"Anh và em! Chúng ta đã từng là hơi thở, đã từng là nhịp đập của nhau! Chúng ta đã từng cho nhau mọi thứ. Thậm chí em đã từng nghĩ chúng ta chính là 2 điểm của vòng tròn. Nhưng đến tận cùng, chẳng phải vòng tròn, chúng ta lại chính là 2 đường chéo nhau đến vô tận"
Cánh cổng sắt cũ đang ướt đẫm trong cơn mưa từ từ mở ra, Thái Vy 1 thân váy đỏ đang nặng trĩu bước dưới mưa, mái tóc dẹp sát lại, lớp trang điểm dường như nhoà đi không biết do cơn mưa vô tình xoá bỏ hay ngừoi con gái mỏng manh đó đã khóc đến đau lòng. Thái vi mở cánh cổng sắt đi vào, đâu ai biết cô đã tự thân đi bộ từ đám cưới của Vũ Khang về đây. Mưa càng lúc càng lớn, chắc lòng đau đến động tâm mới có thể không màng đến cơn mưa mà từng bước nặng trĩu trở về nhà. Thái vi mở cánh cửa phòng khách, nhìn 1 lượt rồi ngồi sụp xuống xuống, thế giới xung quanh như không còn điều gì quan trọng nữa, không còn điều gì tồn tại có thể khiến Thái Vi đứng vững thêm, rồi không biết từ khi nào, cô gái ấy đã không kiềm được nữa mà khóc oà lên...
Thái Vi yêu Vũ Khang từ năm 2 đại học. Họ như đôi uyên ương quyến luyến không ngưng. Ngày nào Vũ Khang cũng đón cô lên lớp, cũng chẳng bao giờ quên mua thêm 1 hộp bánh tast mà Thái Vi thích vô cùng. Họ dắt tay nhau đi giữa sân trường, ai nhìn vào cũng cảm thấy ghen tị vì không khí hạnh phúc lan toả quanh cặp đôi này như ma lực mà ai cũng phải thốt lên ngưỡng mộ. 2 năm sau đó, chẳng ai biết lí do là tại sao mà bỗng dưng giữa khung cảnh nắng thu mang mác buồn, họ bắt gặp Thức Vi choàng lớp áo mỏng đi 1 mình giữa 2 hàng cây trên đường tới lớp. Mắt cô như híp lại, giống như bao nhiêu nỗi buồn không thể kìm nén, cứ vậy phô ra mặc cho ai có nhìn theo. Rồi từ đó, chẳng ai thấy Vũ Khang đâu nữa. Có người nói Vũ Khanh đi du học, cũng có người nói anh là tài phiệt đời 2, đã bị bố mẹ đưa về bắt quản lí cơ nghiệp, cũng có người độc mồm nói anh đã chết... nhưng có sự thật là chẳng ai thực sự biết Vũ Khang đã ở đâu? Người duy nhất biết điều đó là Thức Vi. Nhưng kể từ khi Vũ Khang biến mất, cũng là lúc chẳng ai băt gặp nụ cười của Thức Vi nữa. Luôn ngồi 1 mình nhìn bâng quơ ra cửa sổ, nhìn những chiếc lá cuối cùng của mùa thu đang dần dần rơi xuống. Rồi bất giác, Thức Vi mím chặt môi, những giọt nước mắt chẳng thể kìm được mà lại rơi xuống. Cho dù đã cố lau đi để không ai nhìn thấy nhưng có lẽ, cô ấy đã khóc quá nhiều, đến mức đôi mắt không còn tỉnh táo nữa, lúc nào cũng thấy đỏ ngầu và nặng trĩu.
