xin chào tôi tên là Dương Phi Linh mồ côi cha mẹ từ nhỏ hiện đang là một sinh viên đại học bình thường. Hôm nay tôi đi làm thêm tại quán cà phê, khi vừa làm xong tôi đi một mạch về nhà vì hiện tại tôi đang rất mệt. vừa về tới nhà tôi liền nằm xuống giường ngủ một giấc thật sâu mở mắt tỉnh dậy tôi đang ở một không gian trắng xoá kì lạ đây là đâu khung cảnh chuyển đổi lần nữa trước mắt tôi là một khung cảnh bài trí hết sức cổ trang có một người con gái mặc trang phục của thời cổ đại quỳ dưới đất khóc nức nở miệng thì nói gì đó liên tục hình như là đang cầu xin chàng trai trước mặc hơn nữa tay chàng trai đó còn ôm một cô gái . Theo những gì tôi nghe họ nói thì đây là thanh lâu chàng trai và cô gái được ôm là một cặp còn cô gái đang quỳ là kẻ thứ ba nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy cô ấy đáng thương , chờ đã hình như tôi vừa thấy cô gái được ôm kia đang cười mặc dù chỉ là nụ cười thoáng qua nhưng tôi vẫn thấy xem ra mọi chuyện trước mắt không phải là sự thật . Bỗng xung quanh mờ dần tôi không còn nhìn thấy mặt của những người ở đó nữa âm thanh thì cứ đứt đoạn khi nghe được khi thì không , hình như chàng trai đó nói sẽ bán cô gái ấy vào thanh lâu một đời chịu nhục. tch , đúng là khốn nạn ..... ,hình như tôi nghe gì đó tự tử đừng nói cô gái kia muốn chết nha xuyên nghĩ vừa chợt thoáng qua đầu nhìn lại thực tại không còn thấy đôi mắt còn hi vọng gì nữa của cô gái ấy mà chỉ là một ánh mắt vô hồn ,từ đâu cô ấy lấy ra một thanh kiếm tự kết liễu cuộc đời mình trước khi chết cô ấy nói :" ta thà chết dưới lưỡi kiếm này còn hơn chịu nhục vạn đời ,chỉ trách năm đó ta mù mới đi yêu ngươi để giờ đây ta đổi lại cảnh nước mất nhà tan ,đúng là tra nam tiện nữ mà". "TA NGUYỀN RỦA CÁC NGƯƠI SẼ HỨNG CHỊU NHỮNG HẬU QUẢ MÀ CÁC NGƯƠI GÂY RA VẠN KIẾP BẤT PHỤC HAHAHAHA". Dứt lời một kiếm đâm xuống để lại thi thể trên nền đất lạnh lẽo, tôi đứng đó nhìn không biết khi nào trời đã mưa ,những giọt nước rơi xuống tay tôi à không hình như không phải mưa ,không biết từ lúc nào tôi đã khóc nước mắt cứ rơi mãi làm cách nào cũng không ngừng được nhìn lại thi thể đang hấp hối từng hơi thở yếu ớt đang mỉm cười nhìn về phía chỗ tôi đang đứng tôi giật mình cô ấy nhìn thấy tôi sao vì những người ở đây không ai thấy tôi cả nhưng vì sao cô ấy lại thấy nhỉ ? tôi bàng hoàng vì cô ấy mỉm cười với mình một cách khó hiểu có lẽ cô ấy rất ngạc nhiên đi vì người đời chắng ai khóc vì cô ấy ,họ nhạo báng cô là một con ả lẳng lơ cướp hôn phu của em gái mình quan hệ với nhiều người nay lại gặp một người khóc vì mình sau khi biết những chuyện đó thì như thế nào nhỉ . Cuối cùng là cô ấy cũng ra đi ,khung cảnh xung quanh bắt đầu nhoè đi mọi thứ xung quanh bắt đầu hoảng loạn ,tôi giật mình tỉnh dậy thở lấy thở để: " thì ra chỉ là mơ" nhưng tại sao nước mắt mình lại chảy thế này tôi cố gắng lau một hồi thì cũng đã hết. Quay sang ra ngoài cửa sổ thấy trời cũng đã sập tối , nhìn lại chiếc bụng rỗng đang đói cồn cào của mình tôi bước xuống nhà bếp để làm đồ ăn , trong khi làm đồ ăn tôi không ngừng miên man suy nghĩ về giấc mơ đó mà không để ý nước bị dính vào ổ điện ,ẦM một cái căn nhà của tôi đổ sập lửa cũng bắt đầu lan ra ngoài nằm trong bếp tôi đang không ngừng hấp hối tìm kiếm không khí để thở, không hiểu sao trước khi chết tôi lại nhớ tới người còn gái trong giấc mơ đang nằm trên nền đất lạnh lẽo máu không ngừng chảy ra , có lẽ bây giờ tôi cũng giống cô ấy đi nằm hấp hối chờ cái chế đến từng giây từng phút ,ít nhất khi chết cũng có tôi khóc cho cô gái ấy nhưng khi tôi chết thì ai sẽ khóc cho tôi đây ,không ai cả sẽ chẳng ai khóc cho một một đứa như tôi đâu. Tạm biệt tất cả, tạm biệt thế giới này.[truyện này được dựa trên giấc mơ của tôi mà viết thành và tôi cũng thêm vào một số tình tiết không có trong đó chúc các bạn một ngày vui vẻ]:>