#Tôi nhớ rằng nhiều năm về trước, đã có ai từng nói với tôi, hãy cảnh giác với tình yêu, tôi đã làm như vậy, tôi đã làm như vậy thật#
Chúng ta bên nhau từ nhỏ, thân thiết hơn ruột thịt, làm gì cũng có nhau. Nụ cười chói chang của cậu, tôi đã thấy. Những giọt nước mắt của cậu, tôi đã chứng kiến. Cái nhìn ấm áp của cậu, tôi cũng cảm nhận được. Sự lạnh lùng của cậu, tôi cũng nếm trải. Nỗi đau của cậu, tâm sự của cậu, tôi đều đã nghe qua. Tất cả của cậu, tôi đều biết, đều nghe, đểu cảm nhận được mọi thứ, trừ tiếng yêu của cậu. Tôi dặn lòng mình thứ cảm xúc đó chỉ là nhất thời, chỉ là một chút bồng bột của tuổi trẻ, dặn bản thân nên dập tắt nó, dập tắt thứ yếu mềm trong lòng mình. Vốn dĩ không nên hi vọng, vốn dĩ không nên dung túng cho cảm giác ấy tồn tại, vốn dĩ…không nên yêu cậu.
#Cậu thật mạnh mẽ, nhưng tôi lại quá yếu đuối#
Cậu rất đẹp trai, tôi thừa nhận, cái vẻ đẹp hoang dã ấy của cậu rất thu hút người khác, đến nỗi cậu luôn bị các bạn nữ quấy rầy, và tôi phải giúp cậu cắt đuôi họ mỗi ngày. Cậu rất mạnh mẽ, tôi công nhận, trong những giây phút tối tăm nhất của con người, cậu vẫn luôn cố gắng lạc quan, vẫn luôn phấn đấu đi lên, đến nỗi tôi thấy mình như một kẻ thất bại. Cậu rất hoạt bát, tôi đồng ý, hầu như ai cũng biết cậu, ai cũng từng nói chuyện với cậu, nhiều lúc có người nói họ quen cậu, mà cậu còn chẳng nhớ được cậu đã gặp họ ở đâu, phải nhờ tôi làm cho không khí bớt gượng gạo. Cậu còn rất tốt bụng, tôi không thể phủ nhận nó, cậu luôn thích giúp đỡ người khác, và nhiều lúc cậu lo chuyện bao đồng đến nỗi tôi phải chạy đi cứu cậu ra khỏi mớ hỗn độn đó.
#Đó là ảo mộng đẹp đẽ của tôi, cũng là lỗi lầm của tôi#
Cậu đối xử với tôi rất tốt, tốt hơn người khác rất nhiều. Cậu biết những món tôi thích, nhưng thứ tôi ghét, cậu biết tôi sẽ khó chịu thế nào khi ngửi phải nhưng mùi kì lạ, hôi thối, cậu biết tôi có mối thù không đội trời chung với thủy hải sản, có niềm đam mê bất diệt với đồ ngọt, thích nhảy nhót và ngâm nga những câu hát tiếng Anh, thứ tiếng mà cậu bảo là ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Đôi khi những bạn nữ trêu chọc chúng tôi, bảo hai người bọn tôi là một đôi, tôi ngại đỏ cả mặt, liên tục phủ nhận, nhưng sao cậu lại lặng im như thể đó là sự thực? Tôi không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu, tự mình cho rằng cậu cũng có chút cảm giác với tôi…nhưng đến cuối cùng, thật ra chỉ vì cậu lười giải thích, và cậu muốn làm cho cô ấy ghen. Cậu làm cho tôi cảm giác rằng tôi là người mà cậu quan tâm nhất, làm cho tôi cảm thấy mình hơn người khác, làm cho tôi tưởng rằng mình chiếm một vị trí rất lớn trong lòng cậu. Tất cả, suy cho cùng, đều do tôi tự mình suy diễn, để rồi tự mình phạm phải sai lầm.
