Xin chào tôi là Sarah Ai lần đầu viết truyện ngắn cí gì các bác thông cảm . Tôi viết cái này để chia sẻ về quá khứ ngu ngốc của tôi . Tôi biết khi đọc xong cái này thì các bác sẽ thấy tôi ngu đến cỡ nào , tôi khao khát tình bạn đến nỗi biến mình thành trò cười rằng tôi đã ngu ngốc như thế nào . OK nói vậy thôi chứ tôi biết các bác vẫn đang thắc mắc tại sao tôi lại nói vậy vô thôi . À văn tôi cũng ko tốt nên đừng mong chờ mấy nhé ^^.
Chuyện này xảy ra vài khoảng 4 tháng trước lúc đó tôi - Sarah Ai (tại tôi ko show tên đâu ) là một học sinh lớp 5 đồng thời cũng là một trong những học sinh ưu tú và có thành tích mà nhiều người mong ước nhất lớp . Tôi đang là nhóm trưởng của một nhím bạn của tôi mang tên -BFF các bác có viết nó nghĩa là gì ko ? Nó có nghĩ là : Mãi mãi là bạn thân đấy nhưng "Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng " sự thật thì nó ko như tên . Lúc đó tôi mới đi phẫu thuật răng hàm mặt tại bệnh viện răng hàm mặt về . Lúc đó chỉ là một ngày bình thường cho đến sáng hôm sau.....................
Đấy chỉ là một ngày bình thường của tôi , hôm đó tôi đã ko cười bởi vì tôi mới vừa nhổ một lúc 8 cái răng sữa và hàm răng của tôi thực sự rất kinh khủng . Vài giờ ra chơi tôi đang ngồi chán nản trên chỗ ngồi , nhìn những ngươid bạn của ĐÃ từng là người tôi tin tưởng nhất đang ngồi nói chuyện với nhóm người gồm : Mẫn( lớp trưởng) , Quỳnh, Trúc(lớp phó học tập ) , Linh ( lớp phó phong trào ) . Tưởng chừng họ chỉ nói với nhau những chuyện bình thường thôi nhưng bỗng người bạn thân nhất của tôi thời bấy giờ : Mỹ Anh đi đến , nó ném lên bàn tôi một chồng giấy rồi bỏ đi lại chõ nhóm người kia . Tò mò tôi đọc từng tờ giấy đó rồi tôi phát hiện đó là
"Giấy xin rời nhóm........."
Lúc đó tôi như chết lặng , trái tim tôi vỡ ra thành nghìn mảnh , cơ thể tôi thắt chặt lại , lòng tôi đâu nhói khóe môi khẽ giật giật . Và trong đầu tôi bây giờ chỉ còn đúng một câu hỏi :
"Tại sao ? "
Tại sao chứ , rốt cuộc tôi đã làm gì sai , tôi lặng lẽ đọc kĩ lại tờ giấy , Lý do : Nhóm kia mời vào .
Hờ , nhóm kia mới vào chỉ vậy thôi sao ? Tại sao chứ ? Một người có thể tham gia một lúc hai nhóm mà ! Tại sao cứ phải nhất thiết rời nhóm này mới đc tham gia vào nhóm kia ? HẢ ?!!! Làm ơn hãy cho tôi một câu trả lời đi . Tại sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy ? Hả ? Tôi đã làm gì sai chứ ! Tôi đã cố gắng giúp đỡ mấy người hết sức như vậy mà ! Ai ? Ai đã an ủi mấy người trong những lúc tuyệt vọng nhất ? Ai ? Chính là tôi ! Ai ? Ai đã giúp đỡ mấy người mỗi khi có bài ko hiểu ? Ai ? Ai đã soạn cả một giáo trình để giúp các người lên lớp 6 đỡ bị bở ngỡ ? Là tôi . Là chính tôi ! Tôi chi các người tất cả mọi thứ các người cần nhưng thứ tôi nhận được là gì chứ ! Là một câu : "Tôi xin lỗi, mong bà thông cảm" chăng ? Lúc đó tôi cũng muốn khóc chứ , nhưng nếu tôi khóc .
"Liệu họ có quay trở lại ko ?"
Đó mới là điều quan trọng , nếu lúc đó tôi khóc liệu họ có thương cảm tôi mà quay trở lại ko ? Liệu họ có an ủi tôi ko ? Liệu họ có quan tâm tôi ko?
Vậy nên tôi ko chọn khóc để người cảm thấy thương cảm mình mà tôi chọn khóc một mình . Tự mình chịu đựng những cảm xúc . Lúc đó tôi chạy thẳng vài nhà vệ sinh nữ . Tùy ý chọn một chỗ nào đó yên tĩnh . Nhưng đây là nhà vệ sinh của chung mà , có phải của riêng tôi đâu . Tôi đâu thể khóc to được , tôi đâu thể gào thét lên được . Tôi đành chịu những thương xót đó một mình . Một mình chịu đựng để những thương xót đó dẫm đạp lên trái tim của tôi .
