Tiểu Hi gần đây rất băn khoăn. Cô đủ điểm để vào trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh, nhưng cha mẹ cô lại muốn cô chọn học trường sư phạm ngay trong thành phố mà cô và gia đình đang ở. Bố mẹ cô mong con ko cần học cao quá, chỉ cần kiếm được công ăn việc làm ổn định, rồi lấy chồng sinh con, gần bố mẹ để bố mẹ còn đỡ đần tông nom. Cô gái rất băn khoăn, bởi giấc mơ của cô là một nhân viên trong công ty nước ngoài, có nhiều cơ hội để học tập và chu du nhiều nơi trên thế giới. Liệu trái ý bố mẹ có phải là bất hiếu? Liệu mai sau ra trường đi làm, ko được ở gần bố mẹ hằng ngày để chăm sóc cho bố mẹ thì có quá đáng với bố mẹ ko? Tiểu Hi hỏi tôi: "Em phải làm thế nào đây ạ?"
Tôi kể cho cô bé nghe câu chuyện về Tiểu Uyên. Sau khi tốt nghiệp, Tiểu Uyên vốn có thể làm một doanh nghiệp nổi tiếng ở Thượng Hải. Nhưng cha mẹ lại mong cô ở bên, vì họ chỉ có duy nhất một đứa con gái. Thế nên sau khi tốt nghiệp, Tiểu Uyên trở về thị xã quê nhà, giới thiệu lại xuất làm việc ở Thượng Hải cho một cô bạn học. Kết cục là Tiểu Uyên mãi mãi ko tìm được một việc làm tử tế ở quê, người yêu lại cũng lận đận đường công việc, nên cuộc sống của đôi trẻ rất cơ cực. Chưa kể việc chăm lo cho đôi bên cha mẹ lúc về già cũng đến tay cô. Bước đường cùng, Tiểu Uyên đành quay lại Thượng Hải tìm việc. Người bạn khi trước được cô nhường lại xuất học nay đã làm lãnh đạo trong công ty với mức thu nhập lí tưởng. Để đền đáp tình cảm, cô bạn nhận Tiểu Uyên vào làm. Thế là cô lại bắt đầu từ đầu, với tâm thế kém hơn khi trước rất nhiều, cuộc sống lẫn công việc đều hết sức mệt mỏi nhưng đã muộn mất rồi.
Em hiểu ý chị nói. -Tiểu Hi tiếp lời. - Nhưng nếu em chọn con đường xa gập ghềnh, rồi ko quay trở về quê hương làm việc, em sợ cha mẹ nói em bất hiếu, ích kỉ.
"Em phải biết tương lai tươi sáng của em và những người em yêu quý sẽ có tác động qua lại chứ! Có thể vì việc học hành khiến em xa gia đình một số năm. Có thể ra trường em ko chọn về quê để gần bố mẹ. Nhưng em có được nghề nghiệp em yêu thích, có công việc cho em thỏa sức vẫy vùng theo đúng sở trường của em, thì cuộc sống của em sẽ khác, dễ có cơ hội thành công và đổi đời, sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, giúp cha mẹ sống cuộc sống tốt hơn, tạo nên chỗ dựa vững chắc cho cha mẹ.
Xét ở một góc đọ nào đó, yêu thương bản thân ko phải là ích kỉ. Người em yêu chắc chắn ko muốn em phải khổ. Họ cũng mong em phấn đấu làm việc và có được cuộc sống dễ chịu. Thế nên em đừng mang nặng cảm giác tội lỗi hay bị người thân nhất thời hiểu lầm. Ngược lại, vì những điều này mà em rũ bỏ những nỗ lực vất vả trong quá khứ, phủ nhận công sức của chính mình thì đó mới là ích kỉ.
Chỉ khi bản thân trở nên lớn mạnh thì em mới đủ dũng khí và sức mạnh để yêu thương mọi người thân. Muốn để người thân tin tưởng mình, thì em cũng cần thể hiện sự trưởng thành của bản thân bằng những suy nghĩ nghiêm túc và đúng đắn. Lúc đó, em sẽ có thêm nhiều cơ hội đề giữ gìn tình yêu giữa mọi người, để có thể bên nhau tới khi đầu bạc răng long.