#Tôi đã bốc đồng, tôi đã quên mất#
Ngày cô ấy xuất hiện, thế giới của hai người chúng ta bỗng trở nên thật xa lạ. Chúng ta chẳng còn cùng nhau đến trường, cũng không rủ nhau tụ tập ở quán net, góc bàn nhỏ ở thư viện dành riêng cho hai đứa nay chỉ còn mình tôi. Tôi chẳng thể trách cậu được, vì cậu có cuộc sống riêng của mình, có tình yêu của mình, và tôi càng không muốn mình như đám con gái kia đi phá hoại tình yêu của cậu, xem ra, cách yêu của con trai khác với con gái chút ít nhỉ? Vì hạnh phúc của cậu, tôi bất đắc dĩ trở thành cố vấn truyền dạy kinh nghiệm cho cậu, giúp cậu và cô ấy ở bên nhau. Trong lúc chỉ dạy cậu, tôi cũng đã tự trau dồi cho bản thân một chút kĩ năng, đó chính là tài diễn xuất không chê vào đâu được. Cậu với cô ấy càng thân thiết với nhau, nụ cười của tôi mỗi khi nghe cậu kể lại càng rạng rỡ, càng chói chang, che giấu một sự trào phúng mà chính tôi cũng chẳng biết giải thích nó như thế nào. Rồi khi cậu và cô ấy chính thức hẹn hò, khi hai người cậu mời tôi một bữa tiệc linh đình để cảm ơn tôi, khi tôi say không biết trời trăng mây đất, tôi đã vô tình kể cho cô ấy rằng tôi thích cậu, dặn dò cô ấy hãy chăm sóc thật tốt cho cậu, điều mà tôi dù muốn cũng chẳng thể làm được, nhưng tôi lại quên mất, người ngồi kế cô ấy…là cậu.
#Và bây giờ, khi tất cả đã kết thúc, giữa hai ta chẳng còn gì để nói#
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông, nhưng tại sao cậu lại nhìn tôi một cách chán ghét như thế chứ? Cô ấy vì cảm thấy mình như kẻ thứ ba chen vào nên khi rảnh sẽ cùng tôi tâm sự, giữa chúng tôi đơn thuần chỉ là bạn tâm sự, cớ sao cậu lại nghĩ tôi muốn làm hại cô ấy, chia cắt hai người các cậu? Cậu nghĩ tôi là loại người rẻ mạt đó hay sao? Tôi biết cậu hơn mười tám năm nay, vậy mà cậu lại chẳng hiểu tôi là kiểu người như thế nào hay sao? Quả nhiên khi yêu, con người ta đều mất đi lí trí. Rồi điều tôi lo sợ nhất cũng sẽ đến, tôi và cô ấy đi chung xe với nhau, thế quái nào mà lại bị đụng trúng. Chiếc xe tải cứ thế mà lao vào chiếc taxi mà hai chúng tôi đang ngồi, vì cô ấy ở bên trái nên bị thương nặng, tôi ở bên phải chỉ bị gãy tay. Thử hỏi đây là vô tình hay cố ý? Tôi chẳng biết nữa, tôi chỉ nhớ được mang máng những lời nói cay nghiệt của cậu trước khi ngất đi trên xe cấp cứu, nhớ cái nhìn lạnh lẽo của cậu khi cậu cho rằng tôi cố tình làm ra việc này, lúc ấy tôi thật muốn chết đi cho rồi, nhưng xui xẻo thật, tôi vẫn còn sống.
#Cậu đã rời đi, cậu đã thắng tôi thật dễ dàng#
Cô ấy bị bệnh tim từ nhỏ, vì tai nạn nên chuyển biến xấu đi, có lẽ nếu không thay tim thì chẳng thể sống nữa. Lúc cậu đẩy cửa phòng bệnh của tôi, tôi còn tưởng cậu đã nghĩ thông suốt, tôi đã mong rằng cậu tin tưởng tôi, rằng tôi không làm chuyện vô nhân đức đến thế, nhưng tôi đã lầm. Cậu quăng cho tôi một sấp giấy, và đoán xem nội dung nó là gì? Vâng, HIẾN TIM, ôi, thật hay đùa đấy? Cậu bảo tôi hiến tim cho cô ấy ư? Không đời nào, tôi yêu cậu, nhưng tôi không phải thánh mẫu, tôi phải giữ lại tự tôn của mình, huống chi đó không phải do tôi làm, tại sao lại bắt tôi chịu chứ? Cậu không nói gì, chỉ rời đi, có vẻ cậu đã lường trước chuyện này rồi. Và xem này, ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì thấy đống giấy tờ đó đã được kí, chữ kí của tôi luôn đấy, dấu vân tay của tôi luôn đấy! Tôi không ngờ cậu còn có tài giả chữ kí nữa đó! Thật bất ngờ! Lúc ấy tôi cười như một thằng điên đấy cậu biết không? Tôi cười đến mỏi cả miệng mà vẫn chẳng dừng được, không hiểu sao, tôi lại chỉ muốn cười thật nhiều, cười để bản thân quên đi nỗi đau đang giày xéo con tim tôi. Nếu cô ấy thay tim của tôi, liệu cô ấy có cảm nhận được nó không? Cô ấy sẽ cảm nhận được sự giày vò mà trái tim rách nát này đã phải chịu chứ? Thật muốn biết mà…nhưng đáng tiếc, tôi chưa kịp suy nghĩ câu trả lời thì đã lên bàn mổ rồi.
#Cô đã được sống, hãy sống và nói với cậu ấy#
Cô ấy đã được cứu sống, quả tim của cô ấy, giờ đang ở trên người tôi, tôi cảm thấy bản thân mình đang thoi thóp, chắc tôi sắp chết rồi, không biết liệu cậu sẽ đến dự đám tang của tôi chứ? Lấy hết dũng khí của mình, tôi yêu cầu, phải, yêu cầu cậu ấy một việc, xem như là phần thưởng của tôi cho việc cứu cô ấy, hay sự thương hại mà cậu dành cho tôi, sao cũng được. Chính là, tôi muốn gặp cô ấy. Trong những giấy phút cuối đời của tôi, người ở bên tôi lại không phải là cậu, mà là người yêu của cậu, thật trớ trêu, tôi dặn dò cô ấy về tất cả những thói quen, những sở thích của cậu, từ cái nhỏ đến cái lớn, có nhiều thứ cô ấy mới lần đầu được nghe, nên chăm chú ghi chép kĩ càng. Lúc đó, tôi cảm thấy rất vui vì tôi còn hiểu cậu hơn cả người yêu của cậu, tôi cảm thấy bản thân thật đặc biệt, đặc biệt bởi vì tôi là người hiểu cậu nhất. Tôi thậm chí còn nói ra suy nghĩ của mình về tai nạn kia, suy luận của tôi về thủ phạm gây ra nữa, hãy xem đó là cách tôi minh oan cho bản thân đi. Đến cuối cùng, tôi nhẹ nhàng bảo cô ấy…
#Hãy nói với cậu ấy về tất cả những gì tôi biết, ngay lúc này. Hãy hét thật to từ sân thượng. Hãy viết nó trên đường chân trời. Hãy nói với cậu ấy, rằng tất cả những gì tôi hi vọng, đều là bất khả thi#
Tôi hi vọng mình sẽ làm người yêu của cậu, nhưng tôi không xứng. Tôi hi vọng chúng ta có một gia đình hạnh phúc, nhận nuôi một đứa trẻ, nhưng tôi không thể. Tôi hi vọng được làm bạn với cậu, vẫn không được. Tôi hi vọng được sống, để nhìn cậu và cô ấy hạnh phúc, cũng chẳng làm xong. Xem ra tôi thật sự là một kẻ thất bại rồi. Xem ra…nhưng gì tôi mong muốn, đều bất khả thi.