Khi tiếng trống vang lên , tôi nhẹ nhàng đi rửa mặt che hết những giọt nước mắt đau thương của mình bằng những giọt nước lã . Sau đó tôi cố gắng kìm nén cảm xúc của mình và bước vào lớp . Tiết này là tiết Tiếng Anh- tiết duy nhất mà tôi có thể tích cực hơn một chút . Cô của tôi khoảng hơn 20 tuổi còm rất trẻ cô mang đến một năng lượng tích cực cho lớp và điều này giúp tôi thoải mái hơn khá nhiều . Trong những tiết mà tôi học trên trường có lẻ đây là tôi tích cực giơ tay phát biểu nhất vì tôi chả bao giờ giơ tay phát biểu cả . Vài giờ ăm trưa , tôi vẫn cứ tưởng là mình vẫn có thể làm bạn với những người bạn cũ đã rời nhóm của tôi. Nhưng ko ! Tôi quá sai lầm !! Tôi đã cố gắng bắt chuyện với những người đó nhưng.....
Tất cả tôi nhận lại là một ánh nhìn lạnh nhạt từ những người đó . Trong lúc đang tuyệt vọng giữa v đám bạn thì một người đã xuất hiện . Người này tên là Trang cũng là một trong những đứa đã rời nhóm , nhưng thay vì lạnh nhạt với tôi , Trang lại nói có thể làm bạn thân của tôi. Lúc đó tôi như đươcnootn tia hi vọng , Trang với tôi luôn dính nhau như hình với bóng cho đến một này thằng ngồi kế bên tôi nói :"Nè bà Trang đang lợi dụng bà đó , nghỉ chơi đi "
Lúc đầu tôi ko nghe đâu , cho đến khi tôi vô tình nghe được một cuộc trò chuyện giữa Trang và Mỹ Anh người ĐÃ TỪNG bạn thân nhất của tôi họ nói : " À , con Sarah Ai ý hả ? Đúng là một con ngốc mà , tao chỉ nói là có thể làm bạn với nó thôi mà từ đó nó cứ đi theo tao như một con thú cưng "
" Haha tao chỉ lợi dụng nó mà thôi , khi nó hết tiền là nghỉ chơi ý mà "
Nghe đc những lời ấy trái tim tôi vừa lành lại thì bỗng chốc lại tan thành nghìn mảnh . Lúc đấy cơ thể tôi bỗng cứng đờ , khớp của tôi ko tài nài cử động đc . Lúc ấy , Trang đi ra và thấy tôi ở đó cậu ấy nói : "Ả~ mày nghe hết rồi à ? Vậy tao xin thông báo luôn , từ bây giờ tao ko phải là bạn mày hahaha"
Đúng vậy từ đó chúng tôi như nước với lửa , hai tụi nó suốt ngày bắt nạt tôi , trêu chọc tôi thậm chí còn đõ lỗi cho tôi , hãm hại tôi . Những ngày tháng đại ngục đó chỉ một mình tôi chịu đựng ko có ai để san sẻ gánh nặng đấy . Tôi cũng có mẹ có cha đấy nhưng tôi lại ko nói với người , tôi sợ người sẽ nói thôi kệ đi có sao đâu . Rồi từ đó từ một đứa nhút nhát ngày nay lại trở nên tự ti hơn . Thành tích của tôi ko giảm nhưng tinh thần cua tôi thì có
Rất nhiều là đằng khác. Nhưng tôi vẫn che giấu ní ko để cho ai biết hết và cũng ko muốn nhìn thấy vất kì một ánh mắt thương cảm nào . Rồi một ngày tôi đang ngồi vẽ thì thằng ngồi kế bên hỏi tôi tại soa mấy ngày nay ít nói thế . Phải lúc trước tôi là một người rất vui vẻ hòa đồng và luôn mang lại tích cực cho mọi người . Lúc đó tôi như một thiên thần vậy . Nhưng còn bây giờ tôi cảm thấy tôi giống như một thiên thần sa ngã vậy .......
Nó hỏi tôi tại sao , tôi trả lời là ko có gì , nó lại nói cứ kể đi sẽ ko kể cho ai hết . Tôi ko muốn kể đâu nhưng tôi bỗng cảm thấy nó rất đáng tin , và cuối cùng tôi vẫn kể cho nó nghe . Nghe xong nó đã nói tôi đúng là một người đáng thương và cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm . TẠI SAO TÔI LẠI TIN NÓ NHỈ ?
Vốn dĩ ai nghe cũng sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy , vậy nếu đã biết trước rồi thì kể làm gì ? Cuối cùng nó nói : " Nếu được thì tui sẽ làm bạn bà và hãy nhớ bản thân bà quan trọng hơn ai hết nên đừng buồn , bà buồn thì cũng đâu níu kéo lại đc gì đâu !" Câu nói đó như tát thẳng vào mặt tôi . Phải nhỉ ? Cuối cùng thì cũng đâu có gì đâu ? Tại sao mình phải buồn nhỉ ?
Từ lúc đó tôi bắt đầu tích cực hơn nhưng nó chỉ là một trong những cái mặt nạ của tôi . Bên ngoài tôi tỏ ra bình thường nhưng sâu bên trong tôi là những giọt nước mắt cứ tuôn ra ko ngừng . Bên ngoài tôi tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại là một con người yếu đuối và dễ bị cảm xúc chi phối . Đây toàn bộ đều là sự thật và tôi chỉ viết để chia sẽ cho mọi người biết thôi , dù gì thì tôi cũng rất ngu ngốc .Nên nếu thấy tôi ngu thì hãy cứ comment đi , tôi thực muốn cho mình trong quá khứ một cái tát .