Mùa hạ năm 2018.
Mộc Lan và Tử Vy đang cùng nhau trên đường đi học về.
- Hôm nay đã là ngày cuối cùng của cấp 2 rồi Vy nhỉ...
- Hả.. ừ.. lá thu cũng đã rơi rồi
Tiếng xe đạp cọc cạch vẫn đang vang lên theo đoạn đường dài.. cuối cùng cũng về tới nhà
- tạm biệt Mộc Lan!!! Tớ vô nhà trước nhé!!
- ừm..
hôm nay không biết sao nhưng tôi lại không muốn về nhà.. tôi vẫn đạp xe đi von theo con đường vắng..
Về nhà rồi, vẫn như mọi khi.. tôi sẽ thay đồ. ăn cơm và lướt facebook
/ ting...ting/ tin nhắn từ messenger:
nhóm lớp: hẹn các cậu chiều nay tại nhà số A nhé! chúng ta sẽ làm một buổi họp cuối!
- ok!
- tớ biết rồi! hẹn các cậu nhé
Tôi cất điện thoại để đi chuẩn bị quần áo. Chuẩn bị một lúc cũng tới giờ..
- con đi với lớp xíu nhé mẹ..
Mẹ tôi ngồi với vẻ mặt ưu sầu như đang giấu trong mình một nỗi buồn nào đó..
- ừm.. về sớm nha
Tôi đi xe tới chỗ hẹn. mọi người lúc ấy cũng tới gần đủ. Tôi lúc này đang phụ bày ra đồ ăn chuẩn bị cho buổi tiệc.
- Mộc Lan...
Có 1 giọng nói vang lên. là giọng con trai:
- hả.. à.. là Minh Hạo sao..
Nhắc tới Minh Hạo phải nhắc tới người con trai đã thầm thích tôi 1 năm rồi.. cậu ấy im lặng nhưng ai cũng biết vì không muốn tôi khó xử nên ko bày tỏ..
- có chuyện gì sao Hạo..
- à.. tớ thấy cậu im lặng và buồn quá, cậu có chuyện gì sao...
- không, cậu đừng để tâm
- tớ chỉ muốn quan tâ....
chưa nói hết câu thì tôi bỏ đi... sau lưng tôi vẫn nghe nhỏ nhỏ
- chỉ muốn quan tâm một tý...
tôi giả bộ không nghe bỏ đi. tôi biết tâm tình cậu ấy giành cho tôi. nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng đón nhận...
- hêy Mộc Lan, Minh Hạo, buổi tiệc bắt đầu rồi. mau ra thôi!
- ừm...
mọi người cùng nhau ăn uống. cũng có vài người uống bia.. càng về tối thì buổi tiệc cũng gần kết thúc.. lúc này mọi người đề nghị chơi một trò chơi.. ai cũng tán thành.. đó là trò chơi thử thách hay chịu phạt. sẽ có 1 ng xoay cái chai, nếu cái chai xoay về hướng ng nào ng đó sẽ phải chọn thử thách hoặc chịu phạt. nếu ng đó chọn thử thách. thì ng xoay sẽ ra 1 thử thách bất kì, nếu ng đó chọn chịu phạt thì sẽ phải uống 3 ly bia. lúc này Tử Vy xoay chai. nó hay không xoay đến chỗ tôi. Tôi đương nhiên không biết uống nên đã chọn thử thách. Nó hình như được âm mưu nên thách tôi nói về người tôi thích có ở đây hay không..Tôi lúc này cũng không có gì phải lúng túng vì thật sự tôi không thích ai cả.
- Không
- Hả... chơi vậy sao được chứ
- vậy Tớ phải làm sao
- Hmm.. hay cậu hôn 1 ng bất kì ng ctrai nào ở đây đi
- đúng đúng. hôn đi
đúng là lũ bạn tồi mà. vậy là tôi bắt buộc phải chịu phạt rồi...
- aiz chán vậy chứ.. sao lại chịu phạt rồi
- xin lỗi nhé.
- thôi chúng ta chơi tiếp
sau khi uống 3 ly phạt tôi thấy hơi quay cuồng. tôi ra ngoài sân đi dạo. phía sau sân nhà là cả 1 khu rừng. tôi thấy cũng không có gì đáng sợ nên đã đi vào cho mát vì nồng độ cồn làm tôi khó chịu...
Càng đi tôi càng mất lý trí mà bấm điện thoại, sau khi nhìn lại tôi không biết tôi đã đi đến đâu, lúc này tôi thật sự sợ rồi. tại sao tôi lại đi vào đây chứ... có ai cứu tôi với.. tôi lạc rồi
- nè. cũng lâu rồi sao tôi chưa thấy Mộc Lan chưa quay về nhỉ
- mà tôi cũng ko thấy Hạo đâu rồi?
- chắc 2 ông bà này đang hẹn họ rồi. chúng ta đừng làm phiền thì hơn
- ừ đó hihi
Tôi lạnh quá, trời bây giờ cũng đã khoảng 10 giờ tối, càng về đêm tiếng xung quanh tôi càng thêm phần kinh dị. lúc này tôi mới định hình đc rằng chân tôi đi hết nổi. tôi dùng sinh lực cuối để la lên
- có ai không cứu với... cứu tôi
Từ xa có 1 bóng đèn chạy tới, đó là Hạo sao?
- Hạo!!
- tớ đi theo cậu nhưng ko giám ra mặt, cậu không sao chứ
- ừmmm...
sau 1 khoảng thời gian im lặng tôi cũng lên tiếng:
- cậu thích tôi sao..
- hả.. à..
- cậu trả lời đi..
- ừm. tớ thích cậu.
- nếu tôi nói tôi sống không đươc lâu nữa, cậu vẫn thích tôi chứ!
- cậu nói gì vậy.
- toi nói thật, đó là lý do tôi ko đón nhận tình cảm từ ai.. tôi bị mắc bệnh hiểm nghèo. chỉ còn sống được 1 tuàn nữa...
- cậu.. thật sao..
- cậu chưa trả lời tôi.. nếu tôi như vậy.. cậu sẽ còn thích tôi không
- Lan à. tớ yêu cậu..
- Hạo à...
hai chúng tôi nhìn nhau không ai giám nói từ nào. bỗng nhiên môi của Hạo nhấp nháy
- Lan à.. tôi từ lâu luôn muốn làm điều này với em, dù sau hôm nay em có ghét tôi đi nữa, tôi cũng cam lòng
tôi im lặng, suy nghĩ vì sao mình không nên sống thật với bản thân và thừa nhận mình cũng đã yêu con người trước mặt rồi
- cậu làm gì...
ưmm..
cậu ấy hôn tôi. môi cậu ấy mềm nóng. và có cả ngọt nữa
- ưm.. câu làm gì vâ...
chưa nói xong tôi đã bị cậu ấy hôn vào, lần này cậu ấy bắt đầu dùng lưỡi để thâm nhập vào khoan miệng tôi, thôi thì tôi sẽ sống thật với con người mình hết đêm nay, nếu có phải trả giá, tôi cũng xin chấp nhận trả giá, 2 tay tôi choàng lấy vai Hạo, lưỡi tôi và Hạo đan vào nhau
- Hạo à.. em thích anh từ lâu rồi..
- hả.. thật sao..
- ừmm..
Hạo như sói đói mà hôn lấy tôi, lần xuống cổ.. mà liếm, tay không yên phận mà lòn vào áo vuốt ve lưng tôi
- cho anh nhé
- Hạo à.. nhẹ thôi nhé