Rồi lễ Tốt Nghiệp cũng tới. Ngày hôm đó Thức Vi xinh đẹp vô cùng, mặc bộ đồ cử nhân, trang điểm cầu kì 1 chút. Trong tiết trời cuối hè gió mát, Thức Vi đứng đó như bức tranh mới được họa khiến người khác muốn lưu tâm mà ngắm thêm 1 chút. Và bức tranh đó thực sự đã đẹp khi Thức Vi cười... Đã quá lâu rồi người ta mới bắt gặp 1 Thức Vi nở nụ cừoi tưoi đến vậy. Chắc chắn, nỗi đau tình cảm nào cũng sẽ có trôi vào dĩ vãng. Nỗi đau của Thức Vi tuy hơi lâu nhưng chắc đã tới lúc nỗi đau ấy khép lại, trả hình ảnh Thức Vi xinh tươi, hồn nhiêu của năm nào. Những năm tháng thanh xuân xinh đẹp nhất, Thức Vi đã bỏ lỡ. Chỉ để lại cuối đời sinh viên mới được tận hưởng cuộc sống thanh xuân của mình. Chỉ hi vọng 5 năm tới có gặp lại, Thức Vi sẽ trở lại 1 cách hoàn mĩ nhất của tuổi trẻ!!
Kể từ sau buổi tốt nghiệp, có ng nói Thức Vi đã ra nước ngoài du học, có người nói cô đang đi làm cho công ty nào đó, nhưng cũng chẳng ai biết đâu là sự thật....
Nằm dài trên giường, Thức Vi nhìn ra cửa sổ. Thời tiết hôm nay thật đẹp, càng hoa đỗ quyên ngoài sân trước đang đung đưa trong ánh nắng cuối xuân. Thức Vi 1 thân váy xanh lam nhạt, kê tay lên gối, nhìn thật xa ra ngoài khung cửa, cảm tưởng như đang ngắm hoa đỗ quyên nhưng lại không hề có chút tập trung. Rồi 1 tia nắng len lói qua ô cửa, Thức Vi nheo khẽ mắt lại rồi dơ lòng bàn tay nhỏ bé của mình lên, che đi tia nắng đang làm chói mắt cô, rồi chợt Thức Vi cười nhạt. Cô nhớ lại ngày ấy, mỗi khi trời nắng gắt, con đường tới trường dường như cứ dài hơn do cơn nắng nóng làm mọi thứ như trở nên tan chảy. Chỉ có Vũ Khang, anh ấy chính là cái lạnh của mùa hè trong lòng Thức Vi. Mỗi khi thấy Thức Vi nheo mắt lại tránh đi ánh nắng, Vũ Khang lại đưa bàn tay lên trán cô, che đi cái nắng gắt trên đỉnh đầu. Lúc nào cũng vậy. Vũ Khang nở nụ cười nhẹ nhàng, nhìn Thức Vi với ánh mắt trìu mến"Chỉ cần anh còn ở đây, thì chẳng nắng nào có thể khiến đôi mắt em nheo đi được nữa!" Anh luôn nói với cái nhìn ấp áp nhất, tình cảm nhất mà chính Thức Vi cũng có thể cảm nhận được.... Nghĩ đến vậy, Thức Vi hạ tay mình xuống, mặc cho cái nắng len lói đang chói qua đôi mắt cô. Có giọt lệ đang đọng lại bên khoé mắt, Thức Vi thở dài "Anh đi rồi, em sẽ mặc cho nắng làm càn". Thức Vi tóm gọn mái tóc của mình lên, cặp lại bằng chiếc chẹp hình cánh hoa màu nâu nhạt, mấy lọn tóc khẽ rơi trên mặt làm gương mặt thanh tú của Thức Vi như trở nên long lanh hơn. Với gương mặt đẹp đến động lòng khi không trang điểm như vậy, nhỡ có khóc 1 chút cũng khiến ng khác day dứt không nguôi. Vậy mà.... Vũ Khang cứ thế mà ngoảnh đi mất!!!
