Một hôm tôi được bố đề cử đi mua bao thuốc lá ở tiệm bách hóa gần nhà. Nó vẫn giống như mọi hôm nhưng hôm nay có một chút khác biệt. Bà chủ quán nói đây là bao thuốc cuối cùng của tiệm mà tôi đang cùng với một người đàn ông dành giật bao thuốc.
Dây dưa một hồi cuối cùng vẫn phải để bà chủ giải quyết.
Bà mở bao thuốc ra chia cho mỗi người một nửa. Trong khi bà chủ chia tôi vẫn cứ mắt to mắt nhỏ trừng người đàn ông kia "tên to xác,lớn rồi vẫn tranh với trẻ con". Hắn ta nhìn tôi với vẻ mặt "khiêu kích"à không phải là thú vị mới đúng.
Lần sau và những lần sau đó tôi vẫn gặp mặt hắn ta, lâu dần trở thành một thói quen khó bỏ. Mới đầu tôi cứ nghĩ là vì có người nói truyện, có người cãi nhau. Có lẽ ngay cả chính tôi cũng không biết mình sẽ yêu hắn ta nêu như không có một lần đó.
Hôm đó, trên đường đi tôi vẫn đi bình thường cùng đám bạn của mình thì không biết từ đâu một chiếc xe máy lao ra đâm vào chúng tôi, phải nói là đâm vào tôi mới phải. Trong khi đám bạn vẫn ngơ ngác nhìn chiếc xe xông tới, thì hắn ta không biết lao ra từ đâu bằng một lực đẩy mạnh của mình đẩy tôi ra khỏi chỗ đó nhưng không may chính hắn ta lại là người thế chỗ đó và vâng hắn ta oanh oanh liệt liệt ngã xuống trước mắt tôi, Tôi sửng sốt chạy lại, hốc mắt hồng hồng, đôi môi khô khốc nhìn hắn không biết nói gì.
Hắn ta thấy vậy dùng chút sức lực yếu ớt của mình nói với tôi 'đừng khóc, cậu bé của tôi, tôi yêu em'. Đầu tiên tôi sửng sốt sau đó mới phục hồi lại bảo người bạn bên cạnh gọi cho 112. Sau khi hắn ta vào bệnh viện được đưa vào phòng cấp cứu chính tôi cũng không biết khi đó mình đang nghĩ cái gì nữa. Đến sau khi hắn được đưa ra tôi mới lấy lại tinh thần. Một thời gian sau, có thể là do áy náy tôi chăm sóc hắn ta thật tốt, phải nói là chăm còn hơn cha sinh mẹ đẻ đến chính cha tôi cũng nói vậy. Hắn ta phải nói là năng lực phục hồi cực tốt. Rồi đến một hôm hắn ta nhìn tôi nói 'em còn nhớ rõ câu nói hôm đó của tôi không ?'. Tôi ngơ ngác một hồi,hắn ta nhìn thấy vậy thở dài một hơi rồi nói 'em ra ngoài đi tôi muốn nghỉ ngơi '. Sau khi nhìn hắn nằm xuống tôi mới đứng lên đi ra ngoài, lúc đó chính tôi không biết mình đã có một ý nghĩ nổi lên nó gào thét nói rằng*thích, em thích anh* nhưng vẫn bị tôi áp xuống. Khi đó tôi nghĩ rằng*làm sao có thể yêu chứ * sau đó tôi dần tránh né hắn, có lẽ nhận ra điều đó hắn ta cũng không nói chuyện với tôi như lúc trước nữa. Rồi hắn ta chuyển nhà tôi cũng là thông qua hàng xóm mới biết được.Rất nhiều năm sau tôi mới gặp lại hắn, đó là trong hôn lễ của tôi. Hắn nhìn tôi mỉn cười tặng quà và chúc phúc. Sau khi về nhà soát tiền và quà cưới, tôi nhìn thấy hộp quà của hắn, tôi mở ra trong hộp quà cũng giống như mọi người tặng nhưng nó còn kèm theo một tờ giấy viết"tôi yêu em, cậu bé của tôi, em là người đâu tiên và cũng là người cuối cùng, chúc em hạnh phúc". Vợ tôi sau khi nhìn thấy đầu tiên rất ngạc nhiên sau đó mỉn cười nhìn tôi. Lúc đó tôi nghĩ "cảm ơn lời chúc của anh, tôi nhất định sẽ hạnh phúc "
End.