức"
" Ừm, anh có bao giờ gạt em đâu"- chỉ là lần này có thể không giữ lời được rồi.
Nói xong lời hứa với cô, đôi tay anh liền buông thõng xuống. Cả người cô như chết lặng... Cô không biết làm gì nữa... Cô đau đớn hét lên: " Aaaaaa, anh ơiiii"
Sau đó cô không thể nhớ được gì cả, cô chỉ nghe thấy tiếng xe cấp cứu, tiếng máy móc, tiếng bác sĩ nói mình đã cố gắng hết sức ...
~~~ Ba năm sau~~~
Ở phòng làm việc nào đó, cô gái theo thói quen nhìn đồng hồ điểm đến 12:00 rồi chậm rãi mở khóa màn hình, rồi chạm vào giao diện quen thuộc, ấn vào cái tên quen thuộc.
<--- Người tôi yêu
( truy cập 3 năm trước)
________________________________Anh ơi, em đói.
__________________________________( đã gửi)
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua, đối phương vẫn không trả lời, mà cô gái vẫn ngây ngốc nhìn nó, dường như nghĩ tới điều gì, cô cười sau đó lại rơi nước mắt, nghẹn ngào thủ thỉ: " Anh ơi, em nhớ anh quá. Anh ơi, anh nghe không... Hức em xin lỗi, em rất muốn không khóc, nhưng mà em chịu không nổi... Anh ơi anh mau đến dỗ em đi... Anh ơi... Rõ ràng đã hứa sẽ ở bên nhau mà ... Rõ ràng đã hứa mà... Hức... Anh ...đồ lừa gạt nhà anh... Hức oa aaaa"
Những tiếng khóc thê lương của côi gái vang vọng trong phòng làm việc, các đồng nghiệp đi ngang chỉ biết tiếc thương cho cặp đôi ấy, rõ ràng sắp hạnh phúc như thế... Đến cuối cùng lại chẳng thể ở cạnh nhau...
Dường như nhớ tới điều gì đó, cô gái nhanh chóng lau hết những dòng nước mắt đang ồ ạt chảy ra, rồi sau đó cầm bó hoa trên bàn, chạy thật nhanh đến nơi anh chôn cất... Hóa ra hôm nay là ngày giỗ của anh...
Bước tới nơi, cô chậm rãi đặt bó hoa xuống, sau đó vuốt ve tấm ảnh trên mộ phần, cô mỉm cười nhưng hai hàng nước mắt lại chảy ra: " Anh ơi, em tới thăm anh này, em đã lo hết mọi thứ cho cha mẹ của chúng ta rồi, anh có thể yên tâm rồi... Anh biết không... Anh ác lắm... Người ta nói người ở lại là người đau khổ... Thế mà anh lại giành đi trước vậy... Sao vậy anh ơi... Em thật sự không chịu nổi rồi... Ba năm nay, em thật sự rất đau... Em nhớ anh lắm rồi... Anh chờ em đến nha... Phải chờ em đó..." giọng cô nhỏ dần nhỏ dần rồi dần chìm vào giấc ngủ... Ngàn thu...
Mưa... Mưa rơi lộp bộp... Rồi lại ào ào... To dần... To dần lên... Như thể cảm nhận được nổi thê lương của cô gái...
Sáng ngày hôm sau, trên truyền hình đưa tin một cô gái đã ra đi ngay trên mộ phần của chính bạn trai mình... Nguyên nhân tử vong được biết là do uống thuốc ngủ quá liều... Hai gia đình đã mai táng cô chung với mộ phần của bạn trai cô.
End
Tác giả : Cá heo biết bay