Pháp, 11h20' đêm,
Trong khu vườn xanh mướt đang giăng đầy sương đêm, 1 chàng trai thân cao gầy đang ngồi tựa vào gốc cây táo già. Cành táo khẽ đung đưa, vài giọt sương muộn rơi xuống đọng trên tóc người con trai ấy, máu tóc đen thẫm đang rối lên như đã lâu không màng đến. Trên tay anh cầm tấm ảnh nhỏ, là tấm ảnh của Thức Vi!! Thức Vi trong ảnh cười thật tươi trong bộ đồ tốt nghiệp, mái tóc xoăn dài của cô như vẫn còn mềm mại trong tay anh, vậy mà... Vũ Khang vuốt nhẹ ngón tay trên tấm ảnh "Đã quá lâu rồi, anh mới lại được nhìn thấy em cười, Thức Vi". Gọi tên Thức Vi trong vô thức, Vũ Khang nhắm nghiền đôi mắt lại, áp sát bức ảnh vào ngực, bao kí ức như hiện về trong tâm trí Vũ Khang. Cô gái của anh, người con gái anh thương nhất... Mọi thứ như mới hôm qua vậy. Vũ Khang chợt cảm thấy bản thân mình thật quá lạnh lùng khi bỏ Thức Vi lại. Anh nhớ lại gương mặt nhỏ bé chan chứa nước mắt của cô, nhớ lại Thức Vi đã không màng nơi đông người mà ôm chặt lấy anh, kéo tay anh lại, ánh mắt Thức Vi tràn đầy nỗi thất vọng. Cô níu Vũ Khang lại, xin anh đừng bước xa cô thêm nữa. Rồi chợt Vũ Khang cười, anh tự cảm thấy bản thân mình thật quá nhẫn tâm, nghĩ rồi Vũ Khang ngửa mặt lên trời. Trên bầu trời đêm mờ ảo, 1 vài ngôi sao lấp lánh giống như đôi mắt của Thức Vi vậy. Thật đẹp và hồn nhiên "Anh xin lỗi... Anh nhớ em"
7h sáng, chuông báo thức vang lên, Thức Vi vội vã dậy khoác vội chiếc áo sơ mi trắng và chân váy bút chì màu xanh đậm. Chải lại mái tóc của mình, Thức Vi hất nó sang 1 bên, tô thêm chút son màu đỏ , Thức Vi trong gương thật khiến ng khác động lòng. Bên góc bàn trang điểm vẫn còn khung ảnh của cô và Vũ Khang, Thức Vi vuốt nhẹ lên gương mặt Vũ Khang, cười nhẹ rồi quay lưng bước đi. Đôi chân xỏ gọn trong chiếc giày thể thao trắng, Thức Vi đang giảo bước trong lối đi nhỏ của khu xóm. Thở dài 1 cái, Thức Vi khẽ đảo mắt nhìn vào tập hồ sơ trên tay mình "Đã trượt 4 lần rồi, lần này phải cố gắng lên". Chẳng phải Thức Vi đi nước ngoài hay đang đi làm ở công ty lớn đâu, cô ấy đã phỏng vấn hỏng 4 lần rồi. Lần này nếu còn hỏng, cô sẽ bị mẹ bắt về quê bán hoa quả cùng anh trai mất. Nghĩ đến đây Thức Vi khẽ rung người, đôi chân cô như vội vã hơn 1 chút, lần này nhất định phải cố gắng lên. Tập đoàn Hoa Đằng to lớn sừng sững 1 góc đường. Thức Vi hít thở thật sâu để trấn tĩnh bản thân rồi chậm rãi bước chân vào phía trong. Tập Đoàn này thật tráng lệ đến phi thường. Ngay cả tiếp tân cũng thanh lịch và mĩ lệ đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ để thảnh thơi cả cơ thể. Thức Vi đi tới dãy người ngồi trước 1 căn phòng to nhất, tự mình cũng lấy 1 chỗ ngồi và quan sát xung quanh. Vị trí thư kí giám đốc này quả thực sáng giá, đếm sơ sơ cũng phải cả gần 70 người đang ngồi ở đây chờ tới lượt mình phỏng vấn. Mặc dù kinh nghiệm chưa có, nhưng với tấm bằng loại giỏi từ Đại Học Hoành Cơ, Thức Vi như tự tin vào bản thân mình hơn 1 chút. Nắm chặt 2 tay lại lấy bình tĩnh thì tên cô được sướng lên vang giữa sảnh "Lã Thức Vi - Đại học Hoành Cơ"…..