Người ta thường ví tình yêu năm 17 tuổi như tình yêu thanh khiết và đẹp đẽ nhất, bởi nó không có sự dại khờ của cấp hai, không có thực dụng và toan tính của cuộc đời. Thứ tình cảm ấy trong sáng như giọt sương đêm còn đọng trên lá, lại rực rỡ như ánh mặt trời lúc hoàng hôn buông. Đẹp đẽ đến nỗi, người ta chẳng nỡ lòng nào phá vỡ nó, chỉ cho đến khi, họ thực sự chẳng thế níu được ánh vàng ấy về bên chân trời.
Thật tuyệt vời biết bao khi tôi gặp được em vào ngày thu tươi mát ấy, khi những tán lá vàng rời rạc lìa cành, chim ríu rít trên những tán cây được nhuộm vàng bởi sắc thu. Tình tôi bắt đầu cũng vào mùa thu ấy, ngay cái khoảnh khắc tôi thấy nụ cười của em được nhuộm dưới ánh vàng của tán lá bàng, tỏa sáng giữa dòng người đông đúc.
Tôi vẫn luôn âm thầm dõi theo hình bóng em, dáng dấp nhỏ bé nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ kiên cường dường như đã in sâu vào trí nhớ, vào trái tim tôi. Mọi người thấy dáng vẻ cười đùa vui vẻ của em, thấy dáng vẻ tinh nghịch ngỗ ngược, thấy sự trượng nghĩa và khí khái của em, tôi thì khác. Tôi thấy cô bé luôn mang nụ cười như ánh mai ấy gục khóc vì bất lực, tôi thấy nụ cười buồn sau lời khuyên mà tôi cho là ngốc nghếch, tôi thấy được dáng vẻ yếu đuối đằng sau bề ngoài tưởng chừng như rất mạnh mẽ kia. Tất cả nụ cười mà em mang bên mình, chỉ là lớp mặt nạ che đậy sự yếu đuối tận sâu trong em, thứ mà em không muốn cho ai khác thấy được. Tôi dường như đã thấy được mọi cảm xúc qua đôi mắt sáng ngời của em, lại chưa một lần thấy đôi mắt ấy chứa hình bóng của tôi.
Tôi biết em thích người khác, thích người con trai bên cạnh em từ ngày chập chững, tôi đã rất ghen tị. Nhiều lúc tôi chỉ ước rằng, giá như tôi đến sớm hơn, giá như tôi có thể thay thế cậu ta, thì liệu rằng trong đôi mắt em sẽ có hình ảnh của tôi và trong trái tim em sẽ có chút tình yêu cho tôi, nhưng mà đời này thì làm gì có " giá như ". Bởi sự lo sợ rằng em sẽ trốn tránh tôi khi biết được tình cảm này, tôi đã luôn giấu kín nó, âm thầm ở bên em, an ủi em với tư cách là một đàn anh, một người bạn mà em có thể tin tưởng, bởi chỉ như vậy, thì tôi mới luôn có thể sánh bước bên em. Cho đến tận ngày tốt nghiệp, ngày mà tôi biết rằng đây có thể là lần cuối tôi được trò chuyện với em thân thiết như vậy, thứ tình cảm ngốc nghếch ấy vẫn nằm gọn trong trái tim tôi.
Năm tôi 16 tuổi, gặp em, vì em mà rung động là điều tôi không thể ngờ tới. Tôi bắt đầu tìm hiểu em với hi vọng nhỏ nhoi là được gần em thêm một chút. Ngỡ rằng chỉ cần như vậy là đủ.
Năm tôi 17 tuổi, thực tế hơn một chút, chấp nhận rằng trái tim em vốn dĩ đã có hình bóng của người con trai khác, biết rằng tình cảm tôi dành cho em chắc chắn sẽ không được đáp trả. Thế nhưng tôi vẫn cố gắng, vẫn kiên trì ở bên em, dù chỉ là trong một khoảnh khắc, tôi vẫn muốn bên em. Bởi vì có lẽ, tình cảm mà tôi dành cho em đã trưởng thành, trở thành cái gì đó lớn lao hơn mà chính tôi cũng không ngờ tới.
Năm tôi 18 tuổi, nhận ra là tình cảm của tôi chẳng là gì với em. Là tự tôi cố chấp để rồi tự tổn thương mình. Điều dũng cảm nhất mà tôi từng làm, là yêu em. Điều hối tiếc nhất, là bỏ lỡ em.
Cho đến hôm nay, khi tôi lại lần nữa nhìn thấy nụ cười mùa thu ấy, hình bóng ấy rạng rỡ ngay trước mắt mình, tôi biết rằng, mình không thể đánh mất em lần nữa.
Ngày hôm ấy, bởi vì người ấy nói yêu lá vàng, tôi đã đem lòng yêu cả mùa thu, lại quên mất rằng, bản thân vốn dĩ là chàng trai mùa hạ. Gặp em vào ngày thu, chia tay em vào mùa hạ, yêu em đến suốt cuộc đời.