Tôi, một thằng nghèo rách nát từ khu ổ chuột mà ra. Cha mẹ tôi? họ bán tôi lại ngay khi tôi vừa tròn 5 tuổi, bán tôi cho những thằng đầu đường xó chợ chỉ để lấy tiền nuôi đứa em vừa chào đời. Chưa được cảm nhận tình thương là gì,tôi như một con chó rách nát vô cảm. Họ biết được tôi tủi nhục như nào để sống không?
Sau cái hôm đánh ông chủ vì không trả lương cho tôi thì tôi đã thật sự không còn chỗ dựa nữa rồi. Lang thang một lúc, tôi gặp một thằng đang bị lũ xã hội đen chặn đường moi tiền. Cũng định chả lo chuyện bao đồng đâu, chắc lúc ấy chút lương tâm cuối cùng của tôi còn sót lại đã chiếm lấy tôi, chả nghĩ nhiều tôi lao lên như một con chó xổng chuồng, đánh lấy đánh để những thằng ấy như đang xả hết tủi nhục trong đời mình vậy. Đánh xong, lũ kia nằm lê lết trên đường, thằng đàn ông như đứa con gái kia rụt rè bước ra, xòe lấy đôi bàn tay trắng nõn, nuột nà như thể chưa từng lao động bao giờ ra như đang muốn cảm ơn tôi. Tôi nắm lấy đôi bàn tay nó, phắc đứng dậy, đúng là đời người nó yếu đến nỗi không giữ nổi tôi* bịch* đôi môi nó sấp vào mặt tôi. Thật mềm mịm, đm tôi chợt nhận ra nó là con trai. Tức quá, tôi đạp nó một phát,cùng là đàn ông với nhau tôi tưởng nó chả sao, ai ngờ nó khụy xuống đất như thể tôi đạp nó gãy chân vậy. Tôi đứng dậy, định bỏ đi thì bỗng một giọt nước mắt trên má nó lăn xuống, tôi chắc chắn chỉ đưa nó về nhà vì tình người thôi nhá.
Nó chỉ đường cho tôi về nhà nó, cõng nó trên lưng, vừa đi vừa trò chuyện thì tôi biết ra cha mẹ nó đã mất rồi, cũng chả mấy cảm thông vì đơn giản tôi khổ hơn nó nhiều. Nó đưa tôi đến nhà nó, đập vào mắt tôi là một ngôi nhà to lớn, khang trang tráng lệ. Lần đầu trong đời tôi được bước vào một căn nhà to như vậy, nó kêu tôi nếu thích thì có thể ở lại, tôi định bỏ đi vì sĩ diện nhưng nghĩ lại chả có đâu là nhà nên tôi lại phải bỏ cái sĩ diện xuống. Nhà nó thì rõ to mà chả có lấy một bóng người, ngày nào nó cũng ăn mì bảo sao yếu như củi khô thế, tôi liền ra ngoài, dùng số tiền moi được của thằng chủ cũ mua thức ăn về, nấu cho nó một bữa ăn thật thịnh soạn. Cũng lần đầu tôi dám ăn ngon thế, bình thường một ngày tôi chỉ ăn có cái bánh mì khô thôi, nhưng chắc tại vận động nhiều từ nhỏ mà tôi khỏe khoắn hơn nó hẳn, cũng chả biết vì sao nó yếu ớt thế mà vẫn sống được tận tới bây giờ,mà kệ đi. Nó vừa tắm xong, bước xuống nhà, tay cầm cái máy quay, mà nói mới để ý, từ lúc gặp nó tới giờ, nó cứ giữ khư khư cái máy quay trong tay, nó vừa đi xuống vừa quay, tôi và nó ngồi xuống ăn mà nó vẫn quay, tôi định tát cho phát cơ mà quên đây là nhà nó. Ngày này tháng nó trôi qua, tôi và nó vẫn sống cùng nhau trong ngôi nhà tĩnh mịch cách xa thành phố mà nguy nga ấy, hệ tôi giặt đồ, nấu ăn hay làm bất cứ việc gì, nó cũng cứ ôm tôi từ đằng sau, hôn nhẹ lên trán tôi cũng không quen quay lại khúc đó, tôi cũng dần quen với việc ấy. Hôm, một đám từ đâu bịt mặt đen đến, chúng nó không làm gì tôi nhưng lại đụng đến cái thằng ẻo lả kia, đáng ra người khác thì tôi mặc kệ cơ, nhưng có vẻ tôi yêu nó rồi, tôi lao lên đập chết lũ kia một cách tơi tả như lần đầu gặp nhau. Mấy hôm sau trên báo phát hiện xác con trai của một ông chủ lớn chết, thì ra đám hôm đó đến là con của ông ta, thằng trùm trong đấy thích cái thằng ẻo lả kia. Tôi vừa kịp ngộ nhận ra mọi chuyện thì cảnh sát ập tới, đúng là người có tiền mà, chả mất bao lâu để tìm tới chỗ tôi. Tôi định đầu thú nhưng thằng ngu kia lại nhận thay tôi, nó nhận án tử hình. Thẩm phán vừa dứt câu, chả hiểu sao nước mắt tôi rơi xuống, gì? Người thân duy nhất của tôi nhận án tử hình vì tôi sao, cảnh sát chuẩn bị dẫn cậu ta vào trại chờ xét sử thì tôi lao tới, ôm chặt lấy anh ta nhưng tiếc là anh không dang tay. Hôm cuối chờ xét xử, anh ta quay lại một đoạn video và nhờ cảnh sát đưa tôi, anh nói:" Em có yêu tôi không? Tôi yêu em lắm, yêu em thì mới nhận chết thay em đây này * haha* họ không hiểu được tình yêu của ta đâu, tạm biệt em, nếu có kiếp sau mong em và tôi chỉ là người thường danh ngôn chính thuận là nam nữ yêu nhau em nhỉ?" Tôi chả khóc đâu, tôi nghẹn không thở nổi nữa đây này, haha. Anh đi rồi, tôi còn chả được nhìn anh lần cuối, giờ tôi mới cảm thấy những đoạn video anh quay có ích thật đấy, ước gì tôi có thể quay ngược thời gian, gặp anh sớm hơn nữa... yeuanh!