TÁC GIẢ:
Nếu bạn nào chưa đọc phần 1 thì hãy quay lại đọc nka:3 . Giờ thì vào truyện thoiiii.
--------------------
Tôi đã đoán đúng, chỉ khoảng vài tuần sau thì cậu ấy đã thích bạn thân của tôi. Đó là Khải!
Từ khi có cậu ấy, Khải cũng chẳng còn thân với tôi nữa. Lúc đầu tôi không để ý, nhưng dần dần cấu ấy ít nói chuyện với tôi hơn.
Cho tới một ngày, Khải bất ngờ hẹn tôi ra sau trường. Tất nhiên là tôi đồng ý. Tôi cùng cậu ấy ra sau trường, sau đó cậu ấy mới nói:
" CHÚC MỪNG SINH NHẬT CẬU NHA! "
Tôi cũng khá bất ngờ. Đúng thật hôm nay là sinh nhật tôi, tôi còn quên mà cậu ấy lại nhớ và còn tặng tôi một hộp quà. Mắt tôi bắt đầu rưng rưng, Khải mới giật mình, cậu ấy lo lắng hỏi:
- Bộ cậu không được khỏe sao?
Tôi lắc đầu, nói:
- À không chỉ là tớ vui quá thôi!
- Khải này, tối nay cậu có thể tới quán XXX được không?
- Tớ tính tổ chức sinh nhật ở đó.
Đương nhiên câu trả lời của cậu ấy là có rồi.
" HẸN TỐI GẶP "
Cậu ấy gật đầu, và tạm biệt tôi rồi rời đi. Tay tôi ôm chặt lấy món quà cậu ấy tặng. Trong lòng vô cùng vui vẻ. Sau đó thì cũng tan học.
Về nhà, tôi liền vứt cái cặp đang đeo xuống cái ghế Sofa. Tôi thì đi xuống bếp, ăn tạm một cái gì đó rồi lại chạy lên phòng. Mở cửa phòng tôi liền tiến tới cái tủ quần áo mở ra, chọn một cái váy màu trắng hở vai nhìn rất nhã nhặn, lịch sự. Sau đó chạy vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Mặc lên chiếc váy đã được chọn sẵn, tiến tới bàn trang điểm, tính tôi thì ko thích trang điểm nên chỉ dùng một cây son màu cam đất để son thôi. Với mặt tôi cũng không đến nỗi tệ da mặt căng bóng, trắng mịn. Được một chỗ là tôi có một làn da trắng trẻo và hồng hào thừa hưởng từ mẹ đó các bạn. Sau đó tôi đi xuống lầu thì thấy Khải đang ngồi ở ghế Sofa đợi tôi. Khải nói
- Cậu làm gì mà lâu vậy?
- Tại tớ là con gái chuẩn bị lâu chút có sao đâu.
Tôi trả lời với một gương mặt ra vẻ rất nũng nịu. Khải đỏ mặt và quay đi.
- Tớ...Tớ ra ngoài lấy xe
Tôi bất giác mỉm cười vì hành động đáng yeu của cậu ấy.
TỚI QUÁN XXX
- À mà cậu gọi cho Di chưa?
Tôi hỏi cậu ấy vì hồi nãy lo chọc ghẹo cậu ấy nên quên gọi cho Di.
- Tớ gọi rồi cậu yên tâm.
Khải trả lời với khuông mặt hết sức tự kiêu.
Chúng tôi bước vào trong quán thì thấy hình dáng quen thuộc đang dơ cánh tay và gọi:
Di:
- Tớ ở đây!!!
Tôi liền kéo Khải ra chỗ Di, xin lỗi tớ tới muộn.
- không sao tớ cũng mới tới mà!
Di liền xua tay.
"Tặng Cậu"
Tôi liền vui vẻ đón lấy món quà mà Di tặng. Sau đó là hai chầu nhậu nhẹt cho tiệc sinh nhật của tôi. Nhưng tôi đâu ngờ đó là lần cuối cùng tôi đc thân thiết với 2 người bạn thân của tôi.
SÁNG HÔM SAU...
Tôi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Đứng dậy một cách choáng váng, sau đó lết cái thân xuống lầu vừa thấy tôi bác Quản Gia liền chạy lại đỡ.
- Cô chủ có sao ko ạ?
Tôi xua tay
- Cháu không sao, chỉ hơi choáng một xíu.
Bác liền đi pha cho tôi một cốc trà giải rượu. Bác nói:
- Cô chủ uống đi ạ!
Tôi cầm ly nước uống một hơi cạn sạch. Tôi liền chợt nhớ ra gì đó vội hỏi.
-Mà bác ơi, hôm qua ai đưa cháu về vậy ạ?
Bác Quản Gia nhíu mày nói:
- Tối hôm qua, có một số điện thoại lạ gọi về nhà, nói cô đang ở quán.
- Bác liền cho người đến đón cô về.
Tôi nghe vậy liền gật gù tỏ ý đã hiểu. May mà hôm nay là chủ nhật nếu không thì tôi đã toang với bà cô chủ nhiệm rồi.
Tôi chào bác quản gia rồi chạy lên lầu, cầm điện thoại lên và gọi cho Di. Nhưng gọi mãi mà ko thấy ai bắt máy nên tôi không gọi nữa.
Đến chiều tôi nhận được tin nhắn của Di, mở ra xem thì thấy Di bảo hẹn tôi ra Công viên gần